oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Lần này hãy để anh đàn cho em nghe.

Lý Tương Hách vừa đi dạo vừa nghe nhạc trên đường, không may bị ngã rồi bất tỉnh. Nhân viên vội vàng gọi xe cấp cứu, sau khi được kiểm tra toàn bộ thì anh không bị thương nhưng khi tỉnh lại thì hỏi gì cũng không biết, cứ như kịch bản não tàn thường thấy trong các bộ phim thần tượng đã xảy ra với Lý Tương Hách - anh bị mất trí nhớ.

Thật sự là mất trí nhớ sao? Mùa giải vẫn còn đang diễn ra thì làm sao có thể xảy ra tình huống này được? Từ ban lãnh đạo quản lý cho đến các đồng đội ai cũng lo lắng, riêng chỉ có Lý Tương Hách là vẫn bình tĩnh. Dù sao thì anh chẳng có khái niệm gì về huấn luyện hay thi đấu, cũng không biết thứ hạng là gì, tự nhiên sẽ không cảm thấy áp lực.

Vậy làm như thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ bây giờ? Đương nhiên là phải bắt đầu từ những ký ức quen thuộc nhất rồi.

Mấy nhóc cùng đội chen chúc vào phòng bệnh VIP của anh mà líu lo chẳng ngừng, ai cũng tự giới thiệu lại bản thân, kể lại cho anh nghe câu chuyện của chính mình từ khi mới ra mắt cho tới khi chạm được tay tới chiếc cúp thế giới lần thứ ba, rồi quay trở về giải đấu mùa hè đang diễn ra, và sau đó là chuyện anh ngã rồi nhập viện. Lý Tương Hách ngồi trên giường, vẫn không có phản ứng gì.

"Tôi không thể nhớ ra các cậu là ai, cũng chẳng biết chuyện mấy người nói có đúng hay không? Hay là, mấy người đưa tôi căn cước công dân, để tôi về nhà xác nhận với người thân trước đi."

"Cậu hẳn là quay về nói rõ tình huống này với người nhà trước đi, với cả nếu cậu không tin chúng tôi, cậu có thể lên mạng tra liền rõ, tất cả các sự kiện, giải đấu từ to đến nhỏ đều có ở trên mạng." Bùi Tính Hùng (Bengi) đưa điện thoại cho Lý Tương Hách.

Lý Tương Hách nhìn tới nhìn lui, mím môi rồi nhấn nút nguồn, màn hình được bật lên.

"Ê mà này, cậu không quên cách sử dụng điện thoại đúng chứ?"

Lý Tương Hách không đáp, nhìn chăm chăm vào màn hình cố nhớ lại mật khẩu.

"Quả nhiên là quên hết sạch luôn, không biết mật khẩu có thể mở khoá bằng vân tay mà!"

Cũng may Lý Tương Hách có khả năng tiếp thu cực kì tốt, chỉ cần giải thích một chút là có thể hiểu và áp dụng được, đồng thời tìm kiếm thành công hàng loạt thông tin về bản thân trên internet. Ồ, nổi tiếng thật đấy, hẳn là mình rất giàu có đi. Nghĩ tới đây anh không nhịn được mà cong khoé miệng.

"Thấy không, chúng tôi không hề nói dối cậu."

"Đúng là không có. Nhưng em vẫn phải về nhà một chuyến, mọi người không cần đi theo em đâu."

Mọi người thảo luận một lúc rồi thống nhất không thể để Lý Tương Hách ra ngoài làm loạn được, nhỡ bị lừa mất thì làm sao bây giờ. Chỉ còn có cách này thôi.

Lý Minh Hùng cười tươi nói: "Hách ca, anh có thể mất trí nhớ nhưng vẫn phải ký vào căn hộ anh hứa cho em hồi trước nha. Anh ký vào đây đi."

Liễu Mân Thạc thấy bạn nói thế liền hiểu luôn, long lanh mắt cún nói với anh: "Ca ca, anh nhớ trả em 20 triệu trước anh mượn em đấy nhé."

Lý Tương Hách bất lực không nói nên lời, nhìn hai đứa em ngốc nghếch diễn kịch, anh bắt đầu nghi ngờ những gì huấn luyện viên nói - Tôi thật sự đã giành được chức vô địch cùng với những đồng đội như thế này hả? Bùi Tính Hùng nháy mắt gạ gẫm Văn Huyễn Quân và Thôi Hựu Tề tiếp tục lừa dối Lý Tương Hách, anh không thể nhịn được nữa mà nói: "Anh mất trí nhớ chứ không phải bị đần đâu mấy đứa."

" Ồ thế thì cậu nên đi trả viện phí đi thôi."

"Không phải thầy nói em là tuyển thủ của đội mình sao? Chấn thương trong lúc tập luyện được coi là tai nạn lao động đấy nhé, cái này phải đương nhiên do đoàn đội mình chịu trách nhiệm. Với cả, nếu là em thì hẳn phải mua rất nhiều bảo hiểm đi, còn phải đi tìm công ty bảo hiểm bồi thường cho em mới đúng."

Ha, định lừa tiền tôi ư, kiếp sau nhé.

" Kế hoạch lừa anh Tương Hách 20 triệu của Liễu Mân Thạc, thất bại." Em nhỏ nhanh chóng gõ gõ vào màn hình điện thoại.

Nhận được tin nhắn từ cậu nhóc, Kim Hách Khuê hừ nhỏ một tiếng, Lý Tương Hách đúng thật là.... Mất trí nhớ đúng là không thể thay đổi được tính cách, thật sự quá keo kiệt luôn. "Lừa cậu ấy thì được lợi gì hả nhóc? Không phải đến lúc cậu ấy lấy được trí nhớ em cũng phải trả lại à?"

" Hai chuyện khác nhau luôn đó anh. Anh thử nghĩ đi, nếu em thật sự lừa được anh ấy, lấy được 20 triệu từ anh Tương Hách. Woah, còn có cảm giác thành tựu hơn là solo kill được tuyển thủ Faker vĩ đại nữa." Liễu Mân Thạc vui vẻ nghĩ, em nhỏ vỗ cái bép vào đùi rồi tiếp tục lúi húi nhắn tin. " Hơn nữa cái chuyện bị lừa xấu hổ như thế kiểu gì anh Tương Hách cũng phải trả phí bưng bít cho em để giữ hình tượng thôi."

"Cậu ấy sẽ vác em đến đồn cảnh sát đấy."

"..."

"Anh không cứu em đâu"

Thấy Liễu Mân Thạc không thèm trả lời mình nữa, Kim Hách Khuê đóng hộp thoại lại, sờ sờ tai. Lý Tương Hách thật sự mất trí nhớ sao...

Lý Tương Hách dựa vào địa chỉ trên căn cước công dân mà trở về nhà, nhìn thấy phòng chật kín người, họ đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh, đây có lẽ là người thân của mình. Anh không giải thích gì mà chỉ gật đầu chào hỏi, đi vòng vòng quanh nhà vài lần rồi tìm thấy phòng ngủ, phòng thể thao điện tử của riêng mình, đồng thời thấy được những bức ảnh, cúp, giấy xác nhận thông tin liên quan. Tới một căn phòng khác, Lý Tương Hách thấy có một phòng nhạc trong nhà với một cây đàn piano và hai cây guitar được treo cẩn thận trên tường. Nhớ lại những gì mấy nhóc đồng đội kể lại tuyệt nhiên không đề cập tới bất cứ nhạc cụ nào, có lẽ nó không quan trọng và chẳng giúp ích được gì cho việc tìm lại kí ức cả. Anh ra chào mọi người rồi vội vã rời đi, trở lại gaming house - nghe nói anh dành thời gian ở đây còn lâu hơn ở nhà nữa.

Anh đi theo GPS mà đến căn cứ T1, ngẩng đầu nhìn toà nhà trước mặt, chính nó rồi, không thể sai được. Đi được hai bậc thang, Lý Tương Hách dừng lại, thấy có người đang ngồi ở cửa nhìn anh, dịu dàng mỉm cười. Dùng từ "dịu dàng" để miêu tả nụ cười của một người đàn ông trưởng thành có vẻ không đúng lắm nhưng Lý Tương Hách thực sự không nghĩ ra được từ nào khác để thay thế. Anh bạn này đứng co ro ở trước cửa, trông như một cây nấm nhỏ trắng xinh vô hại, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn vỗ nhẹ vào đầu nhỏ một chút.

Bọn họ hẳn là có quen biết đi. Nhưng Lý Tương Hách không nhớ tên cậu bạn này và cũng chẳng nhớ rõ quan hệ giữa hai người họ là gì nên chỉ dừng lại trước mặt cậu chờ đợi người ta lên tiếng.

Đối phương trực tiếp kéo tay anh tới gần mình, nhìn trái nhìn phải một hồi khiến cho Lý Tương Hách khẽ run lên, từng đầu ngón tay của người trước mặt chạm vào người đều khiến anh tê dại.

"Nghe nhóc Mân Thạc gọi tới thật sự doạ chết em luôn, bạn ngã như thế nào mà phải nhập viện chứ? Bị thương ở đâu?"

"Tôi không sao, không có bị thương."

Lý Tương Hách liền nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ. Đối với hai người đàn ông trưởng thành thì có hơi thân thiết quá đi. Trong lòng có chút lo lắng khó chịu, không phải bài xích, mà là một loại bối rối trước nay chưa bao giờ có. Người này rốt cuộc là ai? Việc mình mất trí nhớ có thể kể cho cậu ta biết sao? Phải rồi, cậu ta nhắc tới nhóc Mân Thạc, để nhóc ấy nói rõ cho anh biết rốt cuộc người này là ai đi.

"Trời nắng to như vậy, cậu từ đâu chạy đến? Có muốn lên trên một lát không?"

"Hôm nay không có lịch đấu em được nghỉ ở nhà. Em đi lên có làm phiền bạn không?"

Lý Tương Hách liền nhận ra người này không phải người của T1, anh cũng không có ý muốn đưa người lạ vào khu tập luyện, nhưng trụ sở lớn có phòng dành cho khách.

"Đi lên uống ly nước rồi nghỉ một lúc, sắc mặt cậu không được tốt lắm."

Lý Tương Hách nói thật, trên môi người này chẳng còn chút huyết sắc nào, giống như cây nấm nhỏ bị phơi khô dưới nắng.

"Không sao, em đến nhìn bạn một lúc, bạn không có việc gì là tốt rồi. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt nhé, đành để lần sau có cơ hội chúng ta đi xem hoà nhạc cũng được."

Cái gì? Buổi hoà nhạc nào cơ? Rốt cuộc chàng trai trước mắt thân thiết với anh đến mức nào mà có thể cùng đi xem hoà nhạc cùng nhau, chỉ riêng hai người? Lý Tương Hách nhất thời mất kiên nhẫn, nhất quyết đòi kéo người lên.

"Lên nghỉ ngơi một lúc đi, nhìn cậu bây giờ không chắc có thể rời đi đâu."

Lý Tương Hách gửi tin nhắn cho Liễu Mân Thạc, nói có bạn của anh đến căn cứ và mau ra đón. Liễu Mân Thạc có chút mơ hồ, anh Tương Hách không phải mất trí nhớ à, sao có thể nhớ ra bạn mình là ai chứ? Hay ảnh bị lừa mang con rơi đến tận trụ sở rồi? Dù có nghi ngờ nhưng em nhỏ vẫn ngoan ngoãn xuất hiện ở cửa, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Lý Tương Hách.

"Hách Khuê ca? Anh..."

Kim Hách Khuê kịp ngắt lời em. "Nghe em nói qua điện thoại nghiêm trọng như vậy, anh tưởng Tương Hách có vấn đề gì nên chạy tới xem."

"Anh ấy..."

"Tương Hách cần nghỉ ngơi, định đi xem buổi hoà nhạc nhưng có vẻ không được rồi, anh có cặp vé em có muốn đi xem không?" Kim Hách Khuê chớp chớp mắt hỏi.

Liễu Mân Thạc cũng chớp chớp mắt, không phải để nhận tín hiệu mà là để hỏi Kim Hách Khuê hoà nhạc gì và tại sao không rủ em ấy trước.

"À, em đi được, ờm... có nên không ta?"

"Tôi không sao, tôi có thể đi xem." Lý Tương Hách lên tiếng. Kim Hách Khuê là người quen của anh, hoặc là, còn có khả năng không chỉ là người quen.

Liễu Mân Thạc im lặng dẫn hai người lên phòng khách T1. Kim Hách Khuê nắm tay Lý Tương Hách vô cùng tự nhiên.

Lý Tương Hách cảm thấy mình đại khái đoán ra rồi. Mặc dù không có kí ức, nhưng nhìn thấy em tim anh vẫn luôn đập rất nhanh, giọng điệu và cách cư xử thân mật của em không còn khả năng nào khác ngoài là người yêu. Vì là người yêu nên anh có thể tin tưởng kể lại chứng mất trí nhớ của mình. Vì vậy, Lý Tương Hách đưa cốc nước ấm cho Kim Hách Khuê rồi giải thích về tình hình hiện tại.

Kim Hách Khuê có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ hiền lành, trên mặt nở nụ cười nhẹ, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lý Tương Hách.

"Không sao đâu mà, nếu kết quả kiểm tra không có gì bất thường thì lấy lại trí nhớ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bạn cứ từ từ thôi, em vẫn ở bên cạnh mà."

Ừ, cứ từ từ thôi. Sau khi anh mất trí nhớ mọi người đều bày ra vẻ mặt hoảng loạn, muốn hắn mau chóng lấy lại kí ức, chỉ có Hách Khuê muốn dành thời gian cho anh.

"Không thể nào, Hách Khuê ca, anh đi xem hát gì chứ? Em nói lừa 20 triệu cũng chỉ là nói chơi mà thôi, thế mà anh đến thật hả?"

"Không cần nhóc lo, anh ở đây để giúp cậu ấy lấy lại kí ức mà ^^"

Khi ban huấn luyện thấy Lý Tương Hách đã trở lại, họ yêu cầu anh chơi thử một ván game, nhỡ rằng có thể nhớ ra sau khi chơi xong, đáng tiếc không có tác dụng. Vì vậy Lý Tương Hách được nghỉ phép, ưu tiên hàng đầu là đi điều trị, tĩnh dưỡng để phục hồi trí nhớ. Sự có mặt của Kim Hách Khuê khiên cho ban quản lý bất ngờ. Kim Hách Khuê nhiều lần hứa sẽ không đem chuyện này kể ra ngoài, chỉ là đến để giúp đỡ đàn em cũ mà thôi.

Sau đó Kim Hách Khuê cùng Lý Tương Hách cứ thế rời đi.

Đối với việc mất trí nhớ của Lý Tương Hách, Kim Hách Khuê đứng tại ven đường chờ xe buýt, thong thả nói: "Bắt đầu từ đây đi, em sẽ cùng Hách bắt đầu lại một lần nữa."

Trường trung học Mapo, nơi câu chuyện của hai người họ bắt đầu. Kim Hách Khuê mua một chai nước uống từ cửa hàng, áp nó lên má của Lý Tương Hách, ngồi xuống cạnh anh trước khi người kia nhíu mày vì lạnh.

"Hồi đó bạn thích uống cái này."

Nhận lấy chai nước từ tay Kim Hách Khuê, Lý Tương Hách chậm rãi mở nắp chai.

"Còn cậu thì sao? Cậu thích uống gì?"

"Không hay uống, tiền tiêu vặt của em đều cống cho ông chủ quán net."

"Hẳn là tôi cũng thế đi." Lý Tương Hách nhấp một ngụm rồi cười nhẹ.

"Không có đâu." Kim Hách Khuê lắc đầu, "Bạn toàn chơi game ở nhà thôi."

"Vậy chúng ta...."

"Chúng ta đều chơi LOL, bạn top 1, em top 100. Bởi vì đều là bạn học, cộng thêm cả rank cao nên trong game hay gặp nhau, thế mà trở thành bạn bè trong game. Kỳ thực khi gặp nhau trong trường chúng ta không hề quen biết."

Kim Hách Khuê kể lại những chuyện đã xảy ra trong sự nghiệp của Lý Tương Hách. Những điều này Lý Tương Hách đều đã biết, anh im lặng không trả lời. Chính xác là anh đang chờ Kim Hách Khuê kể cho anh nghe những câu chuyện không thể tìm thấy trên mạng, chuyện của hai người họ.

"Sau khi thêm bạn trong game, trong rank gặp nhau vài lần thì thêm bạn bè trên kkt. Chúng ta khi đó đôi lúc cùng nhau bàn luận về game, lâu lâu sẽ trao đổi học hành vì trên lớp được giao bài tập giống nhau. Để có thể có thêm nhiều thời gian chơi game, bạn và em chép của nhau. Nhưng ở trường gần như không bao giờ gặp nhau, dù sao thì cũng khác lớp, lần đầu tiên gặp, bạn đã nói em trông thật giống một cây nấm."

Nghe đến đây Lý Tương Hách khẽ cười, xem ra bao nhiêu năm qua Kim Hách Khuê vẫn như vậy, lần đầu tiên Lý Tương Hách nhìn thấy cậu ấy sau khi mất trí nhớ, anh vẫn cảm thấy Kim Hách Khuê trông thật giống một cây nấm.

"Không lâu sau đó cả hai đều được chiêu mộ đến các câu lạc bộ. Bạn nói vẫn đang suy nghĩ thêm, em cũng nói chưa nghĩ tới. Nhưng cuối cùng thì cả hai đều lựa chọn con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

Kim Hách Khuê đột nhiên ngừng nói, giống như thật sự chìm trong kí ức ngày xưa ấy.

"Sau đó thì sao, chúng ta..."

Kim Hách Khuê bừng tỉnh "Chúng ta không cùng đội. Ngay từ lúc ban đầu, chúng ta đã là đối thủ của nhau. Trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, kể cả khi trong rank cho đến thành tích học tập, chúng ta đều là đối thủ. Nhưng điều này là rất bình thường, thi đấu chính là thi đấu."

Em nhận lấy chai nước đã vơi đi một nửa từ Lý Tương Hách uống hai ngụm "Muộn rồi, học sinh cũng sắp tan học, chúng ta về thôi."

Lý Tương Hách muốn đưa Kim Hách Khuê về nhà, nhưng vì trí nhớ chưa hồi phục nên Kim Hách Khuê đã đưa anh đến cửa nhà và nói rằng sẽ gặp lại anh vào ngày mai.

Một ngày sau khi Lý Tương Hách bị mất trí nhớ, Kim Hách Khuê đã đưa anh đến một buổi hoà nhạc cổ điển. Tuyệt thật, nhưng đáng tiếc anh vẫn không thể nhớ gì cả, thay vào đó anh nghĩ đến phòng nhạc trong nhà, muốn đưa Hách Khuê về một lần. Hẳn là cậu ấy sẽ thích đi, dù sao cũng là Kim Hách Khuê muốn cùng hắn đi xem buổi hoà nhạc này.

Trong phòng nhạc riêng có một cây đàn piano, không có gì đáng ngạc nhiên vì những người thân thiết ai cũng biết Lý Tương Hách tự học piano, điều bất ngờ là có hai cây guitar được treo trên tường.

Kim Hách Khuê từng học guitar trong thời gian ngắn, cũng không học được gì nhiều, cũng không có quá nhiều hi vọng. Lúc còn đi học cũng đã nghĩ đến việc chăm chỉ luyện tập nhưng sau này thì thấy cũng không cần thiết. Em cũng không hẳn thích guitar, chỉ là muốn đàn cho người đặc biệt nghe, muốn bày tỏ những cảm xúc không nói nên lời này đến người ấy mà thôi. Em cũng đã từng đàn cho fan nghe, người hâm mộ rõ ràng cũng không mong đợi gì người vốn không có chút kiến thức về nhạc cụ này như em, chỉ là họ thích nhìn dáng vẻ cầm đàn của em như thể sắp hát một bản tình ca để đáp lại tình yêu của họ.

Khi thấy cây đàn ở chỗ Lý Tương Hách, tâm tình có chút phức tạp.

Lý Tương Hách mở nắp đàn, nhấn hai phím tạo ra tiếng cực kì chói tai. "Hách Khuê, cậu có thể chơi piano không?"

"Không biết." Kim Hách Khuê không nhìn Lý Tương Hách mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bức tường đối diện. "Còn bạn? Bạn có thể chơi guitar không?"

"Có thể, nhưng bây giờ có lẽ không thể."

Cũng phải thôi, đến cả LOL còn không nhớ rõ cách chơi, làm sao có thể biết đánh đàn được chứ. Câu hỏi của Kim Hách Khuê thật kì lạ, rõ ràng là người yêu mà không biết điều này sao? Có vẻ em cũng nhận ra rằng câu hỏi như vậy không quá phù hợp nên nói thêm:

"Em chưa thấy bạn chơi guitar bao giờ, nhưng piano thì đàn rất hay."

"Khi nào nhớ ra tôi sẽ đàn cho cậu nghe."

Kim Hách Khuê cười không nói, lấy guitar xuống gảy hai nốt. Thực sự em cũng không biết chơi hết một bài nhạc.

Trong một khoảnh khắc, Lý Tương Hách cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc, dường như anh sắp tìm ra được ngọn nguồn giữa những sợi dây hỗn loạn chồng chéo trong kí ức. Kim Hách Khuê không gảy nữa, thanh âm cũng im bặt mà dừng.

"Tôi có cảm giác đã từng thấy điều này. Hách Khuê, cậu có thể.... chơi guitar thêm vài lần nữa được không?"

Ánh sáng trong mắt Kim Hách Khuê tối sầm lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió đêm. "Tới này có lẽ không được đâu, đội em sẽ đấu với T1 hai ngày sau."

Lý Tương Hách thế mà gần như quên mất họ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đội của anh, là đối thủ của Kim Hách Khuê. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng lại cảm thấy buồn nôn. Bởi là đối thủ nên bụng khó chịu, lòng không thoải mái sao? Nhưng rõ ràng anh không nhớ rõ, còn Kim Hách Khuê cũng nói chỉ là tranh tài mà thôi.

"Em phải về tập luyện rồi." Kim Hách Khuê treo cây đàn lên tường, "Hách, tình hình hiện tại của bạn không thể ra sân, nhưng đây dù sao cũng chỉ là trận giao hữu thôi, bạn có mong em thắng không?"

Đợi mấy giây không thấy có phản hồi, Kim Hách Khuê nói tiếp: "Không sao, khi quay lại thi đấu bạn không cần lo lắng. Mọi chuyện sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo thôi."

Trận đấu này chiến thắng thuộc về DK. Lý Tương Hách đã không gặp Kim Hách Khuê vài ngày rồi, trong khoảng thời gian này anh đã tìm hiểu rất nhiều, dường như mối quan hệ của anh và Kim Hách Khuê không bị lộ ra ngoài, từ những năm niên thiếu mười mấy tuổi cho đến bây giờ dường như loại quan hệ này chưa từng tồn tại. Ban quản lý T1 thỉnh thoảng hỏi anh liệu anh đã phục hồi trí nhớ hay chưa, nói rằng đội không thể thiếu anh, bên kia là một Kim Hách Khuê đã thắng T1 với tư cách là tuyển thủ Deft. Lý Tương Hách dường như rơi vào hỗn loạn một lần nữa, loại quan hệ này, thật sự có thể trở thành người yêu sao?

Nhưng không thể phủ nhận rằng hiện tại anh nhớ em ấy rồi.

"Hôm nay em được nghỉ sao? Muốn nghe em đánh đàn." Lý Tương Hách xoá tới xoá lui cuối cùng cũng gửi tin nhắn đi.

"Em kỳ thật không biết đánh, tuỳ tiện gảy hai cái mà thôi, nhưng cũng chơi gần xong rồi." Hai giây sau lại có tin nhắn đến.

"Vẫn còn một đoạn nữa, nhưng em nghĩ bạn không muốn nghe."

"Sẽ không." Lý Tương Hách đáp lại không chút do dự.

Kim Hách Khuê đồng ý gặp mặt, nghĩ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng anh gảy đàn cho Lý Tương Hách. Tất cả nên kết thúc rồi.

Kim Hách Khuê lấy cây đàn guitar ra khỏi tường và bắt đầu đàn.

"Em thắng rồi." Lý Tương Hách bấu chặt đầu gối và nói với giọng bối rối.

Kim Hách Khuê biết anh đang nói tới trận đấu lần trước.

"Đúng vậy, em đã thắng T1 khi không có bạn. Thực ra trước đó bạn đã đánh bại em rất nhiều lần, nhưng em cũng đã đánh thắng T1 khi có bạn ở đó. Như em đã nói, thi đấu là thi đấu."

Lý Tương Hách buông tay, Kim Hách Khuê chơi "Flower dance" ngắt quãng, sau nhiều năm như vậy vẫn chỉ chơi được một đoạn đầu. Đúng là em ấy chẳng có năng khiếu gì về âm nhạc.

Bên kia cười nhẹ, Kim Hách Khuê nhìn vào mắt anh. "Bạn có nhớ gì không?"

Lý Tương Hách vòng tay ôm lấy Kim Hách Khuê, đầu dụi nhẹ vào bả vai khẽ nói. "Không. Nhưng anh nghĩ sẽ sớm thôi."

Sau khi Kim Hách Khuê rời đi, Lý Tương Hách đã nhấc nắp đàn piano lên.

Sau đó Kim Hách Khuê vẫn sẽ dành thời gian gặp Lý Tương Hách, nhưng em không còn chạm vào cây đàn nữa, lấy lý do em không còn chơi đàn nữa, điều đó chỉ còn ở trong kí ức mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Tương Hách ngày càng dịu dàng và quen thuộc. Kim Hách Khuê đột nhiên thông báo sau này không thể gặp riêng anh, dù sao cả hai đều đang bận rộn luyện tập.

"Lý do không được chấp nhận." Lý Tương Hách hơi nghiêng người về phía trước. "Hách Khuê, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Bạn nghĩ sao?" Kim Hách Khuê nghĩ rằng cuối cùng thời điểm này cũng đã đến.

"Em là của anh..." Lý Tương Hách tiến lại gần hơn, hơi thở mơ hồ quấn lấy em, "là tình yêu của anh, trân quý của anh."

Cảm xúc cháy bỏng này truyền tới Kim Hách Khuê làm em không tự chủ đột nhiên lùi lại, đưa hai tay ra trước tạo khoảng cách giữa hai người.

"Tương Hách, bạn có nhầm lẫn gì không? Chúng ta chỉ là bạn học cũ, trước kia chúng ta là đối thủ, bây giờ là đối thủ, chờ đến khi bạn khôi phục trí nhớ thì càng là đối thủ."

Đúng là nghe đến từ "người yêu" do chính Lý Tương Hách thốt ra khiến lòng em mềm nhũn ra. Sự mềm mại dường như giống như sự mệt mỏi, sự mệt mỏi khi chạy xong nghìn mét kiểm tra thể lực. Cho đến tận đích, sức lực bị rút cạn, tim đập như trống, đây không phải mừng rỡ vì nhẹ nhõm, mà là sau khi giải toả rồi, em vẫn cảm thấy khó chịu.

Em thật sự có ý định trả thù Lý Tương Hách. Quá đáng sao? Em chỉ là đang lặp lại những gì Lý Tương Hách đã từng làm với em. Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại có vẻ không phải, rõ ràng khi hơi thở của Lý Tương Hách gần đến mức như hoà làm một với em, nhưng khi Kim Hách Khuê lấy hết can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình với Lý Tương Hách khi anh chơi một bản nhạc quá khó với em, đối phương mặt không chút biểu tình nói:

"Hách Khuê, cậu hiểu lầm rồi."

"Em cho tới bây giờ chưa nói qua chúng ta là người yêu, bạn sao lại nghĩ như vậy chứ?" Kim Hách Khuê bắt chước vẻ thờ ơ ban đầu của Lý Tương Hách giống đến mười phần.

Dù Lý Tương Hách đã đoán được trước đó nhưng khi nghe chính Kim Hách Khuê nói điều đó, tim anh không khỏi thắt lại. Kim Hách Khuê ghét bỏ anh, mọi thứ em làm trước đó chính là chờ cho đến thời khắc này mà thôi.

Anh từng tổn thương Kim Hách Khuê, từ chối em ấy. Từ lúc ở trường trung học mối quan hệ đã có vài phần mờ ám cho đến giai đoạn bắt đầu sự nghiệp cũng nhiều lần do dự, nhưng Lý Tương Hách sớm nhận ra rằng anh không thể tách rời công việc và cuộc sống. Anh không thể yêu một Kim Hách Khuê chỉ cần gặp là muốn đánh bại anh. Kim Hách Khuê với ý chí kiên cường và lòng quyết tâm mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác. Cho nên anh đã nói với Kim Hách Khuê tất cả trước đây đều là hiểu lầm, anh muốn đợi cho đến khi cả hai đều đã thành công, nhưng em ấy đã rời đi với cây đàn, giả vờ như một người lạ chưa từng quen biết anh. Lý Tương Hách thấy chả sao, một ngày nào đó anh sẽ có thể chơi được bản nhạc đó một cách trơn tru rồi đem em nhỏ của anh trở về, đàn cho em ấy nghe. Chờ cho đến khi họ không còn là đối thủ nữa.

Bài nhạc Lý Tương Hách nghe khi bị ngã ấy là "Flower dance". Dù cho hôm ấy Kim Hách Khuê chơi đàn một cách khập khiễng, nhưng giai điệu rõ ràng là khúc dạo đầu của bài hát này. Lúc đó anh đã nhớ ra hết thảy. Sau đó bắt đầu tự hỏi Kim Hách Khuê muốn làm gì, rắc rối như vậy? Hoá ra là vì lời anh nói chưa hết và lời giải thích chưa được nói ra.

Lý Tương Hách cuối cùng cũng trở lại thi đấu, trước khi trở lại, T1 đã đăng một đoạn video anh chơi "Flower dance" lên mạng.

"Hách Khuê, lần này để anh đàn cho em nghe, được không?"

-- end --




































































lần đầu mình dịch fic, đói ke quá tự làm tự ăn thui huhu, mình cũng chưa check lại chính tả, câu cú có chỗ nào cấn thì mọi người cmt góp ý mình nha, mình sẽ sửa. mình thích đọc cmt của mọi người lắm nên nếu có thể mọi người cmt nhiều lên nha, iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro