Tình Ca Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   "Từ một khoảnh khắc nào đó khi cậu xuất hiện, tôi thấy rằng mọi thứ xung quanh mình luôn không đúng vị trí vốn có của nó, chúng không còn là của riêng mình nữa rồi... Tuy nó có chút ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu"

   Ngồi một góc bên quán cafe, An quay ra áp mặt vào ô cửa kính bên cạnh, hướng nhìn xuống lòng đường. Trời vào giữa đông rồi, nên lạnh lắm, ai cũng cố giấu mình vào trong những chiếc áo to sụ, vội vàng di chuyển, mong chóng trở vào những nơi ấm áp của họ. Không khí có chút gì đó thật ảm đạm, mang chút buồn buồn. Không biết là do mùa đông như vậy hay do An cảm thấy vậy, nhuốm một màu xám tẻ nhạt cho cuộc sống quanh nó. Mùa đông, có lẽ là mùa mà An đã từng thích nhất, nhưng bây giờ cũng là khoảng thời gian nó thật ghét, vì đối với An, mùa đông buồn lắm...

- Cậu muốn dùng thêm gì không?

   Đang quanh quẩn trong những cái suy nghĩ lan man, một tiếng nói hơi nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng, và có chút gì đó thật ấm áp kéo nó lại với thực tại. Một cậu nhóc phục vụ, vậy không đúng, tầm trạc tuổi nó thì đúng hơn, nở một nụ cười tuy không lớn nhưng vẫn đủ rạng rỡ.

-À, cảm ơn nhé, mình không cần thêm đâu.

Tên nhóc đó nói đoạn, vừa nói tay vừa cầm một cái đĩa bánh nhỏ đặt lên bàn .

-Hôm nay tiệm mình có vị bánh mới, muốn mời cậu dùng thử và cho ý kiến nhé!

Cậu nhóc động tác rất nhanh nhẹn, vừa nói vừa làm nhưng cũng không quên mất nụ cười ấm áp. Đột nhiên An thấy có gì đó khiến lòng nó chợt ấm lại, một cảm giác rất thoải mái.

Chiếc bánh xinh xắn nằm vừa vặn trên chiếc đĩa, thoang thoảng mùi matcha rất thơm. Cậu ta vẫn đứng đó. Tự nhiên An bật cười, khiến mặt cậu trai ngốc nghếch, rồi có chút gì đó hơi đỏ mặt.

-Cậu cười gì thế, mặt mình có gì à? – vừa nói tay cậu ta vừa chỉ khắp mặt mình khiến An không khỏi cười lớn hơn.

-Không, tại mình thấy hơi bất ngờ nên vậy thôi!

   An cảm thấy những cảm khác đè nén, khó chịu trong nó đột nhiên mất đi, nó thấy thật nhẹ nhõm. Rồi không hiểu sao, cũng chẳng ai nói thêm câu gì, cả hai đứa bỗng cười phá lên, khiến mấy bàn xung quanh cũng không khỏi tò mò chuyện gì đang diễn ra bên đó.

-Được rồi, mình cảm ơn nhé! Mà cậu cũng ngồi xuống đi chứ, đứng cạnh vậy kì lắm...

Cậu ta gãi gãi chiếc tai vốn đã đỏ lên từ nãy giờ, ngập ngừng một chút rồi cũng ngồi xuống – Vậy mình ngồi đợi cậu!

Chiếc bánh thật sự rất ngon, mà cũng lại là vị trà xanh, An rất thích đồ ăn có hương vị này, chẳng phải nó rất tuyệt sao?

- Chắc mình phải "crush" nó mất thôi - An bật ngón cái, làm hành động thích thú-Nó thật sự ngon lắm đấy!

-Vậy mình còn lo cậu sẽ không thích cơ.

-Hả?

-À không, tại mình lo bánh này sẽ không được nhiều người thích, nhưng xem ra nó rất tuyệt.

-Phải dùng từ là ngon suất xắc ấy! – An liên tục làm mấy hành động... gì đó, có khi đến nó cũng không hiểu mất, chỉ để cố chứng minh là nó rất thích chiếc bánh này. Ai đó cho nó nhìn lại mình lúc này chắc xấu hổ chết quá. Khiến cậu nhóc kia ngồi đối diện không khỏi phì cười. Nhận thứ được cái hành động ngốc nghếch vừa rồi, An đỏ bừng hết mặt.

-Thấy cậu thích nó vậy là mình yên tâm rồi. Mình phải quay lại làm việc đây, không là có biến đó! À mà, mình tên Khánh, Bảo khánh, rất vui được làm quen với cậu – Vừa nói, tay cậu ta vừa chìa ra hướng về hướng An, mong đợi cái bắt tay đáp lại của An.

- Mình là An, mình cũng rất vui vì quen cậu

- Mình biết!

- Cậu biết ?

- À thì mình làm ở đây cũng được một thời gian rồi, cậu lại hay đến nên mình biết chứ, chắc tại cậu không để ý thôi. Mà mình phải đi làm tiếp đây, mình nói chuyện sau nhé.

   Câu trả lời có chút gì đó chưa rõ, nhưng An cũng không để ý cho lắm, nó còn chưa hết xấu hổ, nên gật đầu rồi ngồi thưởng thức nốt món bánh "đặc biệt" mà Khánh đưa, nó tuyệt thật. Nhâm nhi chiếc bánh cùng cốc capuchino ấm áp xong thì cũng đã gần 6 giờ rồi. Trời mùa đông nên tối cũng rất nhanh, ngoài phố, đèn đường đã bật hết lên, cùng với đèn của các hàng quán, cả thành phố bỗng chốc biến thành một vì sao khổng sáng lấp lánh đủ màu sắc, thật đẹp! An bước ra ngoài quán, ngoài trời lạnh quá, đi có một lúc mà cái mũi của nó lạnh cứng và có phần ửng đỏ lên mất rồi. Nó vừa đi vừa xoa xoa hai tay cho ấm rồi áp lên mặt. Lúc đi khỏi nó còn chưa kịp chào Khánh một câu, cũng vì không thấy cậu ta đâu ấy chứ. An chậm rãi đi bộ ra bến xe bus, tay nhét vào túi áo khoác, lững thững đi. Tự nhiên nó thấy hôm nay cảnh vật đẹp đến lạ, hay vì lâu rồi nó bỏ quên điều gì đó... Giờ này ngoài đường đông nghịt, ai cũng mong mau chóng trở về nhà. An thấy mình như lạc lõng giữa dòng người ấy. Nhưng hôm nay là một ngày thật lạ, cô thấy mình có thể thả lỏng mình hơn hẳn. An nghĩ về Khánh, về câu chuyện của họ vừa nãy, nó bỗng lại bật cười một mình. Khánh là một chàng trai thật đặc biệt,ít nhất An thấy vậy. Kể từ ngày Huy ra đi, thì ngày hôm nay là ngày An thấy vui vẻ và thoải mái đến vậy.

                                                                                  AN

   An vốn là một cô nhóc nghịch ngợm, luôn là người bày trò trêu chọc mọi người. Còn Huy - người bạn thân nhất của nó, chúng nó quen nhau khi An chuyển sang nhà mới, và Huy trở thành hang xóm thân thiết bất đắc dĩ của nó, khi khu phố có ít trẻ con trạc tuổi nó đến thảm thiết. Càng trùng hợp hơn khi lên cấp 2, hai đứa lại học chung trường, nên càng lúc hai chúng nó đều dính với hau như hình với bóng. Mọi thứ vốn rất ổn nếu như không có chuyện gì lớn xảy ra. Mùa đông năm ấy cũng rất lạnh, năm nó mới là con nhóc lớp 11, nhưng bên An luôn có một tên nhóc đi cùng, là Huy, nó luôn hạnh phúc và thấy ấm áp. Hai đứa như một cặp bài trùng, khiến nhiều người phải ghen tị, và tất nhiên cũng có người hiểu nhầm. Nhưng chỉ có hai đứa luôn biết, tình bạn của chúng nó thật đẹp và nó quý hơn mọi thứ tình cảm khác. Mùa đông hôm đó, cũng là sinh nhật của Huy, nó sẽ là một ngày vui vẻ và hạnh phúc nữa nếu không đó không xảy ra tai nạn. Chiếc xe ô tô lạc tay lái đã đâm phải cậu lúc cậu đang đi đến chỗ An và mọi người có một bất ngờ cho ngày sinh nhật của cậu ấy. Tai nạn ấy cũng đã cướp Huy đi, cướp đi một người thân của An, cướp đi một phần không thể thiếu của nó. An suy sụp hoàn toàn, nó đã khóc, khóc hết nước mắt của khoảng thời gian hạnh phúc của nó.

   Vậy là quay đi quay lại đã được 2 năm, khoảng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn. Tuy không thể quên đi nhưng cũng phần nào nguôi ngoai. Nhưng cứ đến khi mùa đông bao trùm lấy vạn vật,đó lại là khoảng thời gian An cảm thấy mình trở nên cô độc nhất, mọi thứ thật ảm đạm, thiếu vắng, buồn chán, nó luôn trốn tránh mọi thứ... Vì nó sợ sẽ phải mất đi thứ gì đó một lần nữa... Nó rất sợ 

               Mọi điều đều có kết thúc và khởi đầu

   An vừa đi vừa nghĩ ngợi, bỗng giật mình khi thấy một chiếc xe bus chạy qua, là chuyến xe về nhà. Lúc nhận ra thì đã chậm mất rồi, nó cố chạy theo nhưng không thể len vào nổi đám đông đang chen lấn lên xe bus, chiếc cửa xe đóng trước mặt nó khiến An như muốn rơm rớm nước mắt. Lại phải đợi mất rồi. Nó nhìn chiếc xe chạy đi mà lòng tiếc nuối vô cùng. Cái giờ này thì chờ đến bao giờ mới có xe, đường thì tắc đến hằng hà cây số ấy chứ. Nó vừa nhìn theo vừa thở dài thườn thượt, chân thì cứ đạp đạp liên tiếp vô cái gốc cây...

-Cậu có muốn đi nhờ không ?

   An giật bắn mình, không biết Khánh đứng đó từ bao giờ, à mà không phải, là ngồi trên xe tại vị trí đó từ lúc nào. Quay lại, nó chỉ nhìn thấy rõ nhất chính là nụ cười đốt cháy vạn vật của cậu ta. An thấy bất ngờ trước đề nghị đó nên có chút ngập ngừng. Có lẽ Khánh nhìn ra được, nên cậu ta cười lớn khiến An thấy hơi xấu hổ, tự nhiên nó nghĩ rằng mấy cái hành động ngu ngốc vừa rồi của nó đã bị nhìn thấy hết rồi.

-Mình chỉ vừa mới đứng đây thôi!

-Hả?

-Mình mới đứng đây thôi, đi ngang qua thấy cậu có vẻ đang cần giúp đỡ nên mình nghĩ có thể giúp được.

   Đúng là một tiễn xuyên tim, mà là tim đen nữa chứ, cái cảm giác mọi thứ đều bị cậu ta nhìn thấu hết khiến An đỏ bừng mặt lên. Nó ấp a ấp úng

-Ờ thì mình... mình đang – vừa nói, tay nó vừa chỉ loạn xạ cả lên, chắc giờ nó còn chẳng phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất nữa -Lên nào, không muộn nữa là mất giờ cơm tối luôn á – Khánh đưa cho An một chiếc mũ bảo hiểm, nhưng cũng không quên gửi tới nụ cười tươi rói kia nữa.

   An nhận lấy chiếc mũ, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Lúc nhớ lại, nó cũng không hiểu vì sao lại nghe lời và tin cậu ta đến vậy, dù chỉ mới gặp và nói chuyện với nhau còn chưa đến nửa tiếng. Nhưng An thấy một điều gì đó, cái cảm giác ở bên cạnh Khánh, có gì đó giống với Huy, nhưng cũng rất khác, rất đặc biệt, và cũng không thể so sánh hai người đó với nhau. Lúc ở cạnh Khánh, an thấy thật an toàn, ấm áp, quen thuộc và nó cũng nhận thấy, hình như tim nó lạc mất một nhịp rồi.

Trên đường về nhà, Khánh làm cho nó cười vỡ bụng không biết bao nhiêu trận nữa, lâu lắm rồi nó mới được cười nhiều như thế này, cảm giác thật sảng khoái. Những cái cảm giác nặng nề đè nặng nó bấy lâu nay như đột nhiên biến mất, và nó cũng quên mất đi cái lạnh lẽo của mùa đông.

-Lúc nào cậu cũng cầm theo thêm một cái mũ bảo hiểm vậy à?

Khánh cười lớn - Mình cầm theo vì biết cậu cần nó đó!

Rồi hai đứa lại phá lên cười, khiến không ít người đi đường tò mò đáp lại họ một cái nhìn khó hiểu.

   Trở về nhà cũng đã gần 7 rưỡi rồi, trời cũng đã tối mịt. Lúc xuống xe, và tạm biệt để vào trong nhà, An để ý thấy mũi Khánh đỏ ửng, trông cậu ta không khác gì một chú cún con gặp lạnh cả, chỉ thiếu cái mũi nó ươn ướt nữa thôi. Nó cởi chiếc khăn quàng cổ to sụ đưa cho Khánh

-Cảm ơn cậu vì hôm nay nhiều nhé, còn cái này... cậu sẽ cần đấy!

Chiếc khăn vẫn còn ấm, và mùi của An, Khánh cũng chẳng biết là mùi gì nhưng nó rất dễ chịu -Cậu biết chỗ mình làm rồi nên không lo mình lấy mất nhé. Vậy...

Chưa kịp nói hết câu thì An đã tạm biệt cậu ta đi vào nhà mất rồi, Khánh có chút gì đó ngỡ ngàng...

                                                                             KHÁNH

   Được nói truyện với An thật sự rất tuyệt vời, và cũng rất lâu rồi tôi mới thấy An cười nhiều như thế. Phải, là lâu, bởi vì tôi biết An khi cô ấy vẫn còn đang là nhóc lớp 10, mặt có chút gì đó hơi ngốc, có thể làm người đối diện phải bật cười mà ngắm cả ngày mất. Với lại cô nhóc ấy có cái biệt danh rất đáng yêu "Nấm", là vì đợt đó cô nhóc có quả tóc siêu ngắn, úp úp, trông như cái cây nấm úp lên vậy, siêu ngộ. An không phải là quá xinh, nhưng rất dễ nhìn, nhất là khi cô nhóc cười có cái lúm đồng tiền trông rất duyên. Tôi gặp An trong một đợt các anh chị khóa trên ở trường tổ chức cho những bạn lớp 10, tình nguyện đi đến làng trẻ S.O.S giúp đỡ và tặng quà cho họ. Tôi thấy một cô nhóc lăng xăng chạy tới chạy lui, làm hết việc này đến việc khác, mặt thì đỏ bừng hết lên mà lúc nào cũng không quên cái nụ cười ấy. Nó như một ấn tượng rất sâu khiến tôi không thể quên được. An nói nhiều và cười cũng rất nhiều. Tôi tìm hiểu được lớp An cách lớp tôi hai lớp, cùng một dãy luôn. Và dĩ nhiên, tôi sẽ tìm một cơ hội để có thể làm quen với An.Ngày nào cũng kiếm cớ đi qua lại lớp cô nhóc đó, mong sẽ có lúc An sẽ nhìn thấy. Nhưng khi càng muốn đến gần, thì tôi lại thấy, bên cạnh An luôn có một hình bóng khác, là Huy. Hai người họ tình cảm rất tốt, và tôi cũng không muốn làm người đi phá hoại, và một điều nữa, tôi không muốn vì một người xa lạ như tôi mà An lại khó xử. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi vẫn luôn từng bước từng bước dõi theo An.

   Chuyện của Huy xảy ra thật quá đột ngột, khiến ai cũng ngỡ ngàng và đau buồn. Phải chăng cơ hội của tôi đến rồi? Nhưng khi thấy dáng vẻ An buồn bã, khi cô ấy khóc, tôi lại không đủ dũng khí lại gần. Và rồi tôi lại để mất An, cô ấy chuyển trường. Đã nhiều lần tôi cố tìm nhưng vẫn không được, nghe đâu cô ấy theo bố mẹ vào Nam. Không biết bao lần tôi đã tự dằn vặt bản thân mình, chỉ cần mình mạnh mẽ thêm một chút thôi...

   Tôi thi đỗ vào một trường kinh tế ở Hà Nội, tôi cũng đã từng có ý định vào trong Nam học, nhưng vì một phần vì bố mẹ muốn tôi học gần nhà, một phần vì tôi do dự, không phải vì lo sợ, mà vì có điều gì đó muốn ngăn tôi đi. Và điều ấy đã đúng, An đã trở về, và thật tuyệt vời chúng tôi cùng học một trường, tôi thấy cô ấy, không phải là điều mơ hồ, mà là rõ từng nét. An không còn là cô nhóc ngày nào nữa, ra dáng thiếu nữ nhiều lắm, tóc cũng dài nhiều, nhưng mọi nét trên khuôn mặt vẫn như những gì tôi nhớ, chỉ là thiếu đi cái nụ cười ấy, trầm lặng và ít nói đi nhiều. Và tôi biết, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình, không bao giờ tôi sẽ để tuột mất nữa.

                               Cậu làm thay đổi quỹ đạo của mình mất

   Khánh như một thiên thạch vậy, cậu ta đột ngột xuất hiện, đột ngột từ đâu rơi xuống cái hành tinh bé nhỏ của tôi. Tất cả, tất cả mọi thứ tôi vốn sắp xếp gọn gàng đã bị cái tảng "thiên thạch" đó làm đảo lộn tất cả. Chính bản thân mình đã không thể hiểu nổi cảm xúc của mình là gì, chỉ biết rằng đứng trước Khánh, phút chốc mình như bỏ lại điều gì đó đằng sau, bỏ lại những cảm giác nặng nề luôn đè nén bản thân. Cái hành tinh bé nhỏ khô hạn của tôi như được tiếp thêm sự sống, là cảm giác dễ chịu và thật hạnh phúc. Phải chăng tôi đã bỏ quên những điều tốt đẹp này lâu quá? Phải chăng vì tôi sợ, sợ lỡ như điều gì đó bước đến rồi lại rời xa tôi... Phải làm gì tiếp theo thật sự rất khó, chỉ biết rằng, trái tim mình dường như lỡ mất một nhịp rồi. Cứ tiếp tục như vậy, Cậu sẽ làm thây đổi quỹ đạo của mình mất...

                                                             Ngày đông đặc biệt

   Hôm nay là một ngày đông thật đặc biệt, khác hẳn mọi hôm, tuy vẫn còn lạnh, nhưng lại có nắng, rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm một trái tim ai đó. Vừa hay trống một tiết học, An tìm một chỗ tốt, ngồi xuống nhâm nhi nốt chiếc bánh mà sáng nó đã tốn nhiều công sức đứng đợi quán café mở cửa chỉ để mua chiếc bánh đặc biệt đó cùng một cốc capuchino. Không hiểu sao hôm nay nó lại chăm chỉ đến thế, mọi hôm chuyên mục ăn sáng luôn bị nó phớt lờ, vậy mà hôm nay tốn nhiều tâm huyết đến vậy. Và trời rất biết thương người, hôm nay là một ngày nắng đẹp và đồ ăn cũng rất ngon. Đột nhiên nó nhớ tới Khánh và bất giác mỉm cười.

-Có vẻ như hôm nay tớ có dịp làm quen lại rồi...

   An giật bắn mình, bình thường sẽ không đến nỗi hốt hoảng đến vậy, nhưng vì nó đang bay bổng trong những suy nghĩ, và thêm nữa, cái người nó đang nhớ đến lại đang đứng ngay cạnh, tim lại chẳng suýt rụng rời mất. Nó nhìn lên, Khánh đứng đó, hôm nay mới để ý, cậu ta cũng cao thật, nó hơi nhíu nhíu mắt, vì nắng chiếu hơi chói. Mà cũng chẳng biết do nắng hay do cậu ấy cười nữa. Thoáng chốc An thấy hơi choáng ngợp.

-Cậu... cũng học ở đây à ?

-Ừm – vừa nói cậu ta vừa phủi phủi bụi rồi ngồi xuống cạnh An- môn vừa rồi và Toán kinh tế mình học chung lớp với cậu, chỉ là cậu không có chịu để ý thôi...

-Thế tức là cậu biết tớ lâu rồi, cậu...- An không khỏi ngạc nhiên

- Mà... khăn của cậu đó, mình giữ gìn lắm đấy!

Khánh chìa chiếc khăn ra trước An. Nó vội bỏ đồ ăn sang bên cạnh, định cầm lấy thì Khánh rút tay lại.

-Cầm tay vướng lắm, ăn sao được - nói rồi cậu ta quàng chiếc khăn len cho An, mặc cho hai cái má con bé đỏ ửng hết lên.

-Không những tớ biết cậu từ lâu, mà phải là từ rất rất lâu rồi. Tìm thấy cậu tớ mất nhiều sức lắm đấy, giờ cậu phải ở lại bên tớ, không được sự cho phép thì cậu không được biến mất nữa.

-Hả, vừa rồi...- chưa nói hết câu thì Khánh gõ nhẹ một cái lên trán, không đau nhưng khiến nó giật nảy mình

-Đúng không hả cây Nấm ngốc nghếch...

   An thấy hình như nhịp thở của nó chững lại. Có vẻ như nó đã bỏ quên nhiều thứ quá lâu rồi, cũng đến lúc nó nên tìm lại chứ.

   Hôm nay là một ngày đông thật đặc biệt, ấm áp đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro