Cách trở và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bước vào kì ôn thi cuối năm, mọi thứ trở nên khó khăn với chúng mình. Thời gian inbox rút ngắn đi  1 cách rõ rệt, nào là bài tập, nào là gia đình( ba mẹ e rất khó, không cho yêu đương ở tuổi này,...), thái độ trên lớp cũng  trở nên khó hiểu, lạnh nhạt hơn trước trong khi bản thân mình thì luôn luôn kiểm điểm lại lời nói, hành động của mình xem có làm gì sai để e phải giận hay không và nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi nhưng mình đã nhanh chóng gạt đi luồng suy nghĩ đó bởi vì 1 chữ thương, vì tin tưởng. Số lượng tin nhắn còn lại rất ít, có hôm chỉ là 1 tin để nhắc mình hôm nay e ấy không inbox được và mình thì chỉ biết nhói lòng mà không thể reply lại được dù là 1 chữ, cảm giác như vừa có ai đó cướp đi thế giới của bạn vậy, thật sự rất hụt hẫng. Hằng ngày gặp nhau trên lớp, mình luôn cố gắng quan tâm đến e hết sức có thể. Luôn có cái cớ để mình tự nhủ rằng chỉ là do học tập quá nhiều nên e mới như thế. 

    Thời gian cứ thế mà trôi dần, có những lúc tưởng chừng mình đã gục ngã trước sự cô đơn quá lớn, trước khoảng cách mà hai đứa tạo ra 1 cách vô tình thì bất ngờ mọi thứ trở lại theo đứng quỹ đạo của nó. Trở lại, cả hai mang trong mình 2 dòng cảm xúc giống nhau. Vui khi đã có thời gian inbox nhưng lại buồn vì kết quả học tập. Mình thì vẫn được hsg nhưng e thì không được như ý muốn, toán thì điểm khá thấp nên không tính tới nhưng ngữ văn thì chỉ thiếu 0.2đ là đạt hsg( hai môn chính phải có 1 môn trên 8.0, nv của e được 7.8). Hôm đọc kết quả hai đứa đã rất buồn, nước mắt e ấy đã tuôn, còn mình dù biết là chổ dựa tinh thần của e nhưng không thể cản được những giọt nước mắt, mình khóc vì sự san sẻ, khóc vì 1 phần nguyên nhân dẫn đến việc đó là do mình. Không biết phải làm gì hơn ngoài 1 cái ôm, 1 lời động viên " Cố lên N nhá" nhưng mình biết bấy nhiêu là chưa đủ để khỏa lấp bớt 1 phần nỗi buồn ấy. Giá như tuần ôn mình không làm phiền e, để e tập trung ôn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không tồn tại từ " giá như" và chuyện thì cũng đã rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro