talk me down - one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn yên giấc cùng em."

seoul lạnh hơn hẳn trong cơn mưa tuyết. jimin đưa ánh nhìn ra phía ngoài cửa hàng tiện lợi, nơi anh đã dành trọn gần như cả ngày để kiếm tiền. hoa tuyết chạy trên đường, ánh mắt jimin phiêu diêu về chốn có em. em của jimin, em đang làm gì, có giữ ấm không, em đã ăn chưa.

và cô ấy của em, có phải cũng đang ôm em rất chặt? tựa đầu lên đôi vai gầy của em, cùng em chìm vào giấc ngủ tươi đẹp trên chiếc giường từng là đại dương của riêng đôi ta.

jimin nhớ em. và tệ thay đó là tất cả những gì jimin có thể làm lúc này.

"anh muốn về nhà cùng em."

nhà? nhà sao..

jimin mỉm cười. mà, có hay không đó là một nụ cười thật sự? nhà từng là nơi có em, có chúng ta. ta ôm, ta hôn, ta yêu, và ta hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ấm êm giữa đô thị chật ních người với người. nhà không giả dối như đám đông hỗn loạn ngoài kia. nhà chân thật, với tình chúng ta rất thật.

giờ, nhà chỉ là khoảng không gian mà anh cố vẽ nên một màu vàng rất nhạt. anh muốn lưu lại lắm cái ấm nơi ta còn nhau, rằng nắng vẫn vàng hoe trên chiếc ghế gỗ em hay ngồi, và dáng hình em mãi không phai nhòa. nhưng nó trông giả dối quá thể, jimin ơi. giờ thì ngoài những thanh âm bình dị đến run rẩy, nhà còn gì cho anh?

vì em cũng biết mà, rằng anh nào phải kẻ có giao ước tốt với những giấc ngủ.

3 giờ sáng, gối kề gối, chăn rất to, nhưng anh lại nức nở một mình. anh vẽ lại dáng hình người trong gương, xa lạ đến chạnh lòng. vì anh ỷ lại quá, lòng tin vào cái ôm của em giữa những đêm không yên giấc khiến anh biến thành kẻ tự phụ. anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình, dù nước mắt khiến nhiệt độ của anh rực rạo, nhưng sự phai màu lạnh giá chẳng thể được sửi ấm nổi bằng bàn tay bé nhỏ. anh nhớ em, nhớ cơ thể, mùi hương, nhớ bàn tay từng siết eo anh vỗ về mỗi 3 giờ sáng thế này.

thề với chúa, jungkook ơi, anh sẵn sàng bỏ cả gia tài để bản thân có thể ổn hơn, dù chỉ là một ít.

"anh muốn ngả vào lòng em như những ngày chưa từng cũ" tệ thay, đó là tất cả những gì anh nghĩ được.

người có thể nào đến, và xoa dịu tâm hồn anh không, em ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro