Xém mất tiểu thiên thần vì cứu anh-chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết cô có thai anh đi làm về sớm hầm gà ác cho cô ăn , bồi bổ cho cô nói chung những gì cô muốn ăn anh đều tất bật chạy đi mua, cô sắp thành cục bột di động rồi

- Anh ....à e béo lên rồi anh đừng cho em ăn nữa được k?_ cô van xin anh

-Không được , e pải ăn béo vậy anh mới iu hơn nhiều , ngoan anh thương_anh xoa hai bên má cô

-Đc rồi anh mà đi kiếm cô nào khác em bế con đi cho anh biết_cô cảnh cáo anh 

-Thưa vợ anh không dám có ai khác đâu con và e là đủ đối với anh rồi_anh hôn vào má  cô

Qua tháng thứ 9 chỉ còn 10 ngày nữa là cô sinh em bé, ngày thứ 7 (còn 2 ngày nữa nha) cô đi từ trên lầu xuống định đi lấy thức ăn , bà Huỳnh mở cửa định đi qua phòng  xem Tâm thế nào mở cửa ra thì không thấy Tâm đâu 

-Con gái ơi , con đâu rồi , con có trong toilet không_Bà Huỳnh hỏi k thấy ai tl

Bà chạy xuống lầu sợ Tâm té , cô lê từng bước nhọc xuống bỗng cô trượt chân

-Tâm cẩn thận con_Bà Huỳnh la lên

-Á...á...ba mẹ ơi_cô sắp ngã

Anh Hưng vừa về tới nhà thấy Tâm sắp ngã anh chạy lại đỡ cô, 1 trận hú hồn tưởng cô té hên không sao nhờ có anh lại kịp 

-Tâm em không sao chứ?_anh đỡ cô 

-Em không sao cảm ơn anh nhờ có anh không thôi em té rồi_cô nói

-Từ nay về sau đi pải cẩn thận chứ, em đang có thai đó chỉ còn 3 ngày nữa là em sinh rồi sao không để ý gì hết vậy _anh quát vào mặt cô

-Hic....hic...hic_cô khóc

Anh bỗng thấy hai dòng nước mắt chảy trên mặt cô, anh nhận ra cô đang sợ.

-Anh xl!!!Thương , thương vợ thôi đừng khóc nữa , anh chỉ lo cho em và con thôi_anh lại năn nỉ

-Anh tránh ra đi  em không cần anh nữa , sao anh lại quát vào mặt em , em chỉ muốn  đi ăn thôi mà hic...hic...hic_cô giận anh

Bà Huỳnh từ trên lầu chạy xuống la Hưng

-Vợ con đang có thai mệt mỏi sao con lại quát và mặt con bé chứ _bà Huỳnh đánh vào vai hưng

-Thôi, thôi mẹ thương nào đừng khóc nữa con gái!!!_bà Huỳnh vỗ dành cô

-Anh xl mà anh chỉ lo cho mẹ con em thôi , anh quỳ xuống xl em nè tha lỗi cho anh đi mà _anh nắm tay cô

-Thôi được rồi tha cho anh đó _cô tl

Ngày hôm sau cô đang nằm  trong phòng bỗng nhận đc cuộc điện thoại  của người lạ, nội dung rằng ."Chồng cô đã bị tôi bắt, cô có hiểu vì sao không nhà tôi cũng đâu thua hắn ,tại sao cô lại lấy anh ta, từ lúc cô còn đi học tôi đã thích cô nhưng cô lại chối bỏ tình cảm  của tôi  mà lấy hắn những bài báo viết xấu về hắn đều do tôi làm chỉ có kết thúc anh ta cô mới thuộc về tôi, nếu muốn hắn ta còn sống thì đến đây không thôi tôi sẽ giết anh ta"_Tuấn Bi người thích cô khi còn đi học giờ âm mưu trả thù 

Cô lo lắng tay cô như không còn sức 

-Ba mẹ ơi ...ba mẹ_cô gọi ông bà Huỳnh

-Ơi ba mẹ đây_ông bà lo lắng 

-Anh Hưng ...Anh Hưng ...bị bắt cóc rồi họ mới gọi cho con kêu con đến đó_cô vừa khóc vừa nói

-Cái gì , con đang có thai mẹ không cho con đi _bà ngăn cô lại 

-Không được đâu ba mẹ ơi, con pải đến đó vì con mọi chuyện mới xảy ra , chúng ta pải đến_cô nhất quyết đi 

-Được rồi nhưng là sao?Tại sao là con_bà khó hiểu

-Chúng ta lên xe rồi con kể mẹ nghe nha...

-Đc rồi chúng ta đi thôi 

Trên xe cô kể cho bà nghe , cô lo lắng cho Hưng.

-Mẹ gọi cho cảnh sát đi mẹ 

-Đc rồi mẹ gọi liền

TB gửi địa chỉ cho cô đến bà gọi cho cảnh sát và cho địa chỉ chờ sẵn mai phục.Đến địa điểm , cô vào một căn nhà hoang bước từng bước nặng nhọc để cứu anh bỗng cô đứng lại , cô ôm bụng mình (chắc động thai rồi di chuyển nhiều lâu quá) cô cảm thấy hơi đau , bà Huỳnh lo lắng

-Con có sao không?_bà hỏi

-Dạ con không sao ạ?_cô kiềm nén lại 

Lên tới chỗ thấy Tuấn Bi đang lấy súng chỉa vào đầu Hưng

-Tôi đến rồi đây , anh thả chồng tôi ra_cô nói

-Ô người đẹp đến rồi , cô có thai à mà thôi tôi có thể nuôi giùm anh ta mà _TB nghênh mặt 

-Tên khốn nạn , mày tránh xa vợ tao ra _Anh nói

-Đánh hắn _TB kêu đàn em đánh vào bụng anh Hưng

-Không được đánh chồng tôi _cô la lên

-Cô lại đây nào_TB ngoắc tay 

-Nhưng với điều kiện anh phải thả chồng tôi ra_tay cô đang cầm 1 cục gạch  giấu sâu lưng

-OK _TB đồng ý và giữ anh trước mặt 

Cô đi tới từ từ....

-Tâm em quay lại đi không cần lo cho anh , nếu anh có chết thì em pải nuôi con chúng ta nghe chưa_anh cản cô

-Không em không bao giờ bỏ anh , không có anh em và con sẽ cùng chết theo anh.....

-Cảnh sát kìa _cô kéo anh lại rồi đập gạch vào đầu TB

TB ôm đầu và quay lại xem có cảnh sát không, hắn không thấy cảnh sát liền xoay lại đẩy cô té xuống bụng cô va chạm vào cục đá , cô cảm thấy rất đau, cảnh sát ập tới tóm gọn hắn.Anh chạy đến ôm Tâm

-Tâm ...Tâm ơi?_anh đang khóc

-Anh Hưng ....Anh Hưng em đau bụng quá em sắp sinh rồi ......a.....a...a...a...anh ơi e đau quá_cô sắp sinh rồi 

-Ba mẹ chúng ta mau tới bệnh viện vợ con sắp sinh rồi

-Đi con lẹ lên vợ con đau lắm rồi_ông bà lo lắng 

Trên xe anh để cô nằm trên người anh 

-Anh ơi em sắp không chịu được rồi á....á..._cô bấu vào lưng anh

-Ráng lên đi em chút nữa là tới rồi, vì con chúng ta cố lên đi em_anh nắm tay cô

May quá đến bệnh viện anh nhanh chóng bế cô vào phòng phẫu thuật

-Bác sĩ ơi mau lên vợ tôi sắp sinh rồi cô ấy té va vào cục đá rất mạnh nên bác sĩ mau giúp giùm tôi

-Chúng tôi sẽ mổ cho cô ấy ,k  sinh  thường được _BS khẩn trương

Sau một tiếng đồng hồ diễn ra bác sĩ đi ra ngoài

-Anh Hưng...anh đưa cô ấy đến trễ vậy cú va chạm đó làm đứt nhau thai sát xuất chỉ còn một phần trăm đứa bé còn sống sót , giờ anh muốn giữ đứa bé hay người mẹ_bác sĩ nói

-Không , không thể nào bác sĩ ,bác sĩ hãy giữ người mẹ đừng cho cô ấy có chuyện gì nha _anh khóc

-Đc chúng tôi sẽ cố gắng 

Bác sĩ vào phòng mổ cứu lấy người mẹ bỗng điều kì diệu xảy đến với đứa bé có nhịp tim lại rồi, bác sĩ vô cùng mừng rỡ

-Chúng ta cứu lấy đứa bé luôn mọi người_BS căn dặn mọi người

-Vâng thưa bác sĩ.....

Hai tiếng diễn ra với điều kì diệu bác sĩ bước ra trong niềm vui

-Anh Hưng chúc mừng anh là con trai  mẹ con cô ấy điều không còn nguy hiểm nữa, đến phút cuối con anh có nhịp tim lại nó có sức sống rất mãnh liệt đúng là điều kì diệu _BS vỗ vai anh

-Ba mẹ có nghe thấy không vợ con con không còn nguy hiểm nữa tôi vào thăm đc chứ_anh nhày lên

-Để tôi chuyển cô ấy ra phòng đặc biệt cái đã

-Cảm ơn bác sĩ

Anh mở cửa ra thấy cô nằm nhìn đứa con trên tay nở nụ cười hạnh phúc anh chạy lại nắm tay cô và hôn lên trán cô

-Cảm ơn em đã cứu anh , cảm ơn em vợ à  tất cả việc em đã làm cảm ơn em

-Không có gì đâu anh , nếu không có anh em sống không nổi đâu_cô nói

-Không cho em nói vậy nghe chưa vợ.Anh iu em_anh hôn vòa môi cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách