Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wattpad KhitVHa

"Ta nói cho các người biết, đừng hòng mơ tưởng!"

"Các ngươi cút đi cho ta, người nhà này không tiếp đón các ngươi!"

Nói xong Lâm Chiêu liền tiến tới đẩy người ra ngoài, Trình Tấn đã sớm buông Lâm Chiêu ra, chỉ đi phía sau bảo vệ y không bị thiệt.

Đương nhiên với sức một mình Lâm Chiêu không thể đẩy được, nhưng bản thân y chẳng phải là một bông hoa nhỏ nhu nhược chờ người khác đến cứu cả, y không muốn phải tự mình động thủ, liền gọi người khác đến: "Thập Thất, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ. Các ngươi mau tới đây đuổi hết đám người này đi cho ta."

Tiểu Xuân và Tiểu Hạ chỉ là ca nhi nên sức mạnh không đáng kể, nhưng Thập Thất ở kiếp trước chính là một sát thủ cho nên sức lực của nàng khó có người bình thường nào đối chọi được.

Chỉ đẩy một cái, đám người đó đã bị nàng đẩy hết ra ngoài cửa.

wattpad KhitVHa

Mấy người đó kêu lên sợ hãi, dì cả cả giận nói: "Tam muội, sao ngươi lại không quản đứa con dâu này, đuổi hết thân thích trong nhà mình đuổi ra ngoài như vậy sao? Đúng thật là không biết tôn trọng bề trên, loại con dâu này ở chỗ chúng ta, đã sớm bị đuổi đi rồi."

Lâm Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Chính các người làm chuyện vô sỉ, còn không biết xấu hổ mà chỉ trích ta sao? Đem đống tâm tư đen tối kia cất lại đi, cút khỏi nơi này đi."

Y chẳng mang chút sợ hãi nào, sống chung với Trình Tấn càng lâu, y càng thêm mạnh mẽ, y biết Trình Tấn có biết bao nhiêu yêu thương mình, cũng biết Trình Tấn sẽ bao dung hết thảy khuyết điểm của y, thậm chí Lâm Chiêu cảm thấy phu thê họ sẽ vĩnh viễn ân ái, cả đời này bên nhau hạnh phúc.

Cho dù biết rõ như vậy, cũng không ảnh hưởng đến sự tức giận với đám người trơ trẽn mà cướp người của mình.

Trương thị cũng lúng túng, Lâm Chiêu đã tặng cho bà quà không rẻ, bà lại vừa nhận quà của con dâu, bây giờ lại trở nên như vậy, bà cũng không phải người không biết đạo lý đến mức cảm thấy Lâm Chiêu bị vấn đề. Mà người đến lại là thân tỷ cùng mẹ mình, ngày thường họ cũng đối xử với bà không tệ, bây giờ họ lại đến nhà nhờ vả, bà cũng không thể trơ mắt nhìn họ bị đuổi đi được.

Bà tiến tới nói: "Nào, chúng ta đừng tiếp tục chuyện này nữa, Chiêu Chiêu à, con và Tấn nhi đi đường xa như vậy cũng mệt mỏi rồi, mau mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Lời này chính là đang nói đỡ cho nhà ngoại.

Lâm Chiêu không chịu: "Không được, hôm nay tất cả bọn họ đều phải rời khỏi đây."

wattpad KhitVHa

Trương thị cũng tức giận, bà đã ôn tồn nói chuyện với Lâm Chiêu, vậy mà nó lại không thuận theo bà, đó là mẹ ruột bà, trong nhà lại gặp họa, trèo đèo lội suối để tìm đến bà, sao bà có thể để con dâu đuổi họ được?

Đúng thật là buồn cười.

Thấy nương có vẻ tức giận, Trình Tấn đặt tay lên vai Lâm Chiêu, thoáng chốc liền ôm đồm lấy cả người y, nói: "Nương à, do Chiêu Chiêu hơi nóng tính nên có chút quá lời, bà ngoại đến con cháu chúng con đương nhiên phải chào đón, bà đã lớn tuổi, không thể để bà đi đây đi đó hoài được. Nhưng..."

Ánh mắt hắn quét một vòng, hai người dì nghe thấy hắn nói vậy trong lòng cao hứng nhưng trong nháy mắt lại bị ánh mắt kia làm hoảng hốt.

"Sang năm con còn muốn thi hương, nó chỉ được tổ chức ba năm một lần thôi, bỏ lỡ lần thi này thì lại phải chờ thêm ba năm nữa, hơn nữa độ khó sẽ khác với lân này. Nương, khoảng thời gian này con chỉ muốn ở nhà yên tĩnh để học tập, không muốn có chuyện ồn ào nào cả, với tâm tư của dì cùng em họ như vậy, con cũng không muốn phải đi xử lý chuyện như vậy."

"Chuyện này dì gặp nạn đương nhiên nhà ta cũng không thể bỏ rơi được, đầu thôn kia còn bỏ trốn một căn nhà, nương đến nói với trưởng thôn một tiếng, tìm người đến tu sửa lại một chút hắn là có thể để cho nhà hai dì ở lại. Trong thời gian ngắn hay là dài đi nữa thì nhà chúng ta cũng không thể ở được nhiều người như vậy, hơn nữa phòng nhà chúng ta cũng không thể chứa được nhiều người đến như vậy."

Viện nhà họ vừa mới được sửa sang, cực kỳ rộng cũng rất khí thế, mà đều là tính theo đầu người để sửa, nhiều lắm cũng chỉ có thêm một hai gian phòng, cũng không thể nào chứa thêm nhiều người như vậy. Trình Ngang cũng Trình Ba nghe Trình Tấn nói vậy cũng gật đầu điên cuồng, bọn họ nằm không cũng trúng đạn, đã khó khăn mới có thể chia phòng, giờ lại bắt họ ở chung như lúc trước chứ.

Hơn nữa bọn họ cũng không muốn cùng tới tên nhóc mập kia ngủ chung phòng, tên nhãi này mưu mô bá đạo vô cùng, đã làm hỏng không ít đồ của học, gây chuyện lại còn khóc, làm cho họ mấy ngày nay bị cha mẹ răn dạy.

Đại tẩu Phương thị thấy con trai mình như vậy, mặt lạnh mà cho nhi tử một cú thúc, người họ Trương kia chỉ có tiểu thúc mới có thể nói vậy, mà hai kẻ ngốc xui xẻo như chúng nói được à?

Từ lúc chuyện gạt tiền kia bị bại lộ, thái độ của Trương thị với hai đứa cháu nội này cũng không giống như ngày xưa nữa.

Trình Tấn nói, so với người khác nói không giống nhau, chính hắn ở kiếp trước là Tam nguyên đã liên tiếp đứng đầu ba bảng (thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên), uy tín ở trong nhà đương nhiên rất cao. Mà bây giờ hắn kéo chuyện này ảnh hưởng đến việc học của mình, cho dù Trương thị có muốn giúp đỡ nhà mẹ để của mình, thì cũng phải ngẫm nghĩ lại có thích hợp hay không.

Trương thị ngẩn cả người, cuối cùng vẫn phải nói: "Tiểu cô nương này ở lại đây đi, còn hai tỷ đến nhà ở đầu thôn kia để ở, ta sẽ tìm người đến thu dọn đồ đạc, nếu hai người thấy thiếu cái gì ta sẽ cho người đưa tới, ở bên đó cũng không khác với ở nhà ta đâu."

Chắc là không khác lắm đâu nhỉ?!

wattpad KhitVHa

Dì cả cuống cả lên, còn đang muốn nói chuyện, Trương thị nhanh chóng kêu người đến lấy chổi và xẻng đi đến ngôi nhà kia.

"À đúng rồi." Trình Tấn lại nói: "Nương, trong thời gian con ở nhà đọc sách, mong cả nhà nên giữ yên tĩnh, cho nên mấy em họ cũng không nên tới đây thường xuyên, nếu như thật sự hiếu thuận với bà ngoại thì cứ đem chút lễ tới là được. Hoặc là cứ cách một đoạn thời gian đưa bà ngoại qua ở mấy ngày cũng được, chuyện này cứ hỏi ý của bà ngoại là được."

Hắn không sợ người trong thôn sẽ bàn tán về chuyện này, kể từ lúc hắn thi trở về, ở trong thôn rất ít người nói xấu hắn. Chớ đừng nói chi là cái điệu bộ này của hắn, chắn chắn sẽ thi đậu cử nhân, thậm chí là có chức quan, trong mắt của mọi người chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai.

Nếu như người nhà họ Trương dám gây chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, người đầu tiên liều mạng với họ khẳng định chính là mẹ hắn.

Vả lại, nếu Trương gia còn muốn nói thêm lý lẽ gì, hắn cũng sẽ không bận tâm gì đến mặt mũi của cô em họ kia, bản thân hắn sẽ cùng họ lý sự, chẳng có gì đáng sợ cả.

Lúc hắn nói chuyện nghiêm túc, biểu cảm cực kỳ nghiêm khắc, nhất thời mọi người ở đây không ai dám nói gì: "Đi đường hơn nữa tháng nay, y phục cũng đã bị thấm ướt, con và Chiêu Chiêu trở về phòng tắm rửa trước đây."

"Ừ ừ." Trương thị vội nói: "Đi đi, mau về phòng đi."

Lúc này Trình Tấn mới mang Lâm Chiêu về phòng, bọn người Thập Thất đã đem hết hành lý của họ đưa vào, sau đó hắn cho họ đưa nước nóng vào, Trình Tấn ở một bên tìm xà phòng, vừa nói với Lâm Chiêu: "Lần sau em muốn làm cái gì, thì nói ta tìm cớ cho, nương sẽ trực tiếp giúp em mà."

Lâm Chiêu không để ý lắm: "Em biết, thế nhưng làm vậy em thấy không được sảng khoái, em thích trực tiếp mắng thẳng mặt kia."

Y phải ứng xử uyển chuyển đưa đẩy mỗi ngày như vậy thì thật sự rất mệt a, chỉ cần nghĩ với tới tính tình của bản thân, với loại chuyện này, không làm khơi dậy được tính tình âm dương quái khí của y.

wattpad KhitVHa

Đối phó với loại người không biết xấu hổ như này, phải trực tiếp mắng tới, còn là nhà ngoại của mẹ Trình Tấn, nếu như y nhượng bộ để người ở lại, khẳng định về sau họ sẽ tiếp tực kiếm phiền phức với mình, vẫn nên là giải quyết triệt để, làm cho tâm trạng sảng khoái hơn.

Dựa vào cái gì mà người ngoài có thể bắt nạt y, lại còn phải tốn thời gian đi ứng đối, y không cần phải làm vậy.

Trình Tấn khẽ cười: "Được được, vậy thì nghe theo ý của em."

Lâm Chiêu lập tức ôm lấy Trình Tấn mà nũng nịu: "Tấn ca ca có cảm thấy em không biết nghe lời, không biết hiểu chuyện không?"

Trình Tấn hôn lên trán y một cái: "Sẽ không đâu, chỉ cần em tuân thủ luật pháp, không làm chuyện xấu gì, ta đều không có ý kiến nào cả."

Lâm Chiêu:...

Tại sao lại nói tới tuân thủ pháp luật rồi? Nó có liên quan gì sao?

Chẳng lẽ sau này Trình Tấn sẽ đi đến Đại Lý tự hay là Hình bộ sao?

Nhưng mà với pháp luật y không có nghiên cứu bao nhiêu cả.

...

Ngày đâu tiên trở bề, trôi qua yên tĩnh, cũng nhờ có Trương thị chống đỡ, có không ít người đến nhà để xem hắn như thế nào, trong thôn cũng mở ra từ đường, làm hắn cũng phải đi đến tế bái một chuyến.

Sau đó, hắn phát hiện ra mẹ hắn còn nhận rất nhiều lễ vật của người ta.

Mệt tim.

Hắn đã sớm nói với mẹ chuyện này, không nghĩ tới là bà vẫn nhận quà, Trương thị cũng tỏ ra oan ức: "Cái này là nhân sâm trăm năm tuổi đấy, biết bao nhiêu quý giá chứ."

Nhiều thứ tốt như vậy, chưa chắc dùng tiền mua được, không nhận lấy thì thật tiếc.

Nhìn thấy mẹ mình không chút cảm giác làm sai nào, Trình Tấn cố gắng áp chế tâm tình của mình, thay đổi của thế giới với hắn có chút lớn, mẹ hắn ở kiếp trước lại khôn khéo hơn nhiều. Mà đời này, hắn chắc chắn khi bản thân đang thượng triều tố cáo một tham quan thì một gia sau người ta cũng nói với hắn, ngươi cũng vậy.

Cái nhà của hắn, chính là một cái vá* lớn.

*Ám chỉ những người không biết giữ bí mật. wattpad KhitVHa

Đời trước Trình Tấn là người cẩn trọng lấy dân làm gốc, tự xưng là quan liêm chính trực, là vị quan tốt. Đến đời này còn chưa lên làm quan mà lại lấy một đống tiền tài, sau này có người ghim hắn thì mọi chuyện cũng không buông tha chút nào.

Hắn bất đắc dĩ nói: "Nương à, không vô duyên vô cỡ mà người ta lại tặng quà quý cho chúng ta đâu. Đều là muốn được đáp lễ thôi! Đến lúc đó con lấy cái gì trả mạng cho người ta, lấy công danh hay lấy cả mạng này của con?"
"Sau lưng người ta còn có chỗ dựa, đến lúc vấn tội còn có người đến cứu, còn nếu như con bị người ta lôi ra, đến lúc đó ai tới cứu chúng ta chứ? Những năm gần đây mấy chuyện tham quan bị chém đầu rất nhiều, nương còn bảo chém như vậy rất đúng, bây giờ người lại lấy của người ta, đến lúc đó người bị chặt đầu là con trai người. Ai biết người muốn chúng ta làm chuyện gì, có nằm trong năng lục của con không, có nguy hiểm gì hay không, nếu như chúng ta không làm thì họ làm gì chúng ta chứ?"
Trình Tấn nói chuyện có chút gay gắt, nhưng cũng có cái lý của nó, bây giờ không nói quá thì đến lúc đó cũng trễ rồi.

Nói xong nhìn thấy hai mắt Trương thị đỏ hoe, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, nhỏ giọng an ủi bà: "Nương, con không có ý trách người, chỉ là mấy thứ này chúng ta không thể nhận, từ nhỏ con đã đọc sách thánh hiền, để sau này làm một vị quan tốt, chúng ta cũng là dân chúng, sao có thể bắt người bách tính chứ, sẽ bị người đời thóa mạ. Nếu nhận mấy thứ này, sau này chúng ta lại không thể kiềm chế được chính mình."

Trương thị lau nước mắt: "Được rồi, ngày mai nương sẽ đem trả lại mà."

Trình Tấn dặn dò bà: "Người trong thôn cho cũng đã lấy, đồ vật cũng không có gì quý giá, quà Huyện lệnh đưa tới để chúc mừng cũng có thể nhận, còn những người khác thì không được, đều phải đưa trả lại."

"Nương, sau này có ai đến đưa gì thì cũng phải nói cho con biết trước, những món quý giá đều không được nhận lấy."

Nếu không phải hắn bắt gặp những thứ này trong phòng cha mẹ, thì thực sự hắn không biết gì.

Trương thị bị Trình Tấn nói đến không còn sức lực, chỉ mới mấy câu đã không nhịn được ngồi ở ghế khóc, Trình Tấn cũng chỉ đành ngồi cạnh dỗ dành bà, qua một hồi lâu, Trương thị cũng đã bình tĩnh lại một chút.

wattpad KhitVHa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro