[Tình cảm][12+] Hứa với anh...Đừng khóc khi không có anh nhé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: [Tình cảm][12+]Hứa với anh...Đừng khóc khi không có anh nhé?!

Tên tác giả:s2_bongbebong_s2

Thể loại: Tình cảm

Rating: 12+

Status (tình trạng truyện: on-going) 

Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): ko 

Casting (giới thiệu nhân vật): đọc rồi sẽ biết

P.S: Tác phẩm đầu tay của em. Mong m.n đừng ném đá.....^_^

*Summary:

Một cô gái có một tâm hồn trong sáng như một thiên thần, một tấm lòng tốt bụng, một gia đình hạnh phúc và sung túc. 

Thế mà ông trời ác nghiệt đã đẩy cô từ một tiểu thư khuê các thành một cô thôn nữ nghèo khổ, hại cô thất lạc gia đình, luôn sống trong sự dày vò của những cơn đau của bệnh tật.... 

................Liệu rồi số phận của cô sẽ đi đến đâu???........

Một chàng trai lạnh lùng, ác độc, có một tâm hồn trai sạn cứng cáp vì bị những sự mất mát của cuộc sống tuổi thơ và hiện tại gây ra. 

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn "có mắt", ông ta lấy của cậu cái tâm hồn thơ ấu thì đền lại cậu một vẻ ngoài sáng chói và một cuộc sống sung túc ....Thế nhưng cuộc sống ấy có tốt đẹp không?......

Hai con người bất hạnh này liệu có thuộc về nhau hay không?.......Khi số phận nghiệt ngã này vẫn còn đưa đến những đau khổ cho họ........?

Chap 1: Giấc mơ hay kí ức ?

~ Tại công viên~

"Ken ơiiiiiiiiiii........! Em muốn ăn kem dâu"

Giọng nói mềm mại của một cô nhóc xinh xắn có mái tóc vàng, đôi mắt trong xanh tựa như hai giọt nước biển xanh trong veo vang lên như một lời thỉnh cầu "ngọt ngào" với một cậu nhóc nọ'

Trời..!!! Bản thân Ken cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu giộng nói ngọt ngào này vang lên trong ngày hôm nay.

Nhưng biết sao được, ai bắt cậu lỡ yêu cô nhóc đáng yêu này cơ chứ!.... Cứ mỗi lần giọng nói ấy vang lên thì những cái gọi là giận, hờn, bực bội, cáu gắt trong cậu cứ biến đâu mất hết trơn.... Hại cậu cứ mỗi lần định mắng cô vì cái tội nghịch ngợm là như rằng đỏ mặt ngại ngùng... cứng họng vì không biết làm gì.......

"Ken~~~~~... Mua cho em đi mà" - Lúc này, tâm hồn đang treo ngược trên "thiên đàng" của cậu cố gắng nặn ra những lời nói trong sự "hạnh phúc" dâng cao quá độ :

"Ừ! Rin đợi Ken đi mua nhá!!!...."

Nói rồi cậu thẫn thờ bước đi, để lại cô gái đáng yêu kia bên chiếc ghế đá chờ đợi cây kem dâu ngọt ngào từ tay cậu. Nhưng cả hai người đều ko biết rằng, cách đó ko xa là 2 cái bóng đen to lớn đang theo sát cô gái....

Vừa đi, cậu vừa chìm đắm trong dòng cảm xúc "happy" của riêng mình man tên "RIN" - Người con gái mà cậu yêu trong thầm lặng suốt 5 năm trời ròng rã.

Mới gần đây thôi, cậu đã dũng cảm nói ra lòng mình với Rin và đã được cô chấp thuận. Ken nhớ, lúc được Rin đồng ý cậu gần như "phát điên" vì sung sướng và hạnh phúc ngập tràn! 

.....Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc "happy" à không, phải là "very happy" thì "Bốp...Rầm...Uỳnh..", chính xác là bây giờ cậu đang "được" an toạ tại "vỉa hè" nhờ cái cột điên thân yêu nằm ở vỉa hè.....

Như hồi tỉnh lại khỏi " cơn mê", Ken "vội vang" nhớ ra nhiệm vụ cao cả là " mua kem" cho cho tình yêu vĩ đại của mình.

Cậu cố gắng đứng dậy, "bay" tới của hàng bán kem mặc kệ chiếc "bàn toạ" quý hoá đang rên rỉ vì cú ngã ngớ ngẩn hồi nãy.

Vừa bay về gần tới nơi, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con gái.... Khi nhìn thẳng về nơi Rin đang ngồi... Ken ngỡ ngàng khi nhìn thấy Rin bị 2 tên mắc đồ đen to con bắt đi......

 Một sự sợ hãi to lớn bao trùm lấy Ken, cậu ko dự chạy theo 2 tên đó để cứu Rin......

 Chúng rất tinh ý,nhanh chóng nhận ra sự truy đuổi của Ken từ phía sau. Hai tên to con chạy chạy theo con đường vắng vẻ trước công viên với tốc độ nhanh nhất mà ko cần quan sát địa hình như thể đã quen với mọi con đường và sự vật quanh đây.

 Sự truy đuổi giữa Ken và chúng ngày càng nhanh và dồn dập. Ken tự hỏi " Rốt cuộc chúng là ai? Tại sao lại bắt Rin????" - Nghĩ đến Rin...Lòng cậu lại càng lo lắng..."với gia thế của Rin thì có rất nhiều kẻ thù đang nhòm ngó bắt Rin hòng tống tiền mẹ Rin - Chủ tịch tập đoàn The Queen nổi tiếng...

 Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Rin bị như vậy vì hằng ngày Rin được bảo vệ rất cẩn thận. Hôm nay, là Rin trốn ra ngoài đi chơi với Ken và ko mang theo vệ sĩ nào cả." Bây giờ Ken thật sự rất hối hận vì ko nghĩ tới điều này. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu đã "bị chặn lại" hi 2 tên bắt Rin rẽ ra khỏi con đường vắng mà chúng đang đi......?

 Cậu nghĩ có lẽ rằng 2 tên đó sẽ chạy theo con đường đến rừng vì khu rừng ấy rất vắng người nên Ken giảm dần tốc độ để mặc chúng cứ chạy hết sức....mong muốn để thóat khỏi sự truy đuổi của Ken.........

 Quả nhiên, 2 tên bắt Rin sau khi chạy ra khỏi con đường thì lao thẳng vào khu rừng nhỏ. Gần đến rừng Ken chạy "nước rút", nhanh chóng đuổi kịp được 2 tên bắt Rin........ 

 Chúng bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của Ken. Chưa kịp hé răng nói nửa lời thì 'bốp...bốp..bốp..hự..hự...rầm...ùynh...." - thay bằng những lời nói đe dọa hay uy hiếp của 2 tên bắt Rin thì thay vào đó là những tiếng "kêu","than"

     ............... Và...... 2 cái thân thể to lớn nằm vật ra, đè lên những cái cây nhỏ nhỏ ở bìa rừng...!! 

 Ken với khuôn mặt bình thản sau khi đã hạ gục 2 tên to con "chỉ" bằng 3 chiêu karate của mình. Cậu nhanh chóng bước tới chỗ Rin đang bị trói, nhẹ nhành mở trói cho Rin bằng sự ân cần và quan tâm...

 Rin sợ hãi ôm trầm lấy Ken òa khóc.... Một phần là vì sợ hãi, một phần vì hạnh phúc, hạnh phúc vì biết người con trai này thực yêu mình nên đã ko hề sợ hãi mà chạy suốt một quãng đường dài để cứu mình mà ko màng tới mạng sống của mình...

 Ken ko biết làm gì khi thấy Rin khóc....Thật sự lúc nãy cậu cũng sợ lắm chứ, cậu sợ mất đi Rin - người con gái duy nhất có thể làm trái tim của cậu rung động, biết khóc,biết cười và biết đau sau cả một khoảng thời gian sống trong bóng tối của sự đau khổ.

 Khi Rin ngừng  khóc, hai người cùng nhau đứng dậy bước đi mà không hề biết rằng 1 trong 2 tên kia đã tỉnh dậy và nở một nụ cười ghê rợn.......................

 .............Không biết là do điều gì mà linh tính mách bảo Ken rằng phía sau có một điều gì đó............Thì.........Một viên đạn từ cây súng ngắn của 1 tên to con vừa nãy đang hướng vào đầu Rin. Câu hốt hoảng vội vàng đẩy  Rin ra.........Và Ken đã lĩnh viên đạn bạc ấy vào đầu mình...Cậu nằm gục... Tên kia biết mình bắn nhầm thì lập tức chạy đi.....

 Rin hốt hoảng ngồi thụp xuống bên cạnh Ken, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi của cô chẳng biết đã ướt đẫm tự bao giờ. Nhưng muôn nghìn lần cô chẳng chẳng cần biết, muôn nghìn lần chẳng cần biết khi máu từ vết thương của Ken ko có dấu hiệu ngừng lại mà ngược lại còn chảy ra nhiều hơn. Máu của Ken chảy đầy vào 2 bàn tay của cô, những giọt máu của người con trai cô yêu nhất đời, yêu bằng cả trái tim. Rin thấy "đau". "đau lắm", cô cảm giác như lòng mình bị hàng vạn mũi tên xuyên qua..... Cô sợ, sợ lắm, sợ sẽ mất đi Ken...mất đi mãi mãi.......

 Ken lúc này vẫn còn ý thức được rằng Rin đang khóc. Cậu buồn lắm, cậu muốn người con gái của cậu phải luôn cười tươi như một bông hoa trong sớm mai. Ken muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Rin nhưng không được......cậu yếu quá rồi...cậu cố gắng cất lời:

 "Rin này......" - giọng Ken thều thào, yếu ớt

 Rin mừng rỡ,  lau đi những giọt nước mắt còn vương đầy trên khóe mắt đỏ hoe của mình, cô cầm lấy bàn tay lạnh lẽo thiếu sức sống của Ken như muốn ủ ấm cho bàn tay ấy.

 "Dạ"

 "Hứa với anh một điều nhé!!" - giọng Ken ngày một yếu đi......

 Rin gật đầu nhẹ.....

 Ken mãn nguyện, cậu nở một nụ cười yếu ớt nhưng trong đó là cả một niềm hạnh phúc.

 "Hứa với anh....Đừng bao giờ khóc khi ko có anh nhé..!!!"

 Cậu nói rồi lịm đi. Có lẽ cậu tin là Rin sẽ làm được điều đã hứa với cậu....

Rin hỏang lọan khi thấy Ken ngất đi. Cô rối rít gọi 

 "Ken...Ken..tỉnh lại đi...anh tỉnh lại đi...anh ko được bỏ em tại nơi này..Anh đã từng hứa sẽ bên em mãi mãi mà...Tỉnh lại điii....."

Rin khóc, khóc mãi ....cho đến khi cô mất đi ý thức....cô nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng người hét lên "Cứu...cứu...có người bị bắn..."

      ..............................

 ~~~

 "Ùynh....uỳnh...đoàng.." Tiếng sét lớn vang lên trong đêm mưa bão. 

 Vi bật dậy. Cô lại vừa mơ thấy giấc mơ kinh khủng ấy, trên trán cô lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi, bây giờ mới là 2 giờ sáng . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ ấy cứ xuất hiện trong giấc ngủ của cô kể từ khi cô nhận được giấy báo đỗ trương đại học quốc tế Diamond.

 Mỗi lần nghĩ tới giấc mơ ấy là cô thấy rùng mình sợ hãi. Giấc mơ tràn ngập máu, nước mắt và đặc biệt là 1 người con trai mang biệt danh Ken có đoi mắt màu hổ phách cuốn hút và một cô gái mang biệt danh Rin với mái tóc vàng, đôi mắt trong xanh tựa như hai giọt nước biển xanh trong veo.

 Không biết bao nhiêu lần cô đã tự hỏi mình "Họ là ai??? sao họ lại tồn tại trong giấc mơ của mình????" Nhưng chẳng bao giờ cô có một câu trả lời chính xác hay thỏa mãn trí tò mò của mình!

 "Ọc..ọc..ọc"- tiếng kêu phát ra từ bụng Vi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vi chợt nhớ ra từ lúc chiều nhận được giấy báo đỗ đại học, cô vui mừng đi khoe khắp nơi tới lúc về nhà mệt quá nên cô leo lên giuờng ngủ luôn mà ko ăn gì.

"Thôi kệ đi, mai mình ăn một thể" - Nghĩ sao làm vậy, Vi leo lên giường.....NGỦ.....

...........THE END CHAP 1...........

Chap 2 : Mày 18 rồi Vi ơi !!!!!

"Vi...Vi..Mày có dậy ko thì bảo tao nào" - Tiếng Nhật Nam vang lên sang sảng trong căn phòng nhỏ bé của Vi

Nghe thấy cái tiếng gọi quen thuộc, ko phải là quá quen thuộc của thằng bạn thân duy nhất của mình - Nhật Nam. Vi dần dần thức tỉnh khỏi giấc ngủ li bì từ chiều hôm qua, cô cất tiếng :

"Ơ..Cái thằng này...Mày sang nhà tao làm gì hả?????"

"Hừ...Mày...Con dở người này....Con nào tuần trước sang nhà tao bảo là..." Nam Này...Tuần sau là sinh nhạt tao đấy..." HẢ" - Nam tức giận hét thẳng vào mặt vi với âm lương được gọi là 'nổ nhà"

"Ơ..thế à? Hôm nay sinh nhật tao hả? Sao tao ko nhớ nhỉ?" - Vi trả lời Nam với gương mặt "ngây thơ" như con nai tơ

Sự thức giận trong người Nhật Nam như ngọn núi lửa sắp phun với sự nguy hiểm đến tột cùng. "Gì chứ? Tuần trước ai sang bảo cậu là sắp sinh nhật rồi bảo cậu tuần sau phải có quà? Ai làm cậu tất bật suốt cả ngày hôm qua chỉ để chuẩn bị sinh nhật cho 1 người cơ chứ?" - Đó là nhưng suy nghĩ trong đầu của Nam bây giờ

Nhận thấy nguồn nguy cơ mình bị ăn đòn của Nam là rất cao. Vi ngay lập tức bật dậy, nhanh nhảu phi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đi vừa nói:

"Ấy..ấy..Đừng nóng, đừng nóng !! Mình nhớ ra rồi' Đợi mình chút nha bạn yêu!!!!

10' sau

Vi bước ra với khuôn mặt "tỉnh táo", khóac trên người một bộ áo quần soóc, ao phông với mái tóc vàng tự nhiên đặc biệt trông rất đáng yêu và thỏai mái. Nhờ bộ dáng đáng yêu này nên cô đã làm cho trái tim của ai đó lỗi nhịp. 

"Nam ơi! Đi được rồi.." - Vi nói với ngữ điệu vui vẻ, cũng đúng thôi cô chờ mong ngày sinh nhật này lắm thế mà đến lúc ngày này đến cô lại quên chứ....(~.~)

.

.

Nam nghe thấy Vi gọi thì cậu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái "say" do Vi gây ra. 

"Haizz....Mình làm sao thế này??? Sao tim mình lại đập nhanh vì cái Vi thế này????? Mình yêu nó à? Ko, mình k yêu nó. Chắc tim mình có vấn đề gì đó thôi, sắp tới mình phải đi khám mới được.." - Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu Nam, cậu biết trả lời nhưng cậu đâu biết rằng đó ko phải câu trả lời thích đáng cho cậu mà là một câu trả lời "......" 

"Ừ! Đi thôi...!" - Nam đáp lại Vi cùng lúc cả hai người bước ra khỏi phòng Vi

Nam và Vi cùng nhau đi tới cánh đồng hoa lau mà 2 đưa vẫn thường ra chơi ngày còn nhỏ. Nam cất lời

"Này!!! Mày phải bịt mắt vào, nếu muốn có quà của tao" - vừa nói, Nam đưa một chiếc khăn nhỏ lên bịt mắt Vi lại.

"Nào, tao dắt mày đi nhé." - Hai người nắm tay nhau cùng đi trên cánh đồng hoa lau, nếu ai ko biết Vi và Nam thì chắc chắn sẽ nghĩ 2 người này là 1 cặp tình nhân chứ ko phải là một cặp bạn thân.

Đến giữa cánh đồng, Nam từ đưa tay lên gỡ chiếc khăn che mắt Vi. Cậu cất lời:

"Mày mở mắt ra đi!"

"OA......Đẹp quá!! Mày làm hả Nam???"

"Ừ! Tao làm đấy. Mày 18 rồi đấy Vi ạ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!!" - Nam đáp lại Vi với sự vui mừng vì Vi thích món quà mà cậu đã chuẩn bị trong cả ngày hôm qua

Còn Vi thì khỏi phải nói, bây giờ cô đang rất hạnh phúc. Cô đang đứng trước một "rừng" hoa lau và đặc biệt là một dòng chữ lớn được kết từ hoa đại - loài hoa mà cô thích nhất : "Chúc mừng sinh nhật Ngọc Vi".

Cô thầm cảm ơn Nam, một người bạn tốt đã luôn ở bên cô nhưng lúc đau khổ nhất khi cô bị dày vò vì hậu quả ở đầu sau một tai nạn kinh hoàng theo như ba mẹ cô kể lại......

"Cảm ơn mày nhiều lắm Nam ạ!! Cảm ơn mày vì đã làm bạn tao!!!" - Vi nói rồi đánh *chụt* một cái vào má của Nam.

THE END CHAP 2

 Chap 3: Trường học hay biệt thự???

Sau cái hành động ấy, như biết mình đã sai lầm khi sự vui mừng lên cao độ. Vi xấu hổ, cúi gằm xuống đất. Có lẽ, bây giờ mà có cái lỗ nào thì chắc Vi sẽ chui xuống mất thôi!!

Nếu như lúc ấy Vi chịu ngửng lên thì có lẽ cô đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của ai đó.

Mọi thứ xung quanh Nam và Vi như ngừng mọi trạng thái họat động

1'

.

2'

.

3'

.

4'... Sự căng thẳng bắt đầu hiện ra giữa hai người

.

5'

...............

10'

Cuối cùng thì ko chịu được bầu ko khí nặng nề này, Nam cất lời

"Thôi! Chúng ta về đi" - Cậu nói mà cũng chẳng nhìn thẳng vào mặt Vi.

(P.s: Cậu chàng này nhát quá m.n nhỉ??)

"ukm. Về thôi" - Lúc này bầu ko khí căng thẳng đang tan dần, Vi nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như những tia nắng sớm trong vắt.

..............~~~~...............10 ngày sau

Sau ngày sinh nhật quái quỉ của Vi. Nhật Nam và Vi ko gặp nhau. Hai người vẫn còn rất ngại ngùng, nhất là Vi!

"A...A...A.. Tại sao lúc ấy mình ại như thế chứ??? TRời ơi !! Đúng là dại dột quá mà! Ai đời con gái đi "hôn" con trai cơ chứ..." - Đó là những suy nghĩ mà Vi nghĩ được trong suốt 9 ngày sau hôm sinh nhật "đáng nhớ" ấy.

Chà! Còn ngày thứ 10 thì cô ko còn tâm trí để nhớ tới chuyện đó nữa mà tâm trí cô đang nằm trong tờ giấy báo nhập học trường đại học quốc tế Diamond.!!

ÔI!!! Mai là cô được nhập học tại ngôi trường mà mình mong ước bấy lâu.! Đầu óc của Vi bây giờ chỉ in đúng 1 chữ "DIAMOND"..."DIAMOND" và "DIAMOND".

~~~

SÁNG HÔM SAU

"Tích tắc...tích tắc...Reng..reng...reng..." - Tiếng chuông đồng báo thức reo inh ỏi. 

Có lẽ, nếu như mọi hôm thì cái đồng hồ đã ăn 1 "chưởng" đạp của Vi nhưng hôm nay thì ko. Vi bật dậy, lao thẳng vào wc.

5' sau

Với tốc độ của "tên lửa", sau 5' Vi đã hòan thành xong nhiệm vụ vệ sing cá nhân và thay tang phục mà bình thường thì có lẽ cô phải "ì ạch" trong 30' mới hoàn thành.

Vài phút đứng trước gương chải tóc và tự tán dương thành công "tên lửa" của mình trong ngày hôm nay. 

...Cô bước xuống nhà mang theo hành lý đến trường, Vi sẽ phải ở kí túc xá vì từ trường tới nhà cô cách khoảng 50km. Dù sao cũng ko phải ở trọ nên có thể tiết kiệm được 1 khỏan tiền kha khá.

Sau khi chào ba mẹ, cô ra tới bến xe đón xe lên thẳng Trường đại học Diamond. 

...1tiếng sau...

Vi bước xuống khỏi chuyến xe khách, sau 1h ngồi yên vị trên xe thì bây giờ cô đang đứng trước cổng : 

...Trường đại học quốc tế DIAMOND...

"Tuyệt vời" - 2 từ duy nhất mà Vi nói để miêu tả kiến trúc của ngôi trường đại học quốc tế nổi tiếng này!

Cánh cổng rộng lớn của nơi đây được mạ bằng bạc trắng nom rất bắt mắt.

Vi bước vào bên trong, quả thực... Cô bị chóang ngợp bở nét đẹp cổ kính mà trang nhã của ngôi trường danh giá này. Trong trường có 4 dãy nhà xếp theo hình vuông. Mỗi một dãy nhà mang một nét đặc trưng khác nhau của phương tây tựa như nhưng tòa lâu đài, biệt thự xinh đẹp cho các hoàng tử hay công chúa chứ ko phải là một ngôi trường đại học dành cho học sinh!

Cô thầm nghĩ "Nếu không đỗ ngôi trường này với ngôi vị thủ khoa thì chắc bố mẹ có làm cả đời cũng chẳng đủ để trả tiền học ở đây trong 1tháng là điều chắc chắn"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt giữa chừng khi Vi nhìn từ dãy nhà đối diện cô đang có một cô giáo "mĩ nhân" đang đi về phía cô. 

Nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng rồi hướng bước về phía cô giáo mĩ nhân. Vi đóan có lẽ đây là người ra đón cô đây! Cô giáo "mĩ nhân" bước tới gần Vi liền đặt ngay câu hỏi với gương mặt nghiêm nghị, ko lộ một chút cảm xúc:

"Em là thủ khoa học bổng?"

"Vâng! Là em, thư cô" - Vi đáp lại cô giáo kia với đôi mắt tự hào

"Được! em đi theo cô." - cô "mĩ nhân" giữ nguyên gương mặt lạnh băng của mình như kiểu đó là gương mặt thường trực của riêng mình - 1 gương mặt ko biểu lộ sắc thái, ko tâm trạng......

Cô "mĩ nhân" đưa Vi đến trước căn phòng có biển đề hai chữ "hiệu trưởng". Cô "mĩ nhân" gõ cửa, bên trong phòng giọng một người đàn ông trung tuổi với chất giọng trầm đục vang lên :

"Ai vậy? Vào đi"

"Dạ! Là tôi, Ngọc Lam đây ạ! Thưa hiệu trưởng. đây là nữ sinh học bổng đồng thời là thủ khoa năm nay" - Giọng Cô giáo "mĩ nhân" vang lên nhưng nhờ vào ngữ điệu thì Vi có thể biết rằng cô "mĩ nhân" rất sợ người đàn ông này!

Cô - một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ và bạo dạn trước những người lạ nhưng cô cũng không thể phủ nhận được giọng nói và khí chât của người đàn ông này đã đánh gục phần lớn vỏ bọc tính cách này của cô. Bản thân Vi cũng không hiểu vì sao có chuyện này xảy ra??

Vi quan sát xung quanh căn phòng sang trọng của thầy hiệu trưởng mà không hề biết rằng ánh mắt của người đàn ông này đang nhìn mình chằm chằm, hàm chứa rất nhiều cảm xúc có vui, có buồn, có sự mong chờ và hơn cả là niềm hi vọng và yêu thương...

Vi rất nhạy cảm, cô sớm cảm nhận được sự khác lạ của không gian trong căn phòng hiệu trưởng. Nhờ sự nhanh nhạy của riêng mình cô sớm phát hiện ra cái ánh nhìn lạ lùng của thầy hiệu trưởng dành cho mình.

Biết được sự phát hiện của Vi. Thầy hiệu trưởng cất cái giọng trầm đục đặc trưng của mình:

"Ngọc Lam, cô có thể ra ngoài! Còn em kia ở lại, tôi có một số việc cần nói với em."

(P.S: Từ bh mình gọi cô "mĩ nhân" = Cô Lam nha)

"Vâng! Tôi xin phép" - Như đã chờ đợi câu nói từ rất lâu nên khi nhận được câu nói của thầy hiệu trưởng cô Lam đáp lại rất nhanh với một cảm xúc vui mưng nhất thời được bộc lộ khỏi đôi mắt băng lãnh của cô

Cô Lam bước ra bỏ lại một mình Vi trong căn phòng lạnh lẽo của thầy hiệu trưởng với bầu không khí căng thẳng bởi suy nghĩ và sự im lặng của 2 người.

Sau một vài phút không gian chìm trong sự im lặng, thầy hiệu trưởng đặt câu hỏi đồng thời đẩy lùi không khí im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng sang trọng của mình :

"Em là Nguyễn Ngọc Vi? Học sinh học bổng và nữ thủ khoa của trường Diamond năm nay?"

"Vâng! Thưa thầy, là em" - dù đã cố gắng ngụy trang cho sự run rẩy khi đứng trước người đàn ông này nhưng trong chất giọng nhẹ nhàng của cô có lẽ vẫn không thể che dấu hễt dù cho có cố hết sức

"Rất tốt! Em có học lực rất tốt trong 12 năm qua.Mong rằng em sẽ học tập tốt trong ngôi truờng đại học này. Tôi là Trương Nhân Kiệt - hiệu trưởng trường đại học Diamond. Chào mừng em tới trường!" 

Vi cảm nhận rõ thấy sự thay đổi sắc điệu trong từng lời nói của thầy Kiệt, vì vậy nên cô đã dần xòa được sự run sợ trong người khi thấy được sự thay đổi của thầy trong lời nói.

Nhưng có lẽ cô sẽ không biết thầy hiệu trưởng đáng kính chỉ có giọng nói này - với cô. Người theo thầy Kiệt có thể thay đổi lại tòan bộ sự xáo trộn trong cuộc sống trong hiện tại cua ai đó...

THE END CHAP 3

Chap 4 : Người bạn mới và cuộc gặp gỡ với quỷ

Sau cuộc nói chuyện với thầy hiệu trưởng, Vi được một nhân viên phụ trách kí túc xá của trường đưa tới căn phòng được phân sẵn của cô đưa chìa khóa rồi bước đi.

Vừa bước vào phòng, cô khá ngạc nhiên vì sự khá gọn gàng ở đây và đặc biệt là sự đầy đủ và tiện nghi đầy đủ từ những thứ nhỏ nhất đến lớn nhất, mọi vật dụng đều được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Vi dọn đồ tới !

Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi cô gặp 1 người bạn nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh với đôi mắt đen láy tinh nghịch trông rất đáng yêu đang ngồi ăn cái bánh hamburger cỡ lớn.!!

Cô bạn vừa nhìn thấy Vi thì rối rít mừng rỡ vôi vàng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình con mèo kitti chạy tới nói với vẻ không thể vui mừng hơn:

"Hiiiii...Bạn là bạn cùng phòng mình hả??? mình tên là Lam Phương! Rất vui được gặp bạn. Chúng ta làm bạn nha???!"

Vi chưa quen với chuyện này lắm vì trước giờ cô chưa từng chơi hay nói chuyện vui vẻ gần gũi với ai ngoài Nhật Nam và bố mẹ của mình. Nên giờ lâm vào tình cảnh này nên Vi không biết cư xử ra sao :

"À..À..Ừ! Vậy cũng được!" - Vi đáp lại với sự lúng túng khi lần đầu tiên cô được một người vui vẻ làm quen như vậy.

Trái ngược với sự lúng túng, thiếu tự nhiên của Vi thì cô bạn đáng yêu tên Lam Phương kia tỏ ra rất vui mừng vì có bạn mới. 

Cô bạn tíu tít kéo Vi vào phòng rồi hỏi đủ thứ từ trường học cũ, nơi ở quê quán... nói chung là tất tần tật mọi thứ liên quan tới Vi làm cho cô không kịp sửa sọan đồ đạc của mình.

Sau một hồi tra khỏi kĩ lưỡng và màn làm quen giới thiệu đặc biệt của Lam Phương thì cuối bạn Vi của chúng ta đã được trả tự do để dọn dẹp đồ đạc trong vali và chuẩn bị cho ngày mai - ngày đi học đầu tiên 

~7 giờ sáng~

"Aisss..Giờ mà vẫn chưa dậy?..Vi ơi..Grừ! NGUYỄN NGỌC VI BẠN CÓ DẬY KHÔNG HẢ???" - Từ sáng tới giờ, có lẽ đây là lần thứ n cái giọng "oanh vàng thỏ thẻ" của Lam Phương cất lên nhằm chỉ để nhằm một mục đích duy nhất đó là_Đánh thứ Vua ngủ nước Ngọc Vi thức dậy!

"Haizzz..Số mình thật khổ mà! Mới sáng đầu năm học mà đã như vậy rồi thì thủ hỏi những lần sau thì thế nào đây hả trời??" - Đó là dòng suy nghĩ đau khổ của Phương khi đã phải dùng cả cái giọng oanh vàng mà ai cũng khiếp sợ mà vẫn không ăn thua với giấc ngủ của Vi.

"Cuối cùng là vẫn phải dùng đến chiêu này! Mình sorry Vi yêu quý nha" - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đầu óc Lam Phương đã nghĩ ra cách để đánh thức vua ngủ nướng Ngọc Vi của chúng ta!

...Và...

"Ào..." - "Á! Ai dám đổ nước vào người tôi?" - "Hahaha!!!! Đáng đời! Ai bắt mình kêu hoài mà không chịu dậy!" _ Hàng loạt những âm thanh hỗn độn sau một vụ án vừa xảy ra trong căn phòng kí túc xá bé nhỏ của trường đại học quốc tế Diamond.

Vụ án diễn ra như sau: khi bạn Ngọc Vi đang ngon giác trong chiếc chăn ấm áp thì ..ào.. Hung thủ là bạn Lam Phương đã dùng 1 thau nước đổ thẳng vào nơi bạn Vi đang say nồng giấc ngủ. Hạu quả đã khiến cho tòan bộ quần áo + chăn màn của nạn nhân Ngọc Vi đã bị ướt nhẹp!

"Aiss! Ai cho phép bạn làm thế hả?" - Sự tức giận của Vi bắt đầu bùng phát, dù sao thì chưa ai dám làm thế này với cô cả ngay cả bạn thân nhất - Nhật Nam. Sự tức giận bất ngờ này của Vi nằm ngoài suy nghĩ của Phương khiến cho nụ cười trên môi cô tắt ngóm!

"Hix. Mình không có ý làm bạn giận đâu. Chỉ là từ sáng đến giờ mình không gọi được bạn dậy mà bây giờ lại gần đi học. Nên..Nên..Mình xin lỗi bạn mà! huhuhuhu" - Giọng nói của Lam Phương tựa như sắp khóc.!

Không hiểu sao khi thấy vậy Vi lại mủi lòng trước khuôn mặt ấy. Cô nhẹ nhàng đến bên Lam Phương cất giọng nhẹ nhàng an ủi như như một người chị gái an ủi đứa em bé bỏng của mình

"Thôi nào! Không sao đâu. Mình cũng sai mà, mình di thay quần áo là xong thôi mà! Đừng khóc. Nín đi nào! Mình đâu có giận bạn" 

"Thật chứ? Bạn không giận mình hả?" - Phương ngước đôi mắt to tròn đen láy trong veo đầy nước mắt lên ngước lên nhìn Vi với vài tia niềm vui ấm áp.

Vi gần như đứng tim với đôi mắt đẹp ấy. Vi đã 18 tuổi mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy 1 đôi mắt đẹp tới vậy. Bỗng trong lòng cô dang lên một suy nghĩ "Nhất định phải bảo vệ cô gái này". Mất vài giây Vi đáp lại Lam Phương

"Ừ! Mình không giận đâu" - Nói rồi cô đưa tay lên lau nước mắt cho Phương - "Ngốc! Làm sao phải khóc? Lần sau không bao giờ được khóc biết không Phương khờ! Nào! Đợi mình chút rồi ta đi học nha!"

"Ừ! Nhanh nha Vi" - Nghe được tiếng không giận từ Vi. Ngay lập tức Phương khờ lại trở lại trạng thái vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chap 5 : Người bạn mới và cuộc gặp gỡ với quỷ (tiếp)

~ Ở trường ~

"A..a.a! Mỏi chết mất! Vi ơi~~~~~Cứu mình với!! Mình mỏi lắm rồi. Huhuhuu.." - Tiếng kêu khóc đau khổ của Phương khờ vì cái chân đau khổ của cô đã đứng dưới sân trường đội nắng trong suốt 3 giờ đồng hồ vừa qua.

"Haizzz.. Phương khờ..Mít ướt vừa thôi chứ?! Chịu khó thêm chút nữa đi nào!! Sắp xong nghi lễ rồi." - Vi đáp lại Lam Phương với chất giọng rất - đàn chị 

"Hixxxx. Ông hiệu trưởng này quả là muốn giết con nhà người ta mà!! Bắt người ta đứng dưới trời nắng 3 tiếng đồng hồ! Hừ.! May mà ông ta biết điều xếp Vi cùng lớp mình không thì mình sẽ..."..!?.." - Phương khờ nói với Vi với vẻ mặt hết sức là "nham hiểm"

"Trời!! Ý gì đây Phương khờ của tôi???? hahaha :)))" - Vi bật cười trước bộ mặt hết sức buồn cuời của Lam Phương.

Đúng lúc Phuơng định đốp trả Vi vì dám cười mình thì 1 tin vui được truyền đến tai 2 người : "Các bạn đã rõ nội qui của trường rồi thì các bạn có thể vào lớp. Chào mừng các bạn đến với Diamond! Chúc các bạn sẽ học tập thật tốt ở đây." - Cái tiếng nói ồm ồm của thầy hiệu trưởng nghiêm nghị này đối với các học sinh trong trường chính là một khối vàng 9999, một chiếc phao cứu sinh với mọi người trong trường hợp đội nắng đau khổ này!

Vi và Lam Phương nắm tay nhau hòa theo đòan người tấp nập buớc vào lớp. Bỗng..từ phía xa, tiến lại gần 1 bóng người con trai cao cao khoảng 1m8. Cứ hễ bóng người con trai này đi tới đâu thì đòan người cư tản dần ra, tạo ra cho anh ta một lối đi mà anh ta không cần lên một tiếng.

Khi thân ảnh của anh ta vừa bước đến gần chỗ Vi và Phương.! Cô sững sờ, Người con trai này thật là đẹp! Một vẻ đẹp phi phàm thóat tục! Mái tóc màu bạch kim chói sáng làm nổi bật lên sự cao ngạo, sang trọng và cao quý. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nổi bật như có thể nhìn thấu tâm can của mỗi con người khi anh ta đứng trước họ. Và hơn hết, tất cả mọi thứ trên người anh ta đều tạo nên : MỘT CON NGƯỜI VỚI VẺ NGOÀI HOÀN HẢO ! Với một sức hút ma mị không ai có thẻ cưỡng lại.

Trong lúc đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình Vi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Phương, lấy lại chút linh hồn đang bay bổng trong không gian suy nghĩ cô giật mình! Khuôn mặt hòan hảo không một tì vết của anh ta đang ở ngay sát khuôn mặt của cô, cất tiếng:

"Tên?" - Tiếng nói ma mị nhẹ nhàng tựa như cơn gió nhưng nó lại khiến Vi vừa rùng mình sợ hãi, vừa bị lôi cuốn. Qủa nhiên sức hút của người con trai rất lớn đối với những người khác giới rất lớn!

"À! Tôi tên Nguyễn Ngọc Vi" - Vi lắp bắp trả lời người con trai đáng sợ vừa quyến rũ kia kia.

"Lớp?" - Cái dòng nói của người này thực sự rất kinh khủng! 

Mọi thứ xung quanh Vi bây giờ như đóng thành băng tuyết bởi giọng nói của anh ta, mọi người khép nép, sợ hãi trước ánh nhìn màu hổ phách sắc lẹm như lưỡi dao găm có thể xuyên thủng mỗi con người. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Vi và mọi sinh viên nơi đây đã chết vì cái ánh mắt ma mị giết người của anh ta.

Tôi..Tôi học k3d" - Càng nói về cuồi câu giọng Vi ngày một nhỏ hơn. Vi đang rất sợ hãi! Cô không hiểu vì sao người này lại hỏi cô rõ như vậy? Cô không quen cũng không biết anh ta! Tại sao lại như thế? Những câu hỏi không lời giải vẫn cứ xuất hiện hàng lọat trong Vi với tâm trạng lo lắng và sợ hãi của chủ nhân các câu hỏi.

"Người cô..Có mùi hương..rất dễ chịu" - Vi gần như đứng tim khi nghe câu trả lời này của người con trai kia, Hỏi cô đủ thứ chỉ để cuối cùng nói một câu không hề liên quan như vậy sao.!? 

Trong Vi gần như đứng tim khi nghe câu nói đó thì chàng trai kia bình thản bước đi bỏ lại phía sau những đôi mắt ngạc nhiên có, say đắm có và nhiều hơn cả là sự sợ hãi khi biết quỷ đại nhân đã trở về sau chuyến đi Mĩ chữa bệnh của mình.

Bầu không khí trong trường lúc này căng thẳng đến cực độ! Ai ai cũng lo lắng vì sự trở lại của con người này sẽ lại đánh mất sự bình yên tĩnh lặng của ngôi trường cao quý này. May thay nhờ những tiếng xì xào ngay bên mà Vi đã thóat ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung về người con trai vừa nãy. Cô nghe phong thanh từ mấy anh chị khóc trên rằng người con trai ấy tên Trần Thanh Phong, anh ta chính là quý tử của tập dòan Diamond - tập đòan lớn mạnh nhất châu Á và là tập đòan gây dựng lên ngôi trường này!

Đang định nghe ngóng tiếp thì Lam Phương lo lắng hỏi Vi với đôi mắt chuẩn bị ngân ngấn nước:

"Vi không sao chứ? Xin lỗi nha! Mình không kịp nói với Vi về người vừa nãy! Anh ta đáng sợ lắm! Về lớp mình sẽ kể cho cậu nghe!' - Giọng điệu lo lắng của Phương làm Vi muốn ôm Phương vào lòng. Hóa ra là Phương thương cô như vậy!

"Thôi nào Phuơng khờ của tớ. Cậu mà khóc là tớ không chơi với cậu nữ đâu đấy! Thôi..Nín đi nào, không được khóc." 

Giọng điệu an ủi của Vi làm Lam Phương đỡ thấy mình có lỗi vì không kịp nói với cô nên Phương ngừng đi những tiếng thút thít của mình và cùng Vi bước vào lớp. 

..THE END CHAP 5...

Chap 6: Quỷ dữ là người như thế nào!!?

~Lớp k3d~ 

Tuy chàng trai tên Thanh Phong đã rời đi nhưng dường như không khí trong trường, trong lớp vẫn chưa thể ổn định lại trật tự vốn có của nó. Mọi thành viên trong lớp k3d của Vi trở nên hỗn lọan từ khi mọi người biết được sự trở lại của quỷ đại nhân - Thanh Phong. Và đặc biệt lại có những lời nói lạ lùng với cô sinh viên khóa đầu tiên của trường. Bây giờ vấn đề chính bàn tán xôn xao chính là quan hệ giữa Vi - cô sinh viên được hồng phúc nói chuyện với Trần Thanh Phong.

Bản thân Vi nghe thấy những lời bàn tán ấy, tò mò ấy. Nhưng..cô bước qua, cô bỏ ngoài tai tất cả. Những chuyện như thế này cô đã trải qua rất nhiều rồi! Vi từng bị phỉ bắng, từng bị **** mắng thậm tệ, thậm trí là khinh bỉ...Nên tất cả những thứ này đối với cô chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng là gì cả!

Chỉ cần bố mẹ, Nhật Nam và bây giờ thêm cả Lam Phương nữa tin cô là quá đủ rồi. Chỉ cần những người cô tin tưởng nhất không bỏ rơi, quay lưng lại với cô là tốt rồi. Ngoài ra cô không cần một ai khác!

Phương và Vi tự chọn 1 chiếc bàn không có người ở góc lớp để ngồi. Vừa cuốn tiểu thuyết chuẩn bị đọc thì Lam Phương nói với Vi:

"Vi này! Vừa nãy cậu vừa gặp phải một con người hết sức nguy hiểm đó! Mình kể cho cậu nha? Vi muốn nghe không?" - Phương nói với giọng nhỏ và khuôn mặt hết sức hình sự khiến Vi bật cười! Vi một phần vì tò mò, một phần vì muốn hùa theo thái độ hình sự hết sức buồn cười của Lam Phương nên đáp lại với khuôn mặt và giọng nói giống Phương:

"Hử? Nguy hiểm thế hả? Ừ! Cậu kể đi" 

"Hừm... Anh ta tên Trần Thanh Phong đó! Cậu biết tập đòan Diamond không? Anh ta chính là hoàng thái tử của tập đoàn ấy đấy! Mình nghe nói ngày trước anh ta rất tốt bụng và dễ mến nhưng không biết vì sao mà anh ta lại trở nên rất tàn ác và độc tài khiến cho trường ta xảy ra rất nhiều vụ bạo lọan, đánh nhau!? Nghe nói là mối tình đầu của anh ta chết nên mới như vậy! Mới 3 tháng trước anh ta đã đi sang Mĩ phẫu thuật vì bệnh gì đó và vừa mới trở lại trường trở lại. Haizz...Ngày tháng yên bình của trường ta kết thúc rồi!.." - Lam Phương tuôn một tràng dài dặc kể về lý lịch của quỷ đại nhân Trần Thanh Phong. Mặc kệ không cần biết Vi có nghe kịp hay không.

Vi nghe xong thì cô bỗng đầu óc cô cảm thấy mông lung. Nhớ lại giọng nói của Thanh Phong thì bỗng nhiên cô thấy rất giống Ken - người con trai cô mơ thấy trong giấc mơ của mình. Giống từ giọng nói cho đến dáng người. Và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách đặc biệt ấy. Thực sự rất giống! Liệu có phải...???

Vừa tự mình đặt ra giả thiết ấy thì Vi cũng tự mình xóa bỏ nó. Cô thầm nghĩ "Tại sao có thể thế được! Ken trong giấc mơ của mình là một người con trai tốt, một con người dịu dàng cơ mà. Sao có thể như anh ta được cơ chứ!? Không thể nào! Không thể là anh ta!"

"Vi..Vi..Cậu làm sao thế? Này! Làm sao thế?" - Lam Phương hỏi Vi với tâm trạng lo lắng bủa vây. Tự nhiên đang nghe cô kể chuyện lại ngồi im lặng không đáp lấy một lời.

"À! Mình không sao đâu! Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi." - Thóat ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, Vi đáp lại Phương.

"Thật à? Có sao không đấy? Nếu mệt thì lên phòng y tế đi!" - Phương tưởng thật định đưa tay lên sờ trán Vi thì.. 

"Reng..reng..reng..reng.."

Tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào tiết học vang lên.

"Không sao! Thôi. Mình vào học đi!" - Vi cất lời cố gắng dập tắt sự lo lắng đang bùng phát trong lòng Lam Phương.

Lam Phương thấy Vi ổn định bớt dần đi sự lo lắng. Cả hai bắt đầu vào học khi giáo viên bước vào.

...THE END CHAP 6...

Nghĩ đến đây, dòng suy và câu hỏi của Vi bị ngắt đọan. Đúng vậy! Vi vẫn còn nhớ như in ngày cô thức dậy trên chiếc giường trắng muốt tại bệnh viện với tình trạng tòan thân ê ẩm đau nhức, đầu óc quay cuồng như người nằm liệt quá lâu không cử động! Bên cạnh cô lúc ấy chỉ có bóng dáng người phụ nữ tuổi trung niên với khuôn mặt mừng rỡ nhưng cũng không đấu nổi sự khắc khổ và vất vả của dấu ấn thời gian. 

Từ ngày tỉnh dậy ấy, Vi còn nhớ! Đầu óc cô tựa như một tờ giấy trắng tinh khôi! Cô không hề biết hay nhớ đến bất kì ai ngay cả cha mẹ mình, chỉ họ nói họ là cha mẹ của cô thì cô mới biết. Lúc ấy cô như một con người kì dị! Đi đâu, ở đâu cũng 1 mình, ai ai cũng cho cô là con người kì dị, họ xa lánh cô, ghét bỏ cô... Cho đến khi Nhật Nam xuất hiện! Cậu chính là đốm lửa sáng trong cuộc đời đen tối của cô, người dắt cô ra khỏi bóng tối của sự cô đơn ngự trị. 

Nhưng Nhật Nam không đủ sức giúp cô trở lại như những người con gái bình thường! Cô vẫn không có ai là bạn ngoài cậu, vẫn chỉ xuất hiện với 1 mình cậu. Ngoài cậu ra Vi không chấp nhận ai là bạn cả, cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng như một chiếc máy được lập trình : Đi học - về nhà.

Cuộc sống của cô không thể gọi là sống mà chỉ là - tồn tại. Cứ tồn tại..cứ làm việc như điên cuồng để che dấu đi cảm xúc trống vắng, hụt hẫng trong kí ức của riêng mình. Tự bắt mình chỉ được phép bộc lộ tính cách trẻ con và cảm xúc vui vẻ thực sự trước mặt ba mẹ và Nhật Nam.

Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, áp lực cuộc sống của sự gò bó và học tập khiến cô streess nặng. Đúng ngay thời điểm này, cả nhà và mọi người gần như bật ngửa khi biết cô mắc căn bệnh tim nhưng vì không phát hiện sớm nên đã tiến tới giai đọan cuối và cần thay tim ngay lập tức.

Ôi cái sự đời nghiệt ngã thay! Gia đình của cô vốn đã chẳng dư giả gì vậy mà thay tim lại cần một số tiền quá lớn. Thời gian ấy với cô thật đau khổ, 3 lần cô chọn cách tự tìm cái chết nhưng không thành. Cô không muốn gia đình vì mình mà đau khổ hay mất mát thêm nhiều tiền! 

Nhưng việc mà cô không thể ngờ tới là 1 tuần sau vị bác sĩ giỏi nhất thành phố đã vào mổ cho cô mà không lấy 1 đồng. Thực sự lúc ấy cô đã rất tò mò về lý do và việc làm của vị bác sĩ ấy nhưng khi cô hỏi thì đáp lại chỉ là một câu trả lời phũ phàng đến khó tin rằng có người từ thiện chịu giúp cô. 

Bản thân cô lúc ấy không thể tin nhưng dù cho có hỏi bao nhiêu lần thì đáp lại cô chỉ là có nhà từ thiện. 

Sau một thời gian phẫu thuật, Vi được xuất viện vì không có bất cứ một dấu hiệu đào thải nào từ trái tim mới...mọi sự dần đi vào quên lãng...

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi đi, cuộc sống của Vi chẳng có gì thay đổi mà ngược lại còn tồn tệ hơn! Vẫn cứ đi học rồi về nhà và ngược lại, nhưng cô có thêm mục đích là thi vào được trường đại học Diamond. Cô tồn tại như một động vật không linh hồn: không cảm xúc, không khóc cũng không cười... Lúc nào cũng lạnh lẽo như một tảng băng nam cực... 

"Em Ngọc Vi đứng lên nhắc lại lời tôi!" - dòng hồi tưởng của Vi bị cắt đứt khi nghe thấy cái giọng đanh thép của cô giáo.

Vi đã quên mất rằng mình đang ở trong lớp học! Đến nước này cô chỉ tự trách thầm "Mình. Ngu ngốc! Tại sao lại không tập trung vào học thế này???"

"Em. Không nói được" - Vi ngẩng mặt đáp lại lời người cô đang đứng trên bục giảng.

Đôi mắt của người cô đứng trên bục giảng hằn lên tia đỏ của sự giận giữ! Trong trường này, chư 1 ai giám nói chuyện với cô với thái độ như thế. Sự tức giận lên cao, cô giáo đưa mắt lườm xéo Vi! Khi chuẩn bị **** mắng cô(Vi) thì bỗng nhiên nhớ tới lời nói của ai đó nên cô giáo kia im lặng nhưng trong thâm tâm thì thù ghét Vi đến tận cùng. Đúng lúc ấy thì:....

"reng..reng..reng..reng" - tiếng chuông reo lớn vang báo hết giờ học.

Người cô giáo nén giận giữ, nói :

"Giờ học kết thúc. Các em có thể ra về" 

...THE END CHAP 7...

Chap 8: Căn bệnh...tái phát?!

Buổi học kết thúc trong sự reo hò của mọi người dành cho Vi. Lần đầu tiên trong lịch sử của trường có người dám nhìn thẳng vào mặt bà chằn Ngọc Dương để nói chuyện(tên bà cô giáo vừa nãy) mà không bị bà cô này **** dù chỉ một câu.

Nếu như bình thường thì đã bị bà Dương cho một trận tơi bời hoa lá vì cái tội tày trời là..dám nhìn thẳng vào mặt bà ta. Trong khi được mọi người tán dương thì Vi lại tỏ ra rất bình thản! Chỉ đơn giản vì cô khoong thích bộc lộ cảm xúc của mình trước đám đôngvà đặc biệt là những con người mà cô lạ lẫm.

Một lúc khi không thấy nhân vật chính là Vi hưởng ứng thì đám bạn lớp bỏ đi vời lời chế diễu mới "Vi thật kì dị mọi người nhỉ!"

Hắc! Lại một câu chế diễu mới mẻ! Vi nghe nhàm tới nỗi chả buồn cho lọt vào tai, đầu óc cô đang mệt mỏi về những chuyện xảy ra lắm rồi. Chế diễu - Nó là những tính từ quen thuộc để hướng vào Vi mỗi khi cô tạo ra thành quả rồi im lặng mỗi khi mọi người tán thưởng. 

Lúc đám bạn giả tán thì cũng là lúc Phương đứng lên kéo Vi một mạch về kí túc xá với tâm trạng hết sức lo lắng lo lắng. 

"Rầm" - âm thanh đóng cửa vội vàng có lẽ đã đủ để biểu đạt tâm trạng lo lắng lúc này của Lam Phương.

Vừa đóng cửa, Vi mệt mỏi lập tức ngả ngay người xuống cái giường 2 tầng nhỏ xinh trong góc phòng. Dáng vẻ ấy lọt ngay vào mắt Lam Phương, và lúc này Phương có thể khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình răng " Vi đang có chuyện gì đó"

Lấy lại chút can đảm, Phương nhẹ nhàng bước tới cất lời:

"Vi, cậu sao vậy???" - giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như một cơn gió mát lanh thổi vào lòng Vi. Nó làm Vi cảm thấy thật thoải mái, nó xua tan đi bao mệt mỏi trong con người cô. Đem lại một luồng sinh khí mới cho con người của cô, đã lâu lắm rồi mới có một người làm cho cô cảm thấy thỏai mái như vậy!

"Mình không sao! Sao bạn nói như vậy?" 

Dù đang mệt nhưng Vi vẫn cố gắng để không cho Phương biết mình đang mệt mỏi đúng với suy nghĩ của Phương. Nhưng với cái mặt tái xanh ngắt thì thử hỏi xem có ai có thể ngụy trang che dấu cho được? Tuy Phưong không phải là một con người tinh tuờng hay giỏi suy đóan người khác nhưng với vẻ mặt ấy thì cô cũng có thể biết rằng Vi đang rất mệt mỏi vì một lý do nào đó.

"Cậu còn nói dối mình à? Mặt cậu xanh ngắt rồi kia kìa! Nói cho mình đi" - Càng nói giọng Phương càng nhỏ đi thay vào đó là những tiếng thút thít ngày một lớn dần và đôi mắt long lanh ngập nước.

Nhưng Vi đã quyết định dù cho Lam Phương có khóc hay chăng thì cô cũng không thể nói được việc này với Phương, Vi cô nói với chất giọng khỏe nhất của mình:

"Mình không sao mà! Đừng khóc Phương khờ! Có nhớ hứa với mình điều gì không?" 

"Có! Nhớ! Có thạt là cậu không sao không?" - Giọng Phương vẫn giữ nguyên sắc thái sợ hãi vì cô vẫn còn tin vào đôi mắt của mình không thể sai.

"Thật. Mình thề với Phương đấy!" - Giọng Vi kiên quyết, chắc nịch tựa sắt đá khiến sự suy đóan và lo lắng trong Lam Phương lung lay. Cuối cùng, cô tin câu nói của Vi "Mình không sao!", cô nói:

"Được! Mình tin cậu! À! Từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì phải không? Để mình xuống căn-tin mua đồ ăn nhé" - Lam Phương trở kại với con người vui vẻ như ngày thường của mình.

Vi không đáp lại, cô chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời...

Phương mỉm cười đáp lại rồi thong thả bước khỏi căn phòng kí túc xá để vào căn-tin trường mua đồ ăn. 

Phương vừa ra, nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng của Vi tắt ngấm. Cô nằm rũ xuống chiếc giường của mình, đôi mắt khép hờ, Vi lại trở nên cô độc rồi! Nhưng đây cũng chính là lúc chất xám của cô họat động tốt nhất.

Sự đấu tranh tư tưởng nội tâm còn đang dang dở từ lúc ở lớp chẩn bị được tiếp tục thì bỗng nhiên cô cảm thấy lòng ngực mình đau nhức, hơi thở trở nên khó khăn! Vi đau đớn đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, cô thật sự rất đau.! Trong sự đau đớn, một suy nghĩ đến với Vi "Không lẽ là bệnh tim?? Không thể nào! Mình đã phẫu thuật thay tim rồi vả lại còn không có bất cứ dấu hiệu đào thải nào cơ mà!?.. ". Càng suy nghĩ, ngực Vi ngày càng đau hơn, sự hô hấp ngày càng suy yếu mà không rõ lý do. Cô quằn quại giữa giường trong sự đâu đớn rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.

"Chíp..chíp..chíp" - tiếng hót trong trẻo, rộn ràng của đàn chim vành khuyên trên cành cây hoa bằng lăng tím.

Tiếng hót của lũ chim như một chiếc đồng hồ báo thức giúp Vi tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, một mùi ê - te nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cho Vi cảm thấy khó chịu. Cô bây giờ đang nằm bao phủ một màu trắng đến rợn người, trên người được đính tòan dây của máy điện tâm đồ. Vi thầm hỏi "Đây là bệnh viện sao? Ai đưa mình vào đây vậy". Vi chỉ mang máng nhớ rằng lúc Phương đi xuống căn-tin mua đồ ăn cho hai đứa thì cô bỗng nhiên bị đau bụng rồi ngật lịm đi, sau đó thì cô hòan tòan không biết chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc cô đang tự hỏi thì cánh của thì cánh cửa phòng bật ra, hình bóng quen thuộc của Lam Phương tiến lại gần cất giọng lo lắng :

- Cậu có mệt không? Cậu làm mình lo lắng quá! 

Vi vẫn còn hơi mệt nhưng vì không muốn lại có một người lo lắng vì mình nên cô đáp lại:

- Ừ! Mình đỡ mệt rồi! Không sao đâu! Mà ai đưa mình vào đây vậy? Bạn à?

Phương nhanh nhảu đáp lại Vi. Trong đôi mắt cô bạn không giấu được sự lo ngại :

- Ừ! Lúc mình mua đồ ăn về mình gọi thấy bạn không trả lời nên đưa bạn vào đây. Mà Vi này..Bạn bị bệnh tim sao không nói cho mình biết?

Vi có chút lo sợ, cô tự nghĩ "Chẳng lẽ suy nghĩ ngày hôm qua của mình lại đúng?? Không thể nào!"

- Nhưng chỉ là trước đây thôi Phương ạ! Mình đã phẫu thuật thay tim và thành công rồi

Phương lo lắng đáp lại Vi với sự e rè và nhút nhát:

- Không! Kết quả..xét nhiệm quả cậu cho thấy bệnh tim của cậu bị tái phát Vi ạ.

"Đòang..Đòang" Đó là tiếng nổ lớn trong đầu Vi lúc này. Bảy chữ " bệnh tim của cậu bị tái phát" - của Phương thốt ra như tiếng sấm nổ ngang tai Vi lúc này. Cô đứng hình. Sợ hãi. Vi thực sự sợ hãi. Chẳng lẽ một lần nữa cô lại phỉa đối diện với căn bệnh quái ác này? Tại sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy? Cô đã thay tim và không phát hiện ra hiện tượng đào thải nào cơ mà?! Tại sao lại như vậy cơ chứ?? Nhà cô lấy gì mà chữa?

Phương ngồi bên cạnh chứng kiến khuôn mặt biến đổi cảm xúc của cô bạn thân từ ngỡ ngàng chuyển sang lo lắng và cuối cùng là sự tái xanh vì sợ hãi mà cô cảm thấy thật đau lòng. Phương tự cho mình thật ngốc khi cho Vi biết căn bệnh của mình.

Trong căn phòng bệnh viện có hai con người. Mỗi con người theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt một lo lắng và sợ hãi, một tự thầm trách bản thân...

...THE END CHAP 8...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro