Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một ngôi làng nhỏ bên dòng sông êm đềm, có một đôi trai gái quen nhau từ thuở ấu thơ. Cậu tên Mẫn Đoãn Kỳ, còn cô tên Kim Nhã. Những năm tháng tuổi thơ của họ gắn liền với những cánh đồng xanh mướt, những buổi chiều chăn trâu thả diều và những tiếng cười vang vọng khắp nẻo đường làng. Câu chuyện tình yêu của Đoãn Kỳ và Kim Nhã tựa như một bản tình ca ngọt ngào, vang vọng qua từng mùa lúa chín và từng đợt gió nồm nam. Lớn lên bên nhau từ thuở bé, tình bạn trong sáng dần trở thành tình yêu dịu dàng giữa những cánh đồng lúa bát ngát và những con đường làng rợp bóng tre xanh.

Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu dịu lại, khi ánh nắng bắt đầu trải vàng khắp cánh đồng, cậu lại đạp chiếc xe đạp cũ kĩ tới nhà cô. Tiếng chuông xe leng keng vang lên trong không gian yên ả như một lời hò hẹn thân thuộc. Kim Nhã tự bao giờ đã chờ sẵn trước cổng, nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Họ cùng nhau đạp xe qua những con đường làng thân quen, nơi hai bên là ruộng lúa mênh mông, có mùa thì lúa xanh mướt hoặc có mùa thì lại chuyển màu vàng óng.

Đoãn Kỳ và Kim Nhã thường dắt nhau ra bờ sông. Họ ngồi trên bãi cỏ, chân trần thả xuống làn nước mát rượi. Cậu nhặt những cánh hoa dại bên bờ sông, khéo léo tết thành vòng hoa đội lên đầu cô. Mái tóc dài đen nhánh của Nhã ánh lên trong ánh nắng chiều, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà Đoãn Kỳ tự nhủ rằng sẽ luôn khắc ghi. Cậu còn thường mang theo chiếc đàn guitar mộc mạc, đệm những giai điệu dịu dàng, còn cô cất tiếng hát trong trẻo. Tiếng đàn, tiếng hát quyện vào tiếng gió thổi qua cánh đồng, tạo nên một khung cảnh thật yên bình và thơ mộng khôn xiết.

Khi những cánh đồng lúa chín vàng, cũng là lúc mùa thu đến, Đoãn Kỳ và Kim Nhã lại cùng nhau đi gặt lúa. Đoãn Kỳ thường chở cô đi qua những con đường làng nhỏ, nơi hai bên là ruộng lúa bạt ngàn, thỉnh thoảng lại có những cánh cò trắng bay lên từ mặt ruộng, hay là những hàng tre xanh rì rào trong gió. Tất cả gộp lại cùng tạo nên một khung cảnh thanh bình và yên ả. Chiếc xe đạp cũ kĩ kêu lạch cạch, hòa cùng tiếng cười trong trẻo và vui tươi của cả hai. Tiếng nói chuyện râm ran giữa những bó lúa vàng rực rỡ làm cả không gian như ngập tràn hạnh phúc.

Một buổi chiều thu, cậu lại rủ Kim Nhã ra cánh đồng hoa cải vàng đang nở rộ rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dịu dàng và mùi lúa chín. Đoãn Kỳ nắm lấy tay cô, dẫn cô băng qua những luống hoa, dừng lại ở một khoảng trống giữa cánh đồng. Trước mắt họ, ánh sáng vàng ấm áp trải dài trên từng cánh hoa, nhuộm vàng cả một góc trời. À, ra là mặt trời đang dần lặn khuất bóng, mang theo vầng dương cuối cùng của ngày chậm rãi ngả mình về phía chân trời, lặn xuống sau rặng núi xa, để lại sau lưng là một bức tranh bầu trời với những dải màu sắc lung linh. Tầng tầng lớp lớp sắc màu dịu dàng từ từ lan rộng, phủ kín cả một vùng trời. Sắc hồng điểm xuyết thêm những vệt tím nhạt tựa như những đóa hoa ngủ say. Chúng như đang khẽ phiêu du cùng những vũ điệu, khiêu vũ giữa sắc xanh thẫm dần của bầu trời.

Họ cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn, vài ánh nắng vàng cuối cùng như rót mật tràn ngập không gian rồi từ từ khẽ biến mất. Đoãn Kỳ bất ngờ lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cỏ mà cậu đã thắt sẵn. Chiếc nhẫn cỏ đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm chân thành của cậu. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, lắng nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng và ngắm nhìn hoàng hôn dần buông. Đoãn Kỳ lại cất tiếng đàn, những giai điệu ngọt ngào vang lên trong ánh hoàng hôn. Kim Nhã nhắm mắt, lắng nghe từng nốt nhạc, cảm nhận từng nhịp rung của trái tim. Tiếng đàn của cậu như đưa họ vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai người và tình yêu ấy.

Và trong những năm tháng sau này, tất thảy những khoảnh khắc dù nhỏ hay lớn ấy cũng đã trở thành những kỉ niệm quý giá trong kí ức của họ. Đó là những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp, đầy ắp những kỷ niệm giản dị nhưng ngọt ngào mà không khỏi khiến Kim Nhã luôn mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc vì đã có một thanh xuân đẹp như mơ ở vùng quê yên bình ấy cùng Đoãn Kỳ. Ngay cả cậu bây giờ vẫn vậy, vẫn phải bật cười khi nhớ lại những tháng năm ấy cùng cô, thậm chí còn luôn miệng kể với các con của mình rằng hồi xưa cha và mẹ đã bên nhau như nào, yêu nhau ra sao.

Thuở ấy, đâu ai biết được, hai đứa trẻ vô tư cùng chơi đùa dưới bầu trời trong xanh của làng quê từng cãi nhau to đến bật khóc chỉ vì một viên kẹo rồi chạy về méc mẹ ấy sau này hai bóng hình nhỏ bé trở thành đôi bạn thân thiết, mỗi sáng cùng chờ nhau đến trường dưới ánh nắng rực rỡ. Dần dà vẫn vậy, chỉ là cậu đã cao lớn hơn, chững chạc hơn, còn cô thì ngày càng xinh đẹp, duyên dáng. Khi đó cũng là hai cái bóng lẽo đẽo bên nhau đến trường, khác ở chỗ, chiếc cặp của cô là do cậu cầm giúp, cậu bé hay ăn hiếp cô ngày nào giờ lại thành một chàng trai luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc. Rồi thời gian đưa họ từ những buổi tan trường trên con đường làng yên ả đến những lần đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Tình yêu nảy nở từ những khoảnh khắc đơn sơ ấy, dẫn dắt cả hai đến ngày chung sống dưới một mái nhà, nơi tiếng cười của đàn con thơ vang vọng khắp gian nhà. Và giờ đây, cũng chính hai đứa trẻ năm nào đã trở thành bậc ông bà với khuôn mặt lấm tấm nếp nhăn và những vết đồi mồi. Nhưng tình yêu của họ thì vẫn như thuở ban đầu, thậm chỉ còn mặn nồng hơn. Họ vẫn nắm tay nhau dưới nắng vàng, vẫn sẻ chia từ những điều nhỏ bé và vẫn yêu thương nhau hết mực. Trong mắt cả hai, thời gian chỉ làm cho tình yêu thêm sâu đậm và ngọt ngào. Nói làm sao nhỉ? Có thể ví tình yêu của họ như rượu lâu năm vậy, càng lâu thì lại càng nồng...

Giữa đồng lúa chín ngát hương

Hoàng hôn nhuộm tím con đường làng quê

Anh khẽ đệm đàn bên ghế

Em cất lời hát, gió về nỉ non

Ánh nắng vàng rải từng ngọn

Như tình ta trải mỏi mòn tháng năm

Bên nhau qua bốn mùa trăng

Tình ca tình ta lặng thầm ngân nga

___

07202024 - agustsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agustsun