Chương 1: Chasseurvamp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu ngày ấm áp len qua khung cửa sổ trắng rồi qua lớp màn ren mỏng hoa mỹ vô cùng tinh xảo  . Màu nắng sớm lung linh cả gian phòng rộng, ánh nắng nhảy múa trên sàn nhà gỗ sồi, trên chiếc giường bông êm ái, trên cả làn tóc rối bạch kim của thiếu nữ đang ngủ say. Ánh nắng như đã đánh thức cô gái nhỏ đang say giấc, từ từ mở mắt dậy, đôi mắt nàng xanh ngọc màu biển cả tựa làn nước trong lấp ánh trong ánh ban mai dịu dàng.

Nàng nhẹ đặt chân bước xuống sàn nhà, sàn gỗ sồi lạnh buốt, nàng bước đi tới phía ô cửa sổ lớn.Bao trùm căn phòng là thoang thoảng hương quyến rũ của những nhánh hồng pháp đỏ thắm được cắm vô cùng tinh tế trong chiếc bình đặt trên chiếc tủ đầu giường gỗ bạch dương.

Nàng lấy tay mở hai cánh cửa sổ lớn ra, nắng ấm áp tràn vào phòng và mang theo bầu không khí se se lạnh buốt của những ngày cuối đông. Mùa đông lạnh giá đã qua đi, nhưng tuyết vẫn còn đống thành bãi dưới các tán cây trong khu vườn to lớn xanh mơn mởn ngập tiếng chim.

Những cái cây sau mùa đông lại bắt đầu ra mầm, ra lá đón chào xuân, nhưng chỉ có cây sồi già trong khu vườn phía Tây Nam xa xa là chẳng có dấu hiệu gì, nó trông như cái cây cằn cỗi đã chết lâu ngày.

Mãi say sưa ngắm nhìn cảnh vật, bỗng phía cổ gần gáy của thiếu nữ nhói lên đau tê dại khiến cô ngã khuỵ, đưa tay lên sờ thử chổ đau, cô thấy có dấu vết gì đó đang hằng lên nên đã ngồi dậy và đi đến phía bên chiếc gương của bàn trang điểm để có thể nhìn được chổ đau gần gáy.

Chổ đau hằng đỏ lên tựa như dấu răng, dấu răng... ma cà rồng. Thấy thế, cô nàng hoảng hốt. Một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu xâu chuỗi tất cả và nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua và nguồn gốc của dấu răng.

Đêm qua, một đêm trăng tròn cùng bầu trời muôn vàn vì sao rực rỡ, một đêm buốt giá nhưng cô vẫn đi dạo một mình trong khuôn viên dinh thự. Cô cứ thế bước đi dọc theo con đường lát đá với hai bên um tùm cây cối tưoi tốt, vừa đi vừa ngắm những ngôi sao đẹp đẽ trên trời cao và mặt trăng tròn giữa tháng. Mặc một chiếc váy trắng mỏng dài để lệ ra bờ vai gầy guộc, nàng vẫn nhớ như in từng cơn lạnh buốtn cắt da đêm qua trong khu vườn, cứ thế bước đi, rồi đi đến khu vườn phía Tây Nam nơi có cây sồi già trần trụi nằm trên gò đất thấp, và rồi.... chẳng thể nhớ gì thêm từ đó, càng nghĩ thì cơm đau ùa tới, đau cứ như bị búa bổ khiến nàng bắt đầu thấy choáng váng.

Cùng lúc ấy, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và tiếng gọi:
- Tiểu thư Izrene ! Ngừoi dậy chưa?

