Chương 02:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CA

TÁC GIẢ : THANH VÂN ĐÃI VŨ THÌ

EDIT /BETA: SA NGUYÊN /LEE

CHƯƠNG 02:

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/10/23/truyen-dam-my-55/

Nói Thẩm Dư Chu nghiêm túc, vậy cũng chưa chắc, lúc bắt đầu thì nhất kiến chung tình với thấy sắc nảy lòng tham chỉ cách nhau một đường kẻ.

Nhưng cho dù có nhất kiến chung tình hay là tham sắc thì qua bảy, tám năm, đến bây giờ không còn ai nghĩ ngợi nữa.

Thẩm Dư Chu tự mình chọn món, anh thậm chí không cần hỏi ý tứ của Thần Diệp, khẩu vị của Thần Diệp anh không thể không biết.

Nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Thẩm Dư Chu chuyển ánh nhìn sang Thần Diệp, "Đến đây từ lúc nào thế?"

Khóe môi của Thần Diệp vẫn duy trì độ cong như có như không:"Ba năm trước."

Bọn họ quen nhau giữa thành Trường Giang, gia đình Thần Diệp lại ở thành Nam Phương, cũng là đô thị loại 1. Gia cảnh bên Thần Diệp cũng như Thẩm Dư Chu, bất quá Thẩm Dư Chu bên này cha mẹ ly dị, Thần Diệp lại là mẹ góa nuôi con. Nhà Thần Diệp không nghèo, mẹ cậu cũng có một công ty, Thẩm Dư Chu nhớ mang máng là làm đèn đóm.

Thẩm Dư Chu hỏi chuyện đương nhiên:"Tới bên này nâng cao tay nghề?"

Thần Diệp không kìm được bật cười một tiếng:"Tôi không phải loại nhân vật như vậy."

Uống một ngụm trà, rồi thả chung xuống, cậu nói: "Tôi làm đúng chuyên ngành, hiện tại coi như làm thuê cho người khác."

Chuyên ngành của Thần Diệp là thiết kế quảng cáo, C thành chỉ là đô thị loại 2, giá thị trường không thể bằng bên chỗ nhà cậu ở, Thẩm Dư Chu hoài nghi, thậm chí trong đầu còn có một suy đoán mang tính tự luyến.

Thần Diệp thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở ra một quả bom hạng nặng: "Khi đó tìm được bạn, là người ở đây, tôi theo cậu ta về nơi này."

Ngón tay nhịp bàn của Thẩm Dư Chu dừng lại trong nháy mắt.

Mà Thần Diệp vẫn thản nhiên: "Sau đó bọn tôi chia tay, thế nhưng nhịp sống nơi đây chậm, quá nhàn nhã, thích hợp với bản tính lười biếng của tôi nên đành ở luôn không đi nữa."

Thẩm Dư Chu nói: "Lý do chia?"

Thần Diệp cười rất là không tim không phổi:"Hợp thì ở chung, không hợp giải tán."

Vì một người dễ dàng giải tán mà thay đổi hướng đi của cuộc đời mình chệch xa ngàn dặm, nói ra khỏi miệng thật dễ như ăn cơm uống trà.

"Sau đó thì sao?"

Thẩm Dư Chu hỏi, cũng không tỏ rõ là gì, mà Thần Diệp lại trong nháy mắt nghe hiểu ý anh.

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/10/23/truyen-dam-my-55/

Ánh mắt Thần Diệp như sương phiêu đãng, tùy tiện nói: "Có người đi thì có người tới, sau đó, cứ bước tiếp chứ sao. Đừng chỉ hỏi về tôi, anh thì sao? Úc Tầm An có khỏe không?"

Cách biệt bao năm, cảnh còn người mất, Thẩm Dư Chu vốn còn gì đó cảm khái, nhưng khi nghe Thần Diệp nhắc tới cái tên Úc Tầm An này, hết thảy cảm khái liền dừng lại.

"Anh ta đến Bắc Kinh, chuyện vào tháng 4 năm 2010."

Thẩm Dư Chu rõ vì sao anh lại trả lời thành thật như vậy, cơ hồ thành thật đến gấp gáp.

Mùa xuân năm 2010, anh đã chia tay Thần Diệp được ba tháng.

Thần Diệp nghe nói cũng chỉ gật đầu, không biểu lộ gì thêm. Cố chấp quyết liệt trong dĩ vãng đã bị thời gian triệt tiêu đến mức chẳng còn gì.

Còn hỏi nữa chính là gió to đổ nhà, giữa bọn họ là ranh giới mỏng manh, Thẩm Dư Chu e sợ chạm đến, Thần Diệp không muốn nhắc làm gì.

Ngay lúc cơm nước xong, ra cửa chào nhau, anh đi về phía xe của mình thì Thần Diệp lại gọi: "Thẩm Dư Chu."

Thẩm Dư Chu dừng bước quay đầu.

Đáy mắt của Thần Diệp thăm thẳm dưới ánh đèn:"Thẩm Lục như một tờ giấy trắng, không thể cùng đẳng cấp với Stanley, nên khuyên cậu ấy."

Giới gay của thành C lớn như vậy, chỉ cần có tâm, hỏi thăm ai cũng không khó, Stanley vốn nổi danh lãng tử rồi, Thẩm Dư Chu nói: "Yên tâm, anh biết."

Trong giới này, xưa nay chỉ khi ngang hàng mới có thể đấu với nhau, đối thủ của lãng tử vĩnh viễn là lãng tử, Thẩm Lục không đủ trình độ đấu với Stanley, vậy Thần Diệp đứng ở đỉnh của tam giác tình ái này có trình độ thế nào?

Về khuya, gió thổi mạnh hơn ban ngày, Thẩm Dư Chu đột nhiên nhớ tới khi bọn họ bên nhau.

Người làm nghệ thuật, tỉ lệ đồng tính luyến ái sẽ lớn hơn, cũng bộc lộ xu hướng tình dục nhiều hơn, khi đó trong lớp của Thần Diệp, Thẩm Dư Chu chỉ nhìn sơ đã phát hiện đến mấy người.

Trong đó có một người ngưỡng mộ Thần Diệp, những khi tản bộ trên sân bóng có thấy qua mấy lần, đến Thẩm Dư Chu còn nhìn ra ánh mắt của cậu ta với Thần Diệp mang ý nghĩa gì.

Khi đó trong lớp của Thần Diệp còn có một cặp hủ nữ làm rộn chuyện Thần Diệp cùng người kia, ngay cả việc trực nhật phòng vẽ trong sáng là thế mà cũng cố tình an bài ghép cặp. Thẩm Dư Chu lớn hơn bọn họ ba khóa, cho dù trong lòng có khó chịu, nếu không phát sinh chuyện gì thì anh có muốn nhỏ mọn cũng không tiện.

Nhưng vào một buổi tối, khi Thần Diệp quét tước phòng vẽ tranh, Thẩm Dư Chu lại được Thần Diệp gọi đến.

Phòng vẽ tranh nằm ở khu nhà kề sườn núi, buổi tối gần như không có người ngoài, lúc đó, Thần Diệp nhân lúc người kia bước ra liền đến trước mặt anh, ngọt ngào gọi hai chữ sư huynh.

Hai chữ này, từ chối cùng thẳng thắn đều rõ ràng sáng tỏ.

Trên đường về, Thẩm Dư Chu bật cười, "Em cố ý?"

Thần Diệp nhìn anh, ý cười giảo hoạt, ánh mắt lại sáng trong:"Không để cậu ta mù quáng vọng tưởng, cũng không nỡ để anh hiểu lầm."

Đàn ông rẻ rúng, dễ dàng có được sẽ không quý trọng, chỉ ham thích những thứ phải tranh đua.

Nhưng Thần Diệp lúc đó, nhẹ nhàng nói ra hai chữ 'không nỡ', một trái tim ngây thơ như vậy, nào có gì gọi là 'trình độ'.

Thời gian thật sự hủy diệt mọi thứ!

Lần thứ hai Thẩm Dư Chu nhìn thấy Thần Diệp là nửa tháng sau, phương án CI mà công ty vẫn dùng là hàng của năm năm trước, bây giờ phải đổi mới, Thẩm Dư Chu vốn định tiến hành vào cuối năm nay. Trước kia vì tiết kiệm chi phí nên chỉ hợp tác với studio nhỏ, bây giờ công ty của Thẩm Dư Chu cũng coi như là xuồng nhỏ hóa thuyền to, muốn chọn công ty quảng cáo thì tiêu chí cũng cao hơn chút. https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/10/23/truyen-dam-my-55/

Khi bộ phận kinh doanh để tư liệu của vài công ty quảng cáo trước mặt anh, Thẩm Dư Chu chỉ liếc qua đã vừa vặn dừng lại trên một cái LOGO.

Cho dù là như vậy, anh cũng không nghĩ rằng chính Thần Diệp sẽ đến. Sáng ngày thứ hai, công ty quảng cáo đưa người phụ trách thỏa thuận đến, Thẩm Dư Chu nhìn qua bức tường bằng kính của phòng họp liền thấy người.

Anh đẩy cửa đi vào, có người lần lượt giới thiệu khách với anh, đến phiên người kia, phó giám đốc nói:"Đây là Thần Diệp phụ trách VI, đây là tổng giám đốc."

"Chào ngài, Thẩm tổng." Thần Diệp nở một nụ cười thương mại, giơ tay.

"Chào cậu."

Tay của bọn họ vội vã nắm lấy nhau, đều là thái độ làm việc.

Thần Diệp không định dựa vào tình bạn cũ, vậy cũng vừa vặn nằm trong dự liệu của Thẩm Dư Chu, về điểm này đúng là Thần Diệp vẫn không thay đổi.

Vốn dĩ yêu cầu công việc là do tự anh đề ra, nên Thần Diệp sẽ có thể có thêm lợi thế, nhưng ngay từ đầu Thẩm Dư Chu không định làm thế, Thần Diệp trước giờ sống đời dư dả, ngoại trừ yêu anh thì không cần gì cả, trước là vậy, bây giờ cũng vậy.

Trưởng phòng kinh doanh giới thiệu sơ về công ty cho bên đối tác, nói rõ về yêu cầu thiết kế, Thẩm Dư Chu ngồi vị trí trên cao, thỉnh thoảng bổ sung một câu.

Lúc anh trầm mặc, ánh mắt sẽ đảo qua vị trí bên phải, lực chú ý của Thần Diệp luôn để vào người đang phát biểu, chăm chú nghiêm túc. So với thời sinh viên, khuôn mặt của cậu đã đổi khác đôi chút, khuôn hàm mềm mại được thời gian mài thành sắc sảo, thiếu niên mỹ mạo của ngày hôm qua chỉ còn trong kí ức, Thần Diệp của bây giờ đã trở thành người đàn ông tuấn tú.

Hôm nay Thẩm Dư Chu đành rời đi trước, anh có cuộc hẹn mua bán đất đai, không có thì giờ ngồi phí ở chỗ này.

Anh rất bận, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ trải qua gần mười năm như một, đều rất khó khăn. Anh rất hưởng thụ cái cảm giác khoái trá khi ngày một leo lên đỉnh ở thành phố này, rồi khi tình cờ gió lạnh thổi qua, anh lại hoài nghi bản thân nóng vội bận bịu như thế là vì cái gì.

Thẩm Dư Chu đi trước, buổi tối lại là Thần Diệp gọi điện thoại đến anh.

Thần Diệp nói: "Anh đang nương tay với tôi sao?"

Thẩm Dư Chu nói: "Anh đang tìm người hỗ trợ mà, còn phải nhờ em chỉ bảo."

Anh đứng trên sân thượng, quan sát cảnh đêm lộng lẫy ở thành phố này, đèn đuốc phản xạ xuống mặt hồ dập dờn, cảnh trí quen thuộc bỗng dưng dịu dàng đến lạ.

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/10/23/truyen-dam-my-55/

Ngày thứ hai Thẩm Dư Chu trở về nhà một chuyến, thừa dịp thái hậu vào bếp dọn thức ăn lên, Thẩm Lục cẩn thận hỏi anh: "Anh hai, người đưa phương án đến vào chiều thứ sáu là bọn Thần Diệp hở?"

Nhớ tới chuyện dây dưa không rõ kia, Thẩm Dư Chu giận không chỗ phát, anh cả như cha, anh luôn có phong độ nghiêm phụ với Thẩm Lục: "Cậu ấy đến bàn luận công việc, mày đừng có ý đồ xấu."

Đây là cảnh cáo, Thẩm Lục ngoan ngoãn câm miệng, không tiếp tục nói nữa, thằng này đang thực tập ở công ty của Thẩm Dư Chu nên Thẩm Dư Chu vốn rất có uy bây giờ còn là ông chủ của gã.

Quan niệm của Thẩm Dư Chu về Thẩm Lục hoàn toàn là hồ đồ kích động, không biết nặng nhẹ, anh thực sự không ngờ thằng nhóc này còn có tiềm chất làm tình thánh.

Chiều ngày thứ sáu, Thần Diệp đúng hẹn mang phương án VI đến, Thẩm Dư Chu vừa vặn đang ở công ty.

Anh nghe, Thần Diệp dựa theo phác thảo mà dẫn ra ý tưởng, LOGO công ty không thay đổi, tiêu chuẩn màu sắc cũng không thay đổi, VI thiết kế cố tình làm sao ít thay đổi phương án CI nhất trong khả năng, có thể nhìn ra được Thần Diệp tốn không ít tâm tư.

Nói đến một nửa, Thẩm Dư Chu phát hiện tư thế ngồi của Thần Diệp rõ ràng kì lạ, thân thể nghiêng về phía trước, giống như muốn tựa bụng lên đùi, sắc mặt trắng bệch.

Không quan tâm giám đốc kinh doanh còn ở bên cạnh, Thẩm Dư Chu hỏi : "Không thoải mái?"

Thần Diệp sững sờ, cười hơi miễn cưỡng: "Dạ dày hơi đau, không phải việc lớn."

Đau chỗ nào cũng không phải việc nhỏ, mà Thần Diệp tỏ rõ không muốn nhiều lời, Thẩm Dư Chu đành qua loa chấm dứt cuộc nói chuyện, cho người ngoài rời khỏi rồi cầm áo khoác đứng dậy: "Đi, đến bệnh viện khám."

Thần Diệp nhét máy vi tính và bản vẽ vào trong bao, nói với anh: "Hôm qua mới khám rồi, có thuốc, mới uống xong."

Nói thì nói thế, cậu vẫn tựa ghế sô pha nghỉ một chút.

Thẩm Dư Chu đưa cho cậu một ly nước nóng.
https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/10/23/truyen-dam-my-55/

Thần Diệp uống hai ngụm, đứng lên:"Tôi đi đây."

Thẩm Dư Chu sao có thể để cậu cứ thế mà đi, vốn cũng đã đến giờ cơm, mà Thần Diệp nói cậu đã đặt trước cháo giao đến nhà, hơn nữa cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Thẩm Dư Chu phỏng chừng cậu lái xe như vậy cũng không thoải mái, cuối cùng quyết định, anh lái xe của Thần Diệp đưa người về nhà.

Thần Diệp đậu xe ở bãi sau tòa nhà, hai người bọn họ đành đi ra cửa sau, Thần Diệp nhìn ra phía trước một cái, chân liền như bị điểm huyệt sững lại.

Thẩm Dư Chu nhìn theo ánh mắt của cậu, đằng trước có một người đàn ông cao ráo đứng cạnh xe.

Anh đã điều tra chuyện của Thẩm Lục, tự nhiên nhận ra người nọ là Stanley, theo như đồn đãi thì là tình cũ mẫu nam của Thần Diệp, người yêu hiện tại của Thẩm Lục.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dư Chu nhìn thấy Stanley, trong lúc nhất thời không hiểu vì sao gã có mặt ở chỗ này.

Nhưng anh nhanh chóng có đáp án, bởi vì Thẩm Lục không biết từ đâu xông tới, kéo tay Thần Diệp đẩy về phía trước mà không thèm giải thích:"Anh đó, anh có ý gì với anh ta, ba mặt một lời nói cho rõ ràng."

Thẩm Dư Chu tóm cổ Thẩm Lục kéo ra:"Làm trò!"

Thẩm Lục bị anh ném qua một bên còn chỉ tay vào Thần Diệp kêu to: "Em không làm trò, có cái gì khó nói chứ, hắn dọn nhà đổi việc trốn người trốn luôn bốn, năm tháng thì sao?"

Hóa ra Thần Diệp né Stanley non nửa năm, ngày hôm nay Stanley làm sao có thể tìm tới nơi này thì không cần nói cũng biết, còn không phải Thẩm Lục là tình thánh sao.

Stanley đã đi đến bên này, sắc mặt Thần Diệp tái nhợt gần như giấy, điệu bộ cười vẫn kiểu lưu manh: "Được đó."

Cậu vừa nói vừa đón đầu Stanley: "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói."

Tìm một chỗ, vậy là chuyện của hai người bọn họ, Thẩm gia hai huynh đệ không hề có phần.

Vào lúc Stanley thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Dư Chu, gã tỏ ra ngạc nhiên một trận rồi như là đột nhiên lại không muốn đi. Đến trước mặt Thẩm Dư Chu, gã hỏi Thần Diệp: "Là vì hắn sao?"

Thần Diệp hững hờ nhìn Thẩm Dư Chu, lười biếng hỏi: "Cái gì?"

Stanley nói: "Anh vì hắn, mà bỏ rơi tôi? Tôi có nên chúc mừng anh được như ý hay không?"

Một câu nói, trong đầu Thẩm Dư Chu là sóng to gió lớn, vẻ mặt của Thần Diệp biến đổi rõ ràng.

Một vòng tình ái, bốn người, cuốn đến rối bời.
https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/10/23/truyen-dam-my-55/

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro