Dành cho mặt trời bé con và ánh nắng của nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn quê yên lành đón cái nắng đầu tiên trốn biệt khỏi khung trời suốt năm tháng. Chung chạy vội sang nhà đối diện, hớn hở hân hoan gọi ý ới nhóc con nhà bên. Mẹ Đăng thấy bé ghé sát giàn hoa giấy, bàn tay ngắn ngủn xinh xinh khẽ khàng đưa ra hứng từng cánh hoa đang khiêu vũ dưới sắc tinh khôi của đất trời rồi cười khúc khích. Nhưng dù có thích đến mấy, nhóc cũng không đem ngắt những nhành hoa thơm. Bởi mẹ Chung dạy rằng "hoa làm đẹp cho đời, không được tự ý chiếm đoạt phá hoại nó, hoa sẽ thật đau." Bé con lúc đó chắc chỉ hiểu được vế sau, hoa sẽ đau như hôm trước bé nghịch dao làm đứt tay vậy đó. Và lâu về sau, khi nhóc con trưởng thành, có người mình thương, Chung mới hiểu thêm lời mẹ...

" Chung hả? Tìm Đăng sao con. Bạn vẫn đang ngủ trên gác nhé."

Mẹ Đăng cười hiền rồi từ từ mở cửa cho nhóc tinh nghịch. Bé con nở một nụ cười tươi ơi là tươi rồi cúi gập người xinh chào mẹ rồi liến thoắng chạy nhanh lên phòng.

Mẹ Chung bảo Chung giống bố ơi là giống. Nhất là nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Mỗi lần bé con cười lên, bao nhiêu muộn phiền lo toan như được quẳng đi xa tít tắp khỏi địa cầu.

Mẹ Chung và mẹ Đăng là bạn thân. Họ cùng học, cùng trải qua thời niên thiếu, cùng nhau kết hôn, cùng nhau mang thai. Trước khi hai nhóc được chạm vào thế giới, hai bà mẹ đã có một giao kèo gắn kết hai đứa trẻ với nhau. "Mai sau con của bà nhất định phải gả cho con tôi đó nhé." Mà ngờ đâu cả hai đứa đều là con trai. Hai mẹ cười xòa, từ một hoàng tử, mình giờ đây có thêm một hoàng tử nữa cùng bảo vệ. Càng hay. Thế là từ lúc còn trong bụng mẹ, bạn Chung đã luôn được dạy sau này phải bên cạnh bảo vệ bạn Đăng như thế...

Chung chạy vội lên phòng. Nhóc thông thuộc nhà bạn hơn bao giờ hết. Chẳng có gì là xa lạ khi mà thời gian Chung bên nhà Đăng cũng gần bằng thời gian bé con chơi ở nhà. Đăng ngủ trông thật đẹp. Mẹ Chung hay kể về nàng công chúa ngủ trong rừng trên chiếc giường với vô vàn những bông hoa xinh xắn thì Chung nhìn Đăng giờ đây như một hoàng tử bé nhẹ nhàng nằm trên áng mây xanh, sắc nắng nhẹ nhàng chiếu lên đôi má sữa hồng hồng. Bạn Đăng của Chung luôn luôn đẹp như thế. Từ bé xíu xiu, bạn Chung đã thích bạn Đăng trong vô thức thật nhiều...Nhóc con nhẹ nhàng quỳ bên giường xinh, hai bàn tay nhỏ áp má thẫn thờ không biết nên gọi bạn dậy chơi cùng hay để bạn ngủ tiếp. Nhưng nắng nghịch quá, soi một đường thẳng từ đỉnh trời xuống mắt xinh của bé con nằm gọn lỏn trên giường. Bé con quờ tay, rồi ngồi dậy ngơ ngẩn. Đầu tròn xinh yêu có nhúm tóc con con dựng ngược lên như lá mầm nhỏ. Chung nhổm dậy, nghiêng đầu cười thật xinh rồi hỏi bạn:

" Mình dẫn Đăng đi đánh răng nha."

Bé con trên giường ậm ừ, đưa tay cho bạn dắt vào nhà tắm. Chung kê chiếc ghế ếch xanh, với lấy bàn chải, bôi lên chút kem đánh răng rồi đưa vào tay Đăng. Bé con bên cạnh dụi mắt xinh, đứng lên ghế nhẹ nhàng chải qua chải lại răng sữa. Hai má phồng lên xẹp xuống theo chiều đưa tay. Nhóc còn lại đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bạn cười hiền. Bạn Đăng của Chung làm gì cũng thật đáng yêu...

Chung kiên nhẫn đợi Đăng ăn xong chiếc bánh bao xinh mẹ làm. Hai nhóc rủ nhau chạy khắp đường làng "bắt nắng". Thôn quê chẳng bao giờ thiếu trò hay cho lũ trẻ. Thôn quê chỉ hiền lành đưa lũ trẻ vào những khu vui chơi tự tạo khổng lồ với những niềm vui không bao giờ kể hết. Có lẽ quyết định đúng nhất của hai gia đình chính là "bắt cóc" lũ trẻ từ thành thị xa hoa, đem chúng về những yên lành vốn có. Ở đây chỉ có những trò vui háo hức đến tận khuya chứ chẳng phải bài vở khiến chúng nức nở mách thầm với vầng trăng. Ba mẹ luôn mong hai đứa lớn lên an lành, vui như những gì ba mẹ vui thuở trước...

Lang thang khắp đường làng gom sắc nắng, hai đứa chẳng thấy mệt. Chiều về. Gió miên man nhẹ nhàng ôm lấy lọn tóc xinh xinh của hai đứa nhỏ. Khói lam tản mạn quanh co khắp xóm làng. Ráng chiều bảng lảng thướt tha như nàng công chúa khẽ vén bức rèm che phủ nhân gian. Mặt trời tròn tròn vàng ửng như trái trứng chiên ngoại làm. Dăm ba con bếp nổi lửa. Chiều. Hành tinh buồn thương nhẹ nhàng kết thúc một ngày. Đăng nhìn trời mây. Mây này màu đỏ này. Đám này lại màu cam. Còn màu sậm nữa.

Mấy ngày trước cô giáo dạy Đăng bao nhiêu màu. Làng quê rộng lớn bao la như một vùng biển lạ mà lũ nhóc như những thủy thủ, săn lùng từng gam màu như kho báu để khảm vào kí ức. Những cánh đồng lúa xanh mướt mát, những ao nước trong ngần long lanh dưới ánh mặt trời ban trưa, những trái ngọt thơm mà ngoại hái nơi góc vườn nhỏ xíu. Nơi đây với là cả một thiên đường với bao trò chơi quậy phá. Và ở đây có một điều mà Đăng thích vô cùng, Đăng thích nắng, cái nắng đầy dư vị ngọt ngào mà chẳng nơi nào có. Bé con như một nhà họa sĩ thu thập từng mảng màu của nắng kí tập vào cuốn sổ riêng. Còn với Chung, bạn Đăng của Chung ngọt ngào như mật nắng của tất cả những ngày hè cộng lại.

Thảng hoặc như có hôm, dưới trưa hè chói chang nắng nhuộm bầu trời vàng rực ấm nóng. Nắng có màu cam sậm. Hai đứa trốn mẹ đi chơi cùng lũ trẻ con hàng xóm. Cả lũ hồ hởi kéo nhau tụ tập ở sân kho. Chung dắt tay Đăng tung tăng chạy trên những con đường khô cằn đang đằm mình trong dòng chảy của ánh nắng vàng ươm. Bỗng đứa nhỏ hơn ngẩn ngơ hỏi: "Chung ơi, nắng có hương gì nhỉ." Chung nhíu mày xinh ngơ ngác rồi suy nghĩ một chốc, cái đầu xinh xinh của Đăng nghiêng hết bên này tới bên kia rồi vừa đi vừa nghe Chung nói:

" Nắng có hương mạ non, mùi thơm thoang thoảng của hương sen trên con đường mà mình đi học qua. Trên người của bà, nắng có mùi vất vả. Trên những trang sách trắng tinh tươm, nắng lại có mùi của ước mơ. Nắng cuốn lấy hương hoa để gắn lên tóc Đăng nữa đó."

Đăng bập bõm nghe mà chẳng hiểu, bĩu cái môi xinh, Đăng chẹp miệng:

" Nắng chắc có hương vị ngọt của mật ong, bởi nắng vàng ươm như hũ mật của ngoại vậy đó."

Như để cho vị thêm đa dạng nắng Chung còn bổ sung lấy một câu

"Nhưng mà nắng ở chỗ của Đăng là thơm nhất luôn."

Vì nắng luôn quanh quẩn ở góc hoa hồng mẹ Chung trồng hay giàn thiên lý của mẹ Đăng, trộm gom tất thảy đem về dành tặng đôi má đào của hoàng tử nắng Đăng Đăng. Bạn hướng dương nhỏ đặc biệt của riêng Chung chẳng phải chạy theo mặt trời. Vì Chung thấy Đăng luôn luôn tỏa sáng. Chẳng phải thứ ánh sáng gay gắt khó chịu như mặt trời tháng Tư, mà là những sợi nắng lạc nhẹ nhàng, khẽ khàng đánh một khúc tình ca ở trái tim Chung từ thuở ấu thơ đến ngày mái tóc già điểm bạc.

Có những ngày nắng rong chơi làm không khí ngột ngạt và bức bách khôn cùng, thế là lũ trẻ kéo nhau ra cái ao nhỏ cuối làng. Chúng rủ nhau đi tắm ở cái ao nhà ông Năm. Cả lũ hò reo rồi chạy nhanh qua đó. Đến nơi, mấy đứa nhảy từ trên bờ xuống như những viên đá khổng lồ làm mặt nước tĩnh lặng kêu đến "tõm", lại có những đứa gan hơn trèo lên cây cao rồi vun vút nhảy xuống. Đứa nào cũng sợ, giờ này mà ba má đi tìm là no đòn, mà kệ, nóng quá, bơi cái đã. Đôi chân trần nhỏ xíu của Đăng ngọ nguậy chạm vào mặt nước sóng sánh. Thằng Hai hợi nghịch ngợm té nước tung lên, bọt nước bắn vào người bé, mấy đứa trẻ xung quanh kêu ré lên rồi thi nhau hất nước lên thật cao. Tiếng cười giòn tan của lũ trẻ vang vọng khắp cái ao làng. Ở nhà , mẹ chỉ cho Đăng tắm trong cái thau nhỏ xíu xiu với con vịt vàng thôi, chẳng rộng như ở đây đâu, miên man mát lành. Thi thoảng ngước lên, Đăng còn như nghe được tiếng gió thì thầm lướt qua lọn tóc xinh, màu nắng mật đào tản trên sắc má hồng ửng. Có những trưa hè như thế, chạy trốn giấc ngủ trưa để tặng cho tuổi thơ những món quà nho nhỏ. Những món quà vô giá chẳng gì bì kịp.

Mấy hôm gần đây rảnh rỗi, Đăng bày được trò gom sắc nắng bên hiên nhà. Nghiêng đầu ngó ra cửa, Mặt trời hôm nay đỏ rực tròn vo như trái hồng bà treo trước cửa. Đăng như thấy được hương ngọt lịm mê say của nó, thèm ơi là thèm. Nắng có màu vàng, màu mà Đăng thấy trên lông chú gà con. Nhóc đang đung đưa trên cái võng được ngoại mắc bên đầu hai cây vải mà tham lam hít đầy lồng ngực mùi hoa quả ngọt lịm miệng bi bô hát mấy câu được mẹ dạy. Nắng chảy tràn qua từng kẽ ngón tay, quấn lấy đôi chân xinh xinh của bé. Đăng khúc khích, "Nắng đang chào tớ và ngoại đúng không?"

Đăng nhớ có những hôm nắng có màu buồn. Ánh ban mai không còn tìm đến gốc vải cuối sân, cũng chẳng buồn ghé thăm nụ hoa hồng chớm nở. Đó là khi nụ cười xinh chẳng hiện trên môi của bạn Chung. Chung bị mấy thằng to con xóm trên bắt nạt. Hôm đó mấy đứa nhóc rủ nhau chơi trốn tìm. Chung cầm tay Đăng dẫn bạn trốn vào khu vườn bí mật mà nhóc vừa khám phá ra hôm nọ. Bỗng đâu mấy thằng to con chuyên phá làng phá xóm có tiếng chui ra. Chung nhìn chúng rồi nghe lời mẹ dặn, dắt tay Đăng bỏ đi. Nhưng nó nào có tha. Mấy thằng cao hơn nhóc hẳn cái đầu lao ra đẩy bé xuống cười cợt. Đôi bàn tay bé con nắm chặt bạn, ôm bạn vào lòng. Đã không biết bao lần Chung tự hứa: " Phải ăn thật nhiều cơm, phải lớn thật nhanh để bảo vệ được người nhóc thích." Thế là cả hôm đó nắng có màu buồn, nhuộm cả sang nụ cười của Đăng.

Bầu trời chẳng phải lúc nào cũng chỉ toàn màu nắng. Có những hôm bầu trời trốn biệt niềm vui, bầu trời nổi mưa giông gió bão ỳ ùm như để thử thách một giấc mơ còn chưa chớm hoài thai. Nhưng bầu trời của Đăng, từ thuở lên năm hay đến lâu thật lâu về sau, ngay cả trong những cơn mưa vẫn luôn thật đẹp, những ngày nắng vẫn chan hòa. Vì Đăng có Chung, Chung bên Đăng cùng Đăng gánh vác những ngày trời buồn thương. Chung sẽ chẳng ngại dầm mưa đem đến cho Đăng thật nhiều màu nắng, để Đăng thỏa thích tô lên màu trời buồn. Trăm lần xui xẻo đổi lấy một lần thật may quý giá. Thật may Đăng có Chung, và thật may Chung luôn bên Đăng. Có lẽ chỉ cần như thế là vừa đủ, vừa đủ để tình mình tròn đầy giữa những ngày thế gian méo mó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro