chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akashi Haruchiyo"
Nhìn anh rất lạ khí chất lạnh lẽo khó gần còn pha chút điên cuồng làm vài người cũng phải nhíu mày, trên miệng là 2 vết sẹo hình thoi dài , tóc được cắt và nhuộm hồng nổi bật

Anh liếc xung quanh r dừng mắt lại ngay tôi rồi cười, nụ cười đó cuống hút đến lạ

Sau vài phút nói mn bắt đầu dùng tiệc khi tôi đang ăn chiếc bánh macha sữa thì anh đi xuống và mời tôi một lý rượu "tôi có thể mời đại thiếu gia một lý chứ "
Anh cười r nâng ly rượu lên trước mặt tôi "ồ nếu nhị thiếu gia đã có lòng chắc tôi cũng ko từ chối được "tôi cười nhạt r cầm ly rượu lên cụng với anh r nhấp một chút ,mùi rượu vang thoáng thoảng làm tôi có chút không thích mà nhíu nhẹ mày " tôi xin phép ra ngoài vườn 1 chút nhé " tôi cầm dĩa bánh r chạy thật nhanh ra ngoài vườn

Tôi ngồi dựa vào gốc cây rồi bắt dầu thầm nguyền rủa 'tck đã bết mình ghét mùi rượu r mà còn cố hỏi nữa chứ đáng chết ' ngồi ăn bánh một lúc thì tôi gặp thiếu gia kokonoi và hanemiya đang ngồi nói chuyện gần đó . Chợt cậu hanemiya đến gần tôi cười nói "tôi có thể làm quen không ?"
"À được chứ tôi là shoneki hiroshi rất vui được gặp " tôi cười rồi đứng lên hơi cuối xuống "à tôi tên là hanemiya kazutora còn kế bên là kokonoi hajime "  tôi cũng hơi bất ngờ vì hanemiya kazutora lại đẹp như vậy còn kokonoi hajime thiên tài kiếm tiền lại có vẻ đẹp sắc xảo hơn"hai cậu đẹp quá " tôi vô thức thốt ra r cũng hơi ngượng mà quay đi "cảm ơn mà cậu có muốn kết bạn với chúng tôi không "
"À được chứ " tôi cũng vui vẻ đáp lại vì dù gì tôi cũng chẳng có một người bạn nào

Đang nói chuyện vui vẻ thì anh ra "chào thiếu gia hanemiya và thiếu gia kokonoi  "
"Hình như thiếu gia baji ,chifuyu và inui đang tìm hai vị thì phải " anh giả tạo cười
Thế r cả hai đành phải bỏ lại cậu bạn và đi ra chổ các thiếu gia "có vẻ cậu không vui khi tớ về nhỉ ?" Tôi chỉ im lặng mà chẳng nói gì đột nhiên anh nắm lấy cằm tôi r trừng mắt buộc tôi phải nói "đúng .. tôi không vui vì cậu về lại đây"
"Sao cậu.. ko đi chợ mất xác luôn đi " tôi nói xong anh cũng chẳng nói gì mà bỏ ra
"Thật ra chuyện năm đó là ....."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#occ#đam