Izrene hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại tiếng gọi kia:
- Vào đi! Bluebell

Cánh cửa gỗ lớn từ từ hé mở ra, cô hầu gái vớ mái tóc nâu dài bước vào phòng, trên tay là một cái khay bằng bạc đựng một chậu nước rửa mặt chứa đầy những cách hoa. Cô nữ hầu đặt chậu nước lên bàn trang điểm, rồi đi lại phía tủ chuẩn bị quần áo cho nàng tiểu thư
- Người mau rửa mặt đi!
- Ừm! Ta biết rồi!
- Hôm nay, người muốn mặc trang phục thế nào?
- Lấy cho ta bộ nào che được phần cổ.
- Vâng ạ!

Một hồi sau, sau khi đã chuẩn bị và thay y phục xong xuôi, Izrene sai Bluebell bảo đám gia nhân chuẩn bị cho cô một cỗ xe để tới trung tâm thành phố mua sắm.

Xong xuôi mọi thứ, Izrene bước lên cỗ xe ngựa trắng và ngồi xuống hàng ghế bọc nhung êm ái cùng Bluebell ngồi phía đối diện. Xe ngựa bắt đầu khởi hành, xe chạy ra khỏi dinh thự và dọc trên đường mòn đất đỏ giữa rừng thông bạt ngàn.

Cổ xe run lắc mạnh, tiếng bánh xe và vó ngựa lộc cộc cùng tiếng roi da, lâu lâu lại có tiếng hí lên của chú ngựa trắng muốt tựa tuyết. Ánh nắng lòn qua khung cửa xe ngựa, Izrene đưa tay kéo mạnh tấm màn nhung lại vì ánh nắng gần trưa khá gắt, cứ thế cô thiếp đi lúc nào chẳng hay suốt quãng đường.

Khi cô thức dậy thì cỗ xe cũng đã đến trung tâm thành phố, xe dừng ngay quảng trường nhà thờ Vinscett, Izrene và Bluebell bước xuống cổ xe sang trọng, nắng ban trưa khá gắt nhưng kèm vào đó vẫn là không khí se lạnh cuối đông, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của 2 ngừoi bay phấp phới trong luồng gió mạnh.

Họ cùng nhau đi dạo tới khu phố Dorigon sầm uất - nơi bán rất nhiều đồ quý giá, hiếm có trên thị trường  từ thương nhân khắp đất nước nên quý tộc rất hay lui tới.

Cứ thế, họ dạo bước từ gian hàng này tới gian hàng khác, Izrene cứ đi còn Bluebell kề cận để che ô cho vị tiểu thư trong nắng trưa nóng bức, cả con đường bán vô số là mặt hàng hiếm có, nào là thảo dược, trang sức, đá quý, vũ khí,.. nhưng giá thì toàn từ cả nghìn Scaratt.

Một lúc sau, cả hai bắt đầu thấm mệt vì sự đông đúc và cái nóng của mùa xuân cận kề. Thế là họ đi qua con phố Lestio bên cạnh và tấp vào một nhà hàng nhỏ.

Nhà hàng be bé nằm ở đầu con phố nhưng khách hành đông đúc ra vào liên tục. Sàn nhà tới các vật dụng và đồ trang trí đều làm từ gỗ thông.
Izrene ngồi xuống và gọi rất nhiều món món, nào là bánh, là trà, rồi thưởng thức dưới ánh đèn vàng ấm lung linh và tiếng đàn piano du dương trong không gian ấm cúng vô cùng.
Khách cứ thế ra vào liên tục, nhưng cô vẫn thản nhiên thưởng thức đủ loại bánh nào là tart dâu, cannalé, cupcake việt quốc,...
Vừa thưởng thức bánh nàng vừa dùng trà hoa cúc và trò chuyện cùng Bluebell đứng cạnh.
- Ta nói này Bluebell, mau cúi xuống đi!
- Vâ... vâng ạ
Cô luền nữ hầi cúi xuống thì Izrene vội xắn một miếng tart dâu thơm lừng rồi bất ngờ đút vào miệng Bluebell khiến cô không kịp phản ứng, Bluebell nhai trong ngon miệng nhưng mặt và tai đỏ ửng
- Tiểu thư à ! Nếu ngừoi làm vậy thì người  ngoài người ta sẽ nghĩ thế nào chứ?
Cô tiểu thư có vẻ chẳng quan tâm lắm, cô cắn một miếng bánh táo đỏ rồi đáp:
- Đã gọi là người ngoài rồi thì ta qua tâm làm gì chứ?

Bluebell nghe xong cũng vô cùng bối rối
chẳng biết đáp gì với mặt và và tai đỏ ửng.

- À mà bánh ngon lắm đó! Em muốn ăn nữa không mau cúi xuống đây nào!
Bluebell lắc đầu liên tục từ chối, không dụ được Bluebell ăn, cô đành đưa miếng bánh mình xắn vào miệng ăn và nói với chút giận
- Haizz hôm nay chẳng có thứ gì thú vị để ta mua cả, nay ta chỉ có thấy bánh ngọt là ngon thôi! Nên.. em mau ăn thêm miếng đi nào Blue!!

Cứ như thế vài giừo đồng hồ trôi qua, khi trời đã sắp  xế chiều, họ rời nhà hàng và quay trở lại cổ xe ngựa.

Cổ xe bắt đầu chạy, cứ thế chạy ra khỏi trung tâm thành phố Gaston, băng qua khu ngoại ô và tới bìa rừng Gálise cách xa phía Đông, cổ xe ngựa giảm tốc và đi vào đường mòn đất đỏ. Cứ thế cổ xe khuất trong cánh rừng thông bỏ lại phía sau là mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm sau dãy núi cao phiá Tây và những áng mây đỏ, cam, hồng kéo dài rồi khuất về chân trời xa xăm.

Đường mòn đất đỏ chẳng bằng phẳng khiến cổ xe liên tục xóc nẩy. Họ đi một hồi tới ngã ba đường, từ xa Izrene thấy là một đám đông tụ tập ngay bảng hiệu lớn chổ ngã ba.

Cổ xe tiến gần hơn lại phía đám đông, Izrene và Bluebell càng nhìn rõ được đám đông hơn, trong đám ngừoi toàn là người mặc đồng phục cảnh sát, có cả vị cảnh sát trưởng Richard với ria mép dày cộn đặc trưng, những cảnh sát vây quang một.....một xác chết nhuốm máu te tua, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu trắng phần bụng rách toạt lòi cả nội tạng dập nát ra ngoài cùng khuôn mặt bị tấn công dữ dội đến chẳng còn nhận dạng được, cả cơ thể đầy dòi, các thứ ấu trùng lúc nhúc và đang trong tình trạnh phân huỷ rất kinh tởm.

Cổ xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh, đám đông dần khuất mờ lại phía xa xa, Bluebell chẳng thể quên nổi được cảnh tượng khủng khiếp khi ấy, Izrene bắt đầu ngồi suy ngẫm, Bluebell thốt lên khiến cô giật mình:
- Em sẽ khỏi ngủ mất!
- Theo em nghĩ.... tại sao anh ta lại có thể trở thành như vậy?
- Thú dữ tấn công sao?
Izrene nhếch mép rồi nhẹ lắc đầu trong tư thế khoang tay lại và bắt chéo chân:
- Không phải.. là ma cà rồng
- Ma..ma cà rồng ?
Ánh mắt Blubell lấp lánh sự tò mò nhưng vẫn mang chút sợ hãi, Izrene chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bầu không khí cũng trở nên im ắng, chẳng ai nói gì nữa

Cỗ xe ngựa vẫn cứ thế chậm rãi đi dưới những bóng thông trăm tuổi trên con đường mòn đất đỏ gồ ghề, ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn đang dần tắt lịm đi, mặt trời phía xa chẳng còn thấy đâu, nền trời cũng tối dần.
Và phía trước chẳng còn xa, là dinh thự Chasseurvamp lung linh ánh vàng lúc chạng vạng tối....

•Hết chương 1•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro