Anh... thật sự là người rất ấm áp, anh biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói tôi không rõ sự độ lượng và vị tha trong trái tim anh ấy là nhiều đến thế nào. 

Chỉ biết rằng cả cuộc đời anh toàn là tha thứ.

Sở làm chuyện có lỗi với anh, gián tiếp gây ra việc anh bị mất đứa em trai, anh bỏ qua.

Dựng vụ đánh cướp giả, đẩy anh xuống biển, anh rất giận nhưng đến khi biết mọi việc đều có lý do vì ss Vân thì anh lại mềm lòng, và chủ động đến làm hòa.

Phú là em trai anh, dù có bị anh để lạc từ năm 3 tuổi, nhưng về sau anh đã đối xử với Phú rất tốt. Vừa tỉnh dậy ở bệnh viện là hỏi đến Phú, vừa ra khỏi tù là chạy ra sân bay xem Phú, vừa thắng cuộc thi cũng k0 ăn mừng mà cũng chỉ biết có Phú. Như Vân đã từng bảo: "Anh vì nó mà làm bao nhiêu chuyện, lý nào nó k0 cảm động?". Nhưng Phú thì sao chứ? Chỉ một mực đặt trọn niềm tin vào Sở. Trong mắt Phú, hình ảnh Sở đã che lấp tất cả. Một câu nói của Sở cũng đủ khiến Phú sẵn sàng hy sinh cả bản thân. Phú k0 quan tâm đến lời anh hai nói, còn trói anh hai của mình. Tất cả đều vì mù quáng tin Sở.

Đám cưới em trai mà anh ấy phải ngó nghiêng thậm thò đến dự. Đau đớn lắm thay!

Rồi đến khi vỡ lẽ, Phú nhận ra phải trái, rất ân hận thì anh Sướng hình như đã chẳng còn bận tâm đến những việc Phú làm, cách Phú đối xử với anh trong suốt thời gian qua.

Anh ấy đã bao bọc cho đứa em của mình, và tình cảm thương yêu cho em trai vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Những lúc khó khăn nhất, thật đáng quý vì anh Sướng có Vân ở bên.

Vân đã chăm sóc anh khi anh trong viện, đặt niềm tin vào anh khi cả thế giới quay lưng, cùng anh cầu nguyện, cùng anh xếp hạc giấy, đã từng lao tới ôm chặt anh khi anh thắng kiện, đã từng khóc nức nở vì lo lắng cho anh.

Nhưng rồi, người luôn ở bên anh, "người con gái tốt nhất trong hai mấy năm qua anh gặp"cũng lìa xa anh vì tình yêu với Sở.

Anh ấy đen đủi 20 năm. Ngỡ rằng từ khi gặp Vân, cuối cùng sẽ được hạnh phúc. Ngỡ rằng chừng đó xui xẻo, chừng đó khó khăn mà Ông Trời tạo ra như thế đã là quá đủ. Vậy mà lại một lần nữa, ng anh yêu lại làm tổn thương anh.

Biết rõ anh ấy rất đau mà k0 thể làm gì được…

Tôi biết, anh yêu Vân thật lòng. Là tình cảm rất đỗi đậm sâu.

Anh Vinh k0 tin anh, anh cũng k0 nổi giận.

Nhưng khi anh Vinh nói chính anh đã khuyên Vân trở về với Sở thì người đàn ông chững chạc Tề Hoan Sướng dường như muốn phát điên.

Tôi chỉ biết rơi nước mắt… Đó là sự bất lực của một người khi bạn thích một nhân vật trong phim. Đó là sự k0 cam tâm khi nhìn anh ấy níu tay Vân lại khi say mà nói “Anh rất muốn em qua Philipine cùng anh.” Đó là lặng lẽ tự xiết chặt tay mình lại khi nhìn anh ngày sinh nhật mình mà lại tặng quà cho Vân. Đó là tim nghẹn đắng khi mắt anh ấy long lanh nước nhưng vẫn nhìn Vân mà bảo: “Anh không trách em. Bất luận em chọn ai, anh vẫn mong em hạnh phúc”.

K0 sai.

Anh yêu Vân đến mức cho dù cô ấy có làm anh đau đến đâu thì anh cũng k0 mảy may oán trách.

K0 sai.

Trong mắt Phú bị Sở che lấp, cũng như hiện h, hình ảnh anh trong tôi đang làm lu mờ đi tất cả.

K0 sai.

Là tôi rất muốn, rất muốn đc bước vào thế giới của anh ấy để chăm sóc cho anh ấy mỗi ngày. Để đứng trước mặt anh ấy mà bảo rằng: “Chữa lành một tâm hồn bị tổn thương bởi tình yêu bằng một tình yêu khác. Em… có thể là tình yêu ấy hay không?”. Hoặc, đơn giản thôi, chỉ là ôm con người mập mạp, ấm áp ấy vào lòng. Hay bình dị hơn nữa là được ngồi uống rượu cùng để anh bớt cô đơn.

Cảnh cuối phim, Phú được hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. Sở vào tù, làm bao nhiêu chuyện như thế, nhưng vẫn được anh Sướng chăm sóc. Sợ Sở buồn nên anh Sướng thường mang tạp chí vào cho Sở đọc.

Bất giác tôi nhớ tới câu ng ta từng giới thiệu về Jeremy của YAH: “Chỉ cần anh cười thôi, là mọi điều đều được tha thứ”.

Thế đấy.

Tề Hoan Sướng thật thà, tốt bụng tới vậy.

Vị tha, bao dung nhường ấy.

Nhưng đến phút cuối vẫn lủi thủi một mình.

Anh đứng thẫn thờ ở biển,mơ hồ mường tượng ra ss Vân sẽ trở về… Sao mà xa xăm… Một nỗi đau nhẹ nhàng chế ngự trái tim tôi… Nhưng rồi lại gạt nước mắt, tin rằng bước chân ấy đúng là của ng con gái anh yêu nhất!

Sướng à! Em k0 thể là bạn gái của anh được. Em k0 có cách nào bước vào thế giới của anh. Nhưng điều ấy k0 có nghĩa là em k0 thích anh. K0 có nghĩa em k0 mong muốn anh hạnh phúc. Anh và ss Vân, từ trải nghiệm nhất định có thể trở thành sự thương yêu!

"Tình yêu đơn phương của anh

Sự ngốc nghếch của anh

Tại sao anh phải vì cô ấy mà chịu đựng tổn thương nhiều như thế?

Kẻ ngốc nghếch ấy vẫn đang khóc thầm ở một nơi nào đó…

Kẻ ngốc nghếch ấy vẫn đang một mình khóc thầm vì cô…

Anh yêu ơi… Em biết rằng, anh sẽ không bao h có được tình yêu của cô ấy

Em đã thấy tất cả… Những giọt nước mắt tuôn trào khi anh gục đầu trên chiếc bàn

Em muốn lau khô những giọt nước mắt ấy cho anh…

Em không thích điều đó

Vì cạnh bên anh, đó phải là vị trí của em

Hãy để em được bên anh

Em muốn đi theo trái tim mình

Em yêu anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro