Tình cảm(oneshort)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Yeonjun là bạn rất thân với nhau,có bạn thân khác giới thì chắc hẳn ai cũng đã từng có nảy sinh một chút tình cảm đúng không?Và cô cũng thế,cô đã yêu Yeonjun ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu cô yêu một người như Yeonjun..Không trẻ con lắm, cũng không trưởng thành lắm,cô yêu cậu sâu đậm đến nỗi còn lập cả acc Instagram clone để tán tỉnh cậu.Nhưng bị nhận ra nên cô đã block cậu.Cậu không thích cô,vì thứ tình cảm đó cậu chẳng hề quan tâm,biết bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi không chọn lại chọn cô gái bình thường này làm gì ??Dần dần,tình cảm cô dành cho cậu ngày càng nhiều ,đến cuối cấp 3,cô tỏ tình cậu nhưng bị từ chối.Cô và cậu vẫn giữ nhau lại với tư cách là bạn thân,nên vẫn liên lạc thường xuyên.Rồi cũng đã đến lúc,cô và cậu đều đã tròn 18,cậu được hôn ước với một cô gái cạnh nhà.Cậu vốn là con trai út của CEO nên việc có hôn phu là bình thường,còn cô chỉ là con gái của một người bố là nhân viên bình thường thôi,sao dám mơ ước được cưới con trai CEO.Đến 3 năm sau,dưới tư cách là bạn bè,cô được mời tới đám cưới của cậu và Hamie(hôn phu của cậu)cô ngẹn ngào bật khóc khi thấy người mình thương đã cưới cô gái khác,nhưng đời mà.Đâu phải lúc nào cũng may mắn,phải có lúc xui xẻo.Cậu thấy cô khóc thì cũng không kìm nén được nước mắt mà bật khóc theo,hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau.Tầm  3 năm sau,cậu và Hamie đã ly hôn vì cãi nhau,giờ cậu vẫn đang tìm kiếm nửa kia.Đang đi trên đương,cô vô tình đi ngang qua cậu.Cô quay đầu lại"Là cậu sao?CHOI YEONJUN!"Cậu quay lại và nhìn cô,rồi hai người ôm chầm lấy nhau trong màn đêm u tối.Cậu cảm thấy hối hận khi từ chối cô,nên cậu đã đồng ý và kết hôn với cô.Được 1 năm sau khi kết hôn,cậu dần lạnh nhạt hơn,ít nói chuyện và cãi nhau hơn."Yeonjun,anh tính sao đây?Ly dị à?"Cô quát cậu một tiếng"Ừ,tùy cô"Cô rưng rưng vì không nỡ,cậu thấy vậy,mới lên tiếng nói"Tôi chán cô rồi,ly dị đi"Cô bật khóc rồi chạy lên phòng"Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"Yeonjun nhẹ nhàng nói.Kể từ đó,2 người li dị và không ai nhắc tới ai cả."Yeonjun ah,anh có nhớ em không,là em đây,Y/N mà anh từng ghét bỏ đây.Anh có nhớ em không ?"Cô cất tiếng nói,Yeonjun nhẹ nhàng đáp lại"Cút đi,tôi không muốn nhìn thấy cô!"Cô buồn bã bước đi trên sảnh của bệnh viện.12 năm sau,cậu đã mất vì bị bệnh."Choi Yeonjun ah,lại là Y/N đây"Cô nói với một chất giọng khàn đặc,hóa ra từ khi Yeonjun mất.Ngày nào cô cũng tương tư cậu ngày đêm.Đến nỗi muốn đi xuống theo cậu,nhưng đời vẫn còn nhiều điều,nên cô đã ở lại cúng kiếng cho cậu."Em nhớ anh lắm"cô nói rồi lại rưng rưng như thể nhớ nhung bao lâu nay,rồi một người đến bên cạnh cô nói"Là anh,Choi Yeonjun đây,có nhớ anh không?"Cô bỗng cười mỉm rồi quay sang nhìn....Nhưng lại chẳng có ai cả...Cô đến công viên giải trí,nơi cô và cậu hẹn hò lần đầu tiên.Nhưng giờ chẳng còn hình bóng cậu ở đây nữa rồi,chỉ còn lại chiếc ghế nhỏ năm xưa và những hạt bụi đọng lại.Chỉ còn lại những trò chơi mục nát cũ rích của thời xưa,cô đứng giữa công viên giải trí rồi rưng rưng.Cô quay sang bên cạnh mình,chợt hình bóng Choi Yeonjun hiện ra.Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu,nhưng thứ cô ôm chỉ là một con gấu bông của Choi Yeonjun.
"Tôi tệ quá nhỉ"Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên rồi tan biến trong hư vô.Chính xác!Là giọng của Choi Yeonjun.Nhưng đó cũng chỉ là giọng nói mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro