NT 1.2:Sài Gòn Và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp ấy,anh đã đi hỏi hết người này đến người kia chỉ để có phương thức liên lạc của cô.

Anh hẹn cô ra quán cà phê vỉa hè giống với ngày xưa.

Nhưng khác cái là...

Giờ đây anh là một chàng nghệ sĩ nổi tiếng,còn cô là kỹ nữ nứt tiếng Sài Thành.

-Anh hẹn tôi ra đây làm gì?

-À...anh chỉ là...

-Sao,thấy tôi vậy anh thất vọng về người anh từng thương lắm à?

-Không...

-Hay anh hả hê vì năm ấy tôi bỏ anh để đi lấy chồng?

-Không,anh chỉ muốn nói là chúng ta quay lại nhé?

-Sao cơ,này anh có bị điên không hả Khánh...tôi là một con đ* đó?

-Không...anh nói thật đó.

Nghe xong câu đó,cô không nói không rằng bỏ đi.

Bỏ lại anh ngồi một mình ở quán cà phê.

*******************
Ngày hôm sau.

Ở căn phòng ngủ xa hoa trong biệt thự xa hoa bậc nhất Sài Gòn,cô thầm nghĩ.

"Vì sao anh ấy lại chấp nhận con đ* như cô?"

Cái anh này lúc nào cũng khó hiểu hết.

Bỗng,con người hầu đi theo cô mấy năm bước vào phòng.

-Cô chủ,có thư cho cô.

-Thư của ai vậy?

-Dạ...tôi cũng chẳng biết,người ấy tự xưng là Hoàng Khánh.

-Ừ tôi biết rồi,lui đi.

-Vâng.

Đợi cho con hầu đi.

Cô mở thư ra đọc.

***********************
[Nội Dung Thư]

Thật ra,nếu Sài Gòn của anh thật đẹp khi thành phố này có em,Sài Gòn buồn khi thành phố này vắng em.Anh nhớ hồi đó mình bình dị ngồi ngắm phố mưa,nhớ Sài Gòn quen thuộc ngày nào mình cùng đón đưa với nhau.Vậy...mình quay lại được chứ?

***********************
Đọc xong,mắt cô cứ nhòe dần rồi nhòe dần.

-CÔ CHỦ!

-Sao?

-Tin tức cô bị mắc bệnh thế kỉ đã lan rộng rồi!

-Cái gì,sao bọn chúng lại biết được?

*****************
Từ ngày hôm ấy,cái căn bệnh thế kỉ mà cô phải vật lộn,nó đã khiến cô bán gia tài chỉ để trị bệnh.

Nằm trên giường mệt mỏi.

Cô hận đời.

Hận số phận.

Vì sao cô phải bước vào con đường này chứ?

Nếu không tại thằng chồng Tây khốn nạn ấy bán cô vào lầu xanh để trả nợ thì cô cũng chẳng khổ thế này.

Đàn ông thằng nào cũng như nhau.

Thề non hẹn biển nhưng lúc cô mắc bệnh thì thằng nào ở bên cô không?

Cuối cùng chỉ có con hầu ở lại chăm sóc cô mà thôi...

-Cô chủ,có người đến thăm.

Con hầu dắt theo một người đàn ông,trông điển trai.

Không ai khác đó là Khánh.

-Mày lui đi,để người con trai kia ở lại đây với tao, tao cần nói chuyện riêng.

-Vâng.

Đợi con hầu đi,anh mới dám ngồi kế bên giường bệnh cô.

-Sao nhìn em tiều tụy thế Ly?

-Em vì làm gái nên mới vậy...giờ em hối hận lắm anh à.

-Anh biết em mắc bệnh gì cả rồi,hay...em về với anh...anh nuôi em với cả trị bệnh.

-Anh không sợ đợi em với...tốn tiền à.

-Tốn hay không tốn gì cũng vậy,anh bảo anh sẽ chờ em,giờ chờ nữa cũng chẳng sao.

Cô nghe vậy liền òa khóc trên giường.

Lần đầu tiên có người đàn ông nói vậy với cô.

Mấy thằng khác đến với cô chỉ vì thân thêt với nhan sắc.

Chứ chẳng quan tâm gì cô cả...

-Sài Gòn hôm nay buồn anh nhỉ...

-Hà...Sài Gòn vui hay buồn là do cảm súc thôi em à,nhưng dù vui hay là buồn Sài Gòn vẫn luôn đông đúc như vậy thôi...vậy,hồi bữa anh tỏ tình em đã đổ chưa?

-Em...

-Nếu mà đổ rồi thì ngày nào anh cũng qua đón đưa em đi chơi nhé,còn nếu em chưa đổ thì thôi,ngày nào anh qua thì cũng lên xe anh đèo nha,tuy....xe anh không đẹp,xe cũng không sang như mấy người khác,nhưng mà anh cũng không nghèo.

-Vậy...lúc nào anh cũng đèo em nhé!

-Ừ.

Hai người cười đùa như những ngày mới yêu,trông đẹp đôi làm sao.

*******************
Sài Gòn năm ấy có một cặp đôi.

Ngày ngày chàng trai chở cô người yêu trên chiếc xe đạp lượn quanh thành phố.

Chắc hẳn hai người sau chuyến này đã phải lòng nhau rồi!

Một cuộc tình của cô kỹ nữ và anh chàng nghệ sĩ thật đẹp biết bao.

Tuy cô bị bệnh thế kỹ anh cũng không ngại ngần mà cùng cô chữa trị.

Tuy phải đợi,nhưng anh cũng chẳng ngại mà đợi cùng cô.

*****************
End,
Chap này là chap nối tiếp NT1 nho,và cuộc tình này chính thức khép lại♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro