[ three ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau mi ln mưa rơi, không phi ai cũng nhìn thy cu vng..."

_______[ lưu ly ]______

có l, ln ri ai cũng s khác...

ở tuổi đôi mươi chưa thấu hết sự đời, ta cứ ngỡ thiếu tình yêu là sẽ không sống được. lớn hơn một chút rồi mới hiểu, tình yêu hóa ra cũng chỉ là thứ tô điểm thêm cho đời, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.

ở tuổi đôi mươi chưa thấu hết hồng trần, ta cứ ngỡ yêu là phải hết mình, đặt cả mạng sống vào việc yêu thì mới gọi là tình yêu. trưởng thành hơn rồi mới biết, tình yêu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà bản thân không thể đáp ứng hết được.

lưu ly nhận ra điều đó có chút muộn màng, nhưng lại cũng vừa đúng thời điểm. tuổi hai mươi em uống nhầm một ánh mắt, cứ ngỡ cơn say sẽ theo em cả đời. nhưng rồi thời gian cũng làm mờ đi tt c.

em thử quên, tưởng rằng khó mà quên được những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, nhưng rồi nó cũng phai dần. nó không còn dai dẳng bám lấy em hằng đêm nữa. dù vậy thì mỗi khi nghĩ về nó, trái tim em vẫn hẫng đi một nhịp.

không thể phủ nhận rằng, có đôi lần, em nhớ nàng. nh ánh mt, nh đôi môi và nh n cười. em muốn gặp anh, nhưng gặp nhau rồi thì làm gì chứ, biết nói gì đây ngoài vài ba câu chào hỏi khách sáo lạnh lùng? nếu gặp để tỏ ra như người xa lạ, chẳng thà ta đừng gặp nhau...

______[ chí huân ]_____

tình yêu vốn là chuyện của hai người, vậy nhưng những người không liên quan vẫn luôn muốn phán xét về cuộc tình ấy...

giống như có một lần, có vài người bạn thấy hắn thẫn thờ ngồi trên ghế đá của công viên. họ đến an ủi. và nói với hắn những điều họ rút ra được từ các cuộc tình. rằng, cuc sng là mt hành trình đi tìm kiếm s hnh phúc. có người thì gp được ngay, nhưng có người đi mãi vn chng thy. phác chí huân đã đi hơn một phần ba cuộc đời, vậy mà vẫn chẳng tìm được bến đỗ an yên.

phác chí huân hiểu điều đó, và hắn đã tự hứa với lòng sẽ xóa đi những kỉ niệm thân thương giữa em và hắn để tìm hạnh phúc mới. nhưng làm thế nào hắn có thể làm được điều đó đây? khi khắp chốn hà nội này đều in hồi ức của em và hắn...

bn tình ca của hai người chí huân đã dặn lòng chẳng để ý đến nữa. nhưng mỗi tối khuya cô đơn, đôi bàn tay lại không tự chủ đánh lên những nốt đàn quen thuộc của bn tình ca lãng mạn ấy.

"lưu ly, em có biết không? bn tình ca ca đôi ta có hn ri đy, nhưng nó bun đến nao lòng em , chng ging như ta tưởng tượng gì đâu..."

_________________________________

đêm nay lại là một đêm chơ vơ nữa. hồ tây đêm nay lại đón tiếp những mảnh hồn cô đơn.

và tiếng đàn đêm nay lại an ủi những mảnh hồn lạc lõng ấy...

một tiếng đàn du dương quen thuộc. tiếng đàn đã níu bước chân em ở lại chốn này. "nó hoàn thin ri, phi không người ơi?"

đêm nay, người nghệ sĩ đàn bản tình ca, xoa dịu những tâm hồn trống trải.

đêm nay, bản tình ca hóa thứ đẹp đẽ nhất hồng trần....

30/10/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic