Tình cảm chưa kịp nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến thăm cậu đây."
Lam đứng lặng người trước ngôi mộ. Tâm bia khắc tên một người. Cũng như cái tên đó khắc sâu trong tâm trí cô ấy. Lam nhẹ nhàng đặt bó hoa trước rồi đứng dậy chắp tay. Với hai dòng nước mắt chảy dài...
----------
"Các em, chúng ta kết thúc tiết học tại đây, các em nhớ hoàn thành bài tập tôi đã giao nhé!"
Lớp bắt đầu loạn lên, hệt như chợ vỡ. Tính cách của Lam trầm lặng, ít giao tiếp. Nhưng ở lớp cũ cô cũng có một vài người bạn. Con người Lam như thế nào thì ít ai biết được.
"Chào Lam!" -một bạn nữ chạy đến gần cô- "Chào mừng đến với lớp. Mình là Trúc, làm quen với mình nhé!" -Trúc đưa tay ra, ý muốn làm quen vớí Lam.
"Chào Trúc." -Cô bắt tay bạn nữ muốn làm quen, mỉm cười- "Hân hạnh làm quen!"
Lam cứ tưởng rằng mình sẽ bị cô học sinh này phớt lờ, nhưng đâu ngờ rằng. Tuy Lam không xinh lắm, nhưng ánh mắt ấm áp, giọng nói truyền cảm khiến cho người đối diện bị mê hoặc.
"Này này, Trúc ơi..." -Lam nắm lấy vai cô bạn mới quen lắc nhẹ. Bạn ấy cứ nắm chặt lấy tay, mắt nhìn chằm chằm. Có vẻ như Trúc đã bị Lam "hớp hồn".- "Trúc! Mau tỉnh lại!" -Lam lớn tiếng.
"Hả hả. À,xin lỗi..." -lúc này Trúc mới hoàn hồn- "Tại mình thấy cậu xinh quá nên...-Dù đã được "đánh thức" nhưng hình như cô bạn vẫn không hết mê mẩn ánh nhìn và giọng nói của Lam, Trúc tươi cười.- "Cậu mới đến, còn gì chưa biết cứ hỏi mình!"-Trúc nói tiếp.
Lam mỉm cười gật đầu nhẹ. Nhờ có Trúc, chỉ số bạn bè của cô đã tăng lên. Xem ra môi trường mới cũng không đến nỗi. Mọi người vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Không nặng nề như Lam nghĩ trước khi chuyển tới đây.

Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn có hai mươi phút thôi, Lam đã giành hẳn mười lăm phút đầu để kết bạn. Bây giờ mới chính thức là thời gian nghỉ ngơi của cô. Lam đã quyết định sẽ sử dụng nốt năm phút giờ nghỉ còn lại của mình để tham quan trường. Có một phép lạ gì đó thần kì lắm, dường như Lam như một nữ thần, đi đến đâu là mọi thứ ở đó như tràn đầy sức sống... Bắt đầu đến dãy nhà của học sinh năm ba. Bỗng chốc, một cơn gió lạnh lẽo thôi qua và Lam thấy lạnh sống lưng. Xung quanh rất đẹp, tại sao lại có cảm giác này?
Tâm trí cô lúc này rối loạn lên, hai chân cô bắt đầu luống cuống, bước đi không vững, cô không để ý phía sau và vô tình ....
"Con bé này là ai thế chúng mày? - Trong đám nam sinh đó, có người to tiếng cất giọng nói.
"Cô bé, em to gan đấy. Dám đến tận đây cơ à.." - Có người đã ở đằng sau Lam, nói khẽ vào tai cô.
"Cũng ngon đấy chứ!"-một người quan sát một lúc rồi hét to
"Năm nhất! Chúng mày ơi! Con bé năm nhất! Chơi thôi anh em!"
Cô bị đám nam sinh đó bắt nạt, đẩy qua đẩy lại. Lam sợ hãi, cố gắng cất giọng la hét. Thực không may, chỗ cô đang bị bắt nạt lại là khu vườn sau trường, thành ra cô có gắng hết sức kêu cứu cũng không có ai nghe thấy. Nước mắt cô đã bắt đầu lăn trên hai gò má, cảm thấy nhục nhã, Lam cố gắng chống cự lại nhưng kẻ yếu vẫn chỉ là kẻ yếu. Một cô nữ sinh thì làm sao có thể chống cự lại với năm cậu nam sinh chứ ? Từ một góc khuất, lờ mờ có một dáng người cao bước ra từ trong góc...
"Chúng mày ồn ào quá!̉ -Người đó lớn tiếng. Đó là một nam sinh cao lớn.
"Mày là ai? Mày đang phá chuyện của bọn tao đấy!" - Một nam sinh khác hất hàm, bước đến gần con người bí ẩn đó với điệu bộ ngông cuồng nhằm hăm dọa.
Và ngay lập tức, nam sinh đó lãnh một cú đấm không thương tiếc vào mặt. Tên ngã vật xuống đất ôm mũi lăn lộn.
"Còn chúng mày, đã phá giấc ngủ của tao." -Giọng người đó còn hơi ngái ngủ.

Một bên áo của Lam đã bung ra, cô vội lấy tay che lại. Khóc không thành tiếng, dường như cô đã kiệt sức, cô nằm bệt xuống đất. Cô đã phải chuyển trường vì chuyện này. Giờ lặp lại sao? Tâm trí cô rối loạn không thể nghĩ được gì. Mắt cô mờ, chỉ thấy hình ảnh bọn nam sinh kia vây một người ảo ảo. Lúc sau, cô cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh thì thấy đám nam sinh vừa rồi đã nằm liệt xuống đất và có bóng người đang tiến lại chỗ cô. Cô vội vàng đứng dậy, cúi người.
"Cảm ơn cậu. Xin hỏi...tên cậu là gì?" - giọng cô khẽ run run, cô vẫn cúi gằm mặt.
"Tôi là Huy" - Người đó quay người lại, bỏ đi, đi được nửa chừng, cậu quay lại, nói với cô
"Nhớ lấy cái tên đó. Mau đi chỗ khác đi."- Nói xong, cậu tiếp tục đi.
Lam khẽ gật đầu, lau nước mắt, liếc nhìn đám nam sinh với ánh mắt coi thường rồi chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi, đến nửa đường, cô gục xuống, khóc nức lên.
"Con sợ lắm ba ơi, con sợ. Ba làm ơn đến đây đi mà. Con không muốn ở đây nữa đâu, ba ơi..!"
Tâm trạng cô rối loạn, nội tâm gay gắt. Cô ôm lấy hai đầu gối bé nhỏ của mình, hai vai run rẩy. Bỗng có tiếng gọi thất thanh của Trúc. Cô ấy khoác tay Lam lên vai đỡ dậy và đưa cô bạn lên phòng y tế. Cô bây giờ đã bình tĩnh trở lại và kể lại mọi chuyện với Trúc.
"Ra là Huy."-Trúc gật gù-"Anh ấy là học sinh cá biệt nắm cuối. Chỉ có kẻ ngốc mới đi gây sự với anh ấy."
"Xem ra, những kẻ đó là kẻ ngốc nhỉ..?-Lam nhớ lại chuyện vừa rồi. Đôi môi bỗng dưng nở nụ cười mỉm....

Sau khi tan trường, Lam rẽ sang một hướng khác ngược với đường về nhà. Hôm nay là ngày thứ nhất cô làm thêm ở một tiệm cà phê mang nét văn hóa châu Âu. Cô đi làm thêm để tự trang trải cho cuộc sống. Tuy từ nhỏ, Lam vốn là người ít giao tiếp với mọi người nhưng cô vẫn luôn ấp ủ trong trái tim bé nhỏ của mình một ước mơ cháy bỏng rằng cô muốn được đi du học, tìm hiểu thế giới.
" CHOANG "
Một chiếc cốc rơi xuống, vỡ tan tành. Và thủ phạm không ai khác chính là Lam.
"Em xin lỗi ạ."
Vừa vội vàng hối lỗi với chủ tiệm, Lam vừa cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ do chính mình gây nên. Một chị nhân viên tốt bụng lập tức đến bên giúp cô thu dọn chiếc cốc vỡ. Nhưng khi chị ấy vô tình chạm vào Lam, theo phản xạ cơ thể, cô đột nhiên rụt tay mình lại .
"Lam, em sao vậy ?" - Chị nhân viên ngạc nhiên hỏi.
"Dạ, không có gì đâu ạ." Lam lắp bắp trả lời. Cô vốn là một người trầm tính nên phản xạ như vậy là chuyện thường. Cô thở dài buồn tủi.

Ca làm việc của Lam vừa kết thúc cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống. Bóng cô đổ dài xuống con đường nhỏ, Lam bước vội từng bước về nhà. Trong lúc chuẩn bị đi qua cây cầu, bỗng nhiên cô dừng lại. Cậu nam sinh lúc sáng bị những tên biến thái sáng nay đánh ngay dưới chân cầu. Cô cúi đầu xuống quan sát. Cậu nam sinh tên Huy ấy đang cố đánh trả quyết liệt những cú đấm gay gắt từ những tên biến thái hồi sáng. Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới đi kiếm chuyện với Huy. Bọn nó không chịu được sức mạnh của cậu mà bỏ chạy thục mạng. Huy nhìn chúng bỏ chạy đầy kiêu ngạo, nhưng những vết thương trên khuôn mặt và tay cậu vẫn không ngừng ứa máu. Bây giờ cậu mới thấy sự đau đớn của những vết thương, Huy ngồi thụp xuống. Nhận thức được rằng cậu nam sinh đó đang bị thương, Lam chạy xuống xem tình hình thế nào. Cô bước từng bước đến gần bên cậu hơn.
"Xin lỗi!.... Trông cậu có vẻ rất là đau . . ."-Lam khẽ nói.
Lúc đầu, khi vừa trông thấy Lam, nét ngạc nhiên hơi thoáng qua trên gương mặt cậu . Nhưng ngay sau đó, mắt cậu cụp xuống.
"Gì chứ ? Huy tôi mà đau á . Cô ngưng suy nghĩ mấy điều không đúng sự thật đi. Vớ va vớ vẩn!"-Huy nhếch môi vẻ khinh bỉ. Dường như, Lam vẫn không nghe lời Huy nói.
"Nhưng . . . rõ ràng là nó đang chảy máu mà"-Cô cúi xuống, cố chỉ cho cậu thấy những vết thương.
"Bỏ đi! Vướng víu quá!" Huy hất tay Lam, khiến cô ngã ra đằng sau.
Lam hơi bất ngờ nhìn cậu . Cậu nhìn cô. Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Rồi Lam chợt chạy đi đâu đó không rõ. Bóng hình của cô dần xa khỏi tầm mắt của Huy.
"Mới dọa một chút đã thấy sợ rồi sao ? Đứa con gái nào cũng vậy cả."-Cậu tặc lưỡi.
Rồi Huy nằm lên bãi cỏ mềm mịn, ánh mắt mải chăm chăm nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cậu là một người cộc cằn, khó tính. Không một ai ưa cậu cả, ngay từ hồi nhỏ đã như vậy rồi. Huy đưa bàn tay của mình lên nhìn. Đúng là nó đang chảy máu và khiến cậu phải chịu đau đớn. Bỗng nhiên một cái gì đó thật mịn màng nắm lấy bàn tay ứa máu ấy không thể không khiến cậu chú ý. Đó ... là Lam ? Cô ấy đã quay lại đây với một hộp thuốc y tế nhỏ.
"Tôi tưởng cậu sợ tôi mà bỏ đi."-Huy ngạc nhiên nhìn Lam.
"Sao tôi lại sợ chính ân nhân của mình được chứ ?"-Cô cười thật tươi, băng bó cho cậu.
Ngay lúc này đây, bỗng có một thứ tình cảm gì đó nhỏ nhoi len vào trong tim của một tên cộc cằn khó tính như Huy khiến cậu không thể dời mắt khỏi Lam...

Con đường từ chỗ làm thêm về nhà như dài hơn thường ngày. Bầu trời sau cơn mưa đẹp đến lạ. Những đám mây đen bị ánh nắng xua đuổi trôi chầm chậm. Những tia nắng chiều xuyên qua từng lớp mây chiếu thẳng xuống trần gian lấp lánh. Mặt trời đỏ lừng quyến luyến mà từ từ khuất sau đỉnh núi. Gió nhẹ mang theo hơi nước mát mẻ đến dễ chịu. Cô gái ung dung đi trên con đường quen thuộc , đôi lúc lại vươn tay lên hít thở bầu không khí trong lành. Cô mỉm cười nhẹ nhàng ... Những ngày sau đó của cô vẫn trôi qua rất bình thường chỉ là có sự xuất hiện của cậu...

Hôm nay vẫn như những hôm nào, cô đến trường sớm dù không có ca trực. Trước cổng trường, thật lạ, Huy chờ sẵn ở đó. Nhiều người nhìn cậu vẻ khó hiểu. Lam thấy ngại, định chỉ đi ngang qua Huy. Nhưng lúc đến gần...
"Chào buổi sáng."-Cậu nhìn thẳng vào Lam.
Sự ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, cô nhìn cậu rồi ánh mắt cô hướng đi chỗ khác. Lam đi thẳng vào trong trường. Cậu lắc đầu rồi chạy đến đi bên cạnh cô.
"Này! Tôi chào thì ít nhất cũng phải chào lại chứ."
Huy khoác khuỷu tay lên vai Lam. Cô vội đẩy đẩy tay cậu ra khỏi người mình, thở nhẹ lấy lại bình tĩnh .
"Ch... chào buổi sáng." - Lam nói đủ để Huy đi bên cạnh nghe thấy.Câu nói tưởng chừng dễ nói ra, nhưng từ lâu cô đã không dùng đến nó. Hai người bám lấy nhau cả ngày, nhưng thực ra là Huy cứ theo Lam mỗi giờ nghỉ. -Sáng sớm: tối qua cậu ngủ ngon không? Mơ đẹp chứ? Chào buổi sáng.Nghỉ trưa xuống canteen: cậu ăn gì, tôi mua. Lúc ra về: để tôi đưa về. Tối thì bất ngờ inbox Facebook của cô. Tại sao Huy có được Facebook Lam còn là một ẩn số.

Một buổi trưa trong lớp, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, nhớ lại ngày gặp Huy. Rồi đến lần mà cô giúp cậu sau khi bị đánh hội đồng. Bỗng Huy xuất hiện trước cửa lớp cô làm cả bọn trong lớp sợ chết khiếp. Cậu đảo mắt quanh lớp , rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chổ cô đang ngồi. Bốn con mắt chạm nhau,Lam vừa kịp nhận ra rồi quay đầu nhìn sang hướng ngoài cửa sổ.
"RẦM!"
Huy đập tay một cái mạnh xuống bàn cô, cảm thấy như cả lớp đang im lặng như rung chuyển.
"Tôi mắc oán gì với cậu sao?"
Lam ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Lông mày Huy nhíu lại nhìn cô trừng trừng , rồi cậu quay gót đi ra khỏi lớp. Ngày kế tiếp , cậu cũng lại xuất hiện để một túi đồ ăn vặt trên bàn cô rồi đi về, ngày sau thì là hộp sữa vị dâu, ngày sau nữa là sữa vị chocolate. Cứ tiếp tục chuỗi ngày sau đó đều là sữa với các loại vị khác, nhãn hiệu khác nhau ...

"Cậu có vấn đề ... phải không ? -Lam đứng trước mặt Huy , nhìn thẳng vào cậu hỏi.
"Chả sao cả."-Cậu đáp lại, không có cảm xúc gì.
Lam quay người định bỏ đi. Bỗng nhiên bị người kia kéo lại.
"Làm bạn tôi đi. Nếu cô không chịu thì...ờm...tôi sẽ tiếp tục khủng bố cậu và cho cậu uống sữa" - Huy cười để lộ răng nanh.
Lam mở to mắt nhìn cậu. Bỗng dưng, cô nhận ra con người cộc cằn như Huy lại có chút gì đó dễ thương. Lam mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cô cười với ai đó ...

Thời gian một ngày của cô như dài ra, dài lê thê từ ngày thân với cậu. Nhật kí của Lam cũng ngày một viết dày hơn.
"Hôm nay cậu ấy muốn làm bạn, mình ngạc nhiên tại sao đứa trầm giống mình lại làm bạn với cậu ta được "
"Cậu ta suốt ngày chỉ đánh nhau. Mấy vết thương mãi chẳng lành...."
"Tự nhiên, được gặp cậu mỗi ngày, dù Huy cộc cằn khó tính, đôi lúc tùy tiện, nhưng mình cảm thấy rất vui. Giờ có vẻ mình cười nhiều hơn, nhiều lúc không có lý do. Huy, cảm ơn vì đã làm bạn với tôi... "

Từ khi gặp Huy, Lam nói nhiều hơn trước. Còn cậu, con người cộc cằn khó tính đó có thể ngồi nghe Lam nói hàng giờ. Một lần, Lam mở lời bằng một câu hỏi.
"Tôi là gì của cậu?"
Câu hỏi tưởng chừng như ngốc nghếch của Lam lại có thể khiến Huy bị "loạn", không thể nghĩ ra câu trả lời " là bạn ". Sau một hồi suy nghĩ, Huy nhìn Lam.
"Là thú cưng. Cậu như một chú chó lông dài hiền lành ấy."
Lam cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó buồn và hụt hẫng lắm. Cô sắp đi rồi, Lam sẽ sang Anh du học. Lam hy vọng có thứ gì đó như tình yêu níu chân cô lại nhưng có lẽ không được rồi...

Những ngày cuối năm học đối với tụi học trò lớp 12 là những ngày rất đặc biệt. Cảm xúc những ngày này là một chuỗi vui, buồn, lo âu, bùi ngùi đan xen. Rất khó tả. Điều mà tụi học sinh chắc chắn nhất là chúng muốn dành quãng thời gian ít ỏi này cho bè bạn, cho những nhân vật đặc biệt trong thời học sinh của tụi nó. Đối với Huy là vậy. Từ khi hỏi Huy câu "Tôi là gì của anh?" Cô cứ tìm cách tránh mặt anh mãi. Chính vì trong lòng Lam đang có nhiều mối phân vân, lo ngại. Trúc - cô bạn nãy giờ đi bên cạnh Lam phát vào lưng bạn mình một cái thật đau.
"A! Sao cậu đánh tớ?"-Cô kêu đau đớn.
"Cậu cứ như người mất hồn ấy, tớ hỏi cậu không trả lời."-Trúc phàn nàn.
Bấy giờ Lam mới trở về thực tại, mới nhớ ra mình đang đi cùng Trúc trên con đường từ trường về nhà.
"Cậu hỏi gì ấy nhỉ?"-Lam nhìn Trúc, cười áy náy.
Cô bạn thở dài, như mấy ngày nay nó vẫn thở dài như thế trước đứa bạn.
"Cậu đã nói với Huy chuyện cậu sắp đi du học chưa?"
Lam lắc đầu. Cô tránh mặt Huy cũng vì lẽ không muốn cậu biết chuyện ấy, cô sợ sẽ lỡ miệng nói ra cùng cậu.
"Không nói, cậu sẽ hối hận đấy!"-Trúc nói ra trước khi Lam lại chìm vào những suy nghĩ lan man...

Lam nằm trên giường mà không sao ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi về câu nói của Trúc ban chiều. Thế rồi vào lúc 2h sáng, Lam nhấn số gọi cho Huy. Những tiếng " tít... " dài nối tiếp nhau vang lên, mỗi tiếng như vậy Lam lại thấy mình hồi hộp thêm một chút. Có thể Huy đã say sưa trong giấc mộng rồi cũng nên - cô nghĩ. Đang định tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của Huy
"A lô!"
Lam nghe tim mình đập mạnh, mặt nóng dần, phải cố gắng hít thở để bình tĩnh lại. Cô phải để Huy nói " a lô " lần thứ ba Lam mới lên tiếng trả lời.
"Lam đây. Xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền cậu."
"Không sao, tôi chưa ngủ. Có chuyện gì sao?"
Lam không nhìn thấy Huy nhưng cô biết cậu đang mỉm cười, điều đó khiến cô thấy ấm áp lạ và nó tiếp thêm sức mạnh để cô nói ra điều muốn nói
"Tôi có lẽ sẽ đi Anh du học."
Giờ thì Lam biết Huy đang trưng bộ mặt ngơ ngác của cậu khi nghe cậu bất giác " A " lên một tiếng.
"Nếu cậu không muốn tôi đi... thì quán cà phê gần trường, tới đó sau lễ bế giảng ngày mai nhé. Tôi sẽ... không đi."-Lam nói tiếp.
Một hồi trầm lặng... rồi Huy vững vàng lên tiếng
"Tôi biết rồi."
Sau lễ bế giảng cô chờ Huy ở quán cà phê gần trường. Nhưng, cậu đã không đến. Ngày hôm sau, chuyến bay mang Lam đến đất nước Anh xa xôi cất cánh....

Cứ thế...Hai năm sau...

Lam đáp chuyến bay về nước lúc 5h. Sáng sớm, thành phố đã bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ đầy mộng mị. Người ta đã ra khỏi nhà đi tập thể dục; những xe hủ tíu, những gánh rau, gánh cháo cũng đã bắt đầu cuộc mưu sinh. Lam ngồi sau xe Trúc nghe từng đợt không khí lạnh quật vào mặt thấy mình tỉnh ngủ hẳn. Như chợt nhớ ra điều gì, Lam lớn giọng nói với cô bạn ở phía trước
"Tớ muốn đến nhà Huy. Cậu chở tớ qua nhà cậu ấy luôn nhé."
Dường như Trúc thẫn thờ, Lam bèn gọi thêm vài tiếng nữa để thấy cô bạn gật đầu.

" Ting Toong "
Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, gương mặt có nhiều nét hao hao với gương mặt mà Lam hằng thương nhớ hai năm qua. Đấy là mẹ Huy. Bà có vẻ gầy hơn khi trước nhiều lắm và có vẻ không nhớ ra Lam là ai.
"Đây là Lam, bạn của cháu và Huy."-Trúc mở lời.
Nghe vậy, mẹ Huy mỉm cười - nụ cười đôn hậu nhưng đắng vị đau thương. Mẹ Huy dẫn hai đứa vào nhà ngồi ở phòng khách còn mình thì lên lầu hai. Lam nghĩ bà gọi Huy xuống nhưng kì lạ là Trúc cũng đi theo. Một lúc sau, Trúc xuống cùng với một quyển sổ tối màu trên tay. Uyên đặt cuốn sổ trước mặt Lam và nói.
"Đọc đi Lam."
Trang đầu tiên có dòng chữ " Nhật Ký của Đặng Minh Huy " được ghi nổi. Lam lật mở từng trang và đọc, đây đều là những suy nghĩ, cảm xúc của Huy được ghi lại hết sức vụng về và ngây ngô. Cuốn nhật ký ghi lại thời gian từ lúc Huy làm anh với cô. Lam dừng lại lâu ở một trang gần cuối...
" Ngày... tháng... năm
Không hiểu điều gì khiến Lam muốn tránh mặt mình như vậy. Mình đã làm gì sai chắc? "
Lật thêm trang nữa, trang này cũng viết về Lam
" Ngày... tháng... năm
Lam có dự định đi Anh. Thì ra đó là lý do khiến cậu ấy tránh mặt mình. Mình nghĩ rồi, mình thích Lam nên mình sẽ tỏ tình với cậu ấy. "
" Ngày... tháng... năm
Mình đã chuẩn bị một đóa hoa hồng và tập rất lâu câu Anh Thích Em. Hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý. " - đây là trang nhật ký cuối cùng.
Lam nhìn Trúc, ngơ ngác.
Cô ấy cũng nhìn cô, cố nén đau lòng dâng nghẹn ở cuống họng mà rằng.
"Anh ấy gặp tai nạn trên đường đến điểm hẹn và... qua đời ngay khi được đưa đến bệnh viện. "
Lời yêu, mãi mãi chẳng thể trực tiếp trao đến người mình yêu. Lam gấp lại cuốn nhật ký như gấp lại cuộc đời với bao nhiêu hoài bão còn dang dở của Huy rồi òa lên khóc. Cô ôm chặt lấy cuốn nhật ký trước ngực mà khóc. Nước mắt mặn chát tràn ra từ khóe mắt, tiếng nấc nghẹn ngào như muốn bóp chặt tim người ta. Hình ảnh khiến người ta không khỏi đau lòng.Nuối tiếc, đau buồn...Đặng Minh Huy đã ra đi ở tuổi mười tám, để lại trong lòng Lam vết thương sâu mãi mãi không thể lành... Huy mà thấy, chắc cũng đau lòng. Bởi...do tình cảm còn  chưa kịp nói ra...
----------
"Lam, cháu đến thăm Huy hả."
Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên sau lưng cô. Đó là mẹ Huy. Bác ấy cũng mang theo một bó hoa, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ Huy. Lam lặng nhìn người phụ nữ trung niên đó rồi nhìn vào dòng chữ "Đặng Minh Huy" trên mộ. Mẹ Huy lau nước mắt cho cô.
"Thằng Huy nó thích cháu. Nên...nếu nó thấy cháu như thế này thì nó sẽ không vui...."
"Vâng.."
Nghe mẹ Huy nói như vậy. Nước mắt Lam ngừng rơi.
"Lam này...Từ giờ con không nên buồn nữa. Như vậy Huy mới có thể thanh thản. Giờ thì về thôi con."-bác ấy nói tiếp.
Lam đáp lại bằng một tiếng "Vâng". Hai bác cháu lại đi trên con đường quen thuộc. Mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà. Có lẽ, trên kia, Huy đang mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro