Chap 2:Không phải chứ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo,hắn uể oải vs lấy và alo

"Mày chết đâu rồi? Thầy đuổi ra ngoài mà mày về luôn à? Ông lồng lộn lên rồi con"-Đầu dây điện thoại nói như hét

Hắn bừng tỉnh,nhanh chóng bật dậy dồn dập-"Mày có sao ko? Có ai bị thương ko? Cả trường sao rồi?..."

"Mày có im ko hả,mày trù tao ak,bố Địa bố xử mày chứ liên quan đéo gì tao,vốn học sinh ngoan.Mày liệu hồn,mai cũng có tiết của ổng đấy.Mai liệu mà nịnh cho khéo,tao về bây giờ,tắt máy đây..."

Tút...tút

"Ê ê thằng kia...ê.Mệ chó,tắt bố máy rồi"-hắn càu nhàu,mà chả nhẽ mơ,hôm qua...hôm qua,đúng rồi...Ngển cổ nhòm lên giường,không có ai.Quái lạ,hay là mơ,thế sao quần áo te tua xơ mướp thế này?Chẳng nhẽ hôm qua mình đánh nhau đâm ra mơ lung tung.Nhưng thực sự thì tâm thức hắn tiếc cái gì đó trong giấc mơ kia.

Lắc đầu,hắn cố gắng ngồi dậy,ê ẩm và đau nhức.Trấn tĩnh mình,chắc chỉ là giấc mơ,hắn lồm cồm bò dậy,lảo đảo đi vào nhà vệ sinh,mở cửa...

Á...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tiếng la thất thanh ầm trời,hắn chưa kịp định thần thì vang ngay bên tai và những cú đánh liên hoàn tới tấp.Rồi một phát tát vô cùng,vô cùng mạnh khiến hắn ngã ra cửa nhà vệ sinh,tuy nhiên cũng kịp loáng thoáng thấy nửa cô đang níu chiếc áo cố gắng che phía trên.Vừa bò dậy liền bị đạp bay hẳn ra ngoài và cửa nhà vệ sinh đóng sầm.

Đau là toàn bộ cảm giác của hắn lúc này,tuy nhiên cũng ngọt ngào đấy chứ.Bị đánh mà hắn cười như khùng.Ra ko pải mơ,hắn ko mơ,và cô là có thật.Tâm tình tốt lên,hắn ngồi dậy và biết sự thật phũ phàng,hắn rất đau.

"Bà chằn,đau chết người ta rồi,nhìn thì hôm qua cũng thấy cả rồi.Làm gì mà...ui za..ui...dữ thế"-Cố gắng bò ra ngoài,đến gần cái bàn học,hắn với lấy chiếc bút và tờ giấy ghi ghi vẽ vẽ.Đặt tờ giấy ở giữa nhà,hắn loay hoay rót cốc nước và tu hai hơi.Hài lòng với sơ đồ căn nhà,hắn muốn ngủ.Nhìn đồng hồ,mới 6h chiều mà ngỡ đã hôm sau.Thôi chết,buổi học thêm của cậu,bỏ của ai chứ bỏ buổi của bố Địa buổi sáng,mẹ Toán buổi chiều là tự sát rồi còn gì.Ơ mà trường học,ko nát hết rồi chứ?

Lết ra khỏi đống bàn ghế,mặc kệ trường học hay cái gì,hắn mệt lắm,hắn leo lên giường,nhắm mắt.

* * *

Sáng hôm sau hắn mở mắt,chiếc đồng hồ báo đã 8h,giật mình nhỏm dậy,hắn thấy rã rời.Bóp trán thì có chiếc khăn lạnh,hắn ngơ ngác ko hiểu gì cả,mệt mỏi chống khủy tay lên thì thấy bát cháo nghi ngút,kẹp bên dưới là tờ giấy và chữ thì ôi thôi.Ngồi hẳn dậy,vứt chiếc khăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và ngồi...dịch nghĩa chữ.Khi bát cháo nguội bớt hắn tạm hiểu là ăn xong nhớ uống mấy viên ở bàn,hazzz,người đẹp mà chữ thì cỡ gà bới.Thật là!!! Và hắn ngồi cười nguyên tiếng.

Chiều hắn đi học,tiêng tiếc vì cô ko từ mà biệt.Thấy nhớ khuôn mặt tuyệt vời,biểu cảm dễ thương và ngây thơ của cô,nhớ bát cháo sáng nay ngon tuyệt vời mà vị thật quen.Hơi (bị) nhớ nơi mà từ khi cai sữa tới giờ hắn mới thấy lần đầu (tác giả vô tội),mà còn là của một cô gái đang độ trưởng thành,à mà quên,cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Mà tên cô ta là gì nữa? Sao hắn lại quên hỏi hai thứ ấy nhỉ? Mà cô ta cho hắn uống thứ gì chỉ một xíu là khỏe liền thế nhỉ?...

Vào trường với một đống câu hỏi,hắn bị lôi ngay vào lớp với hàng loạt câu hỏi:"Bé đấy là ai?","em ấy tên gì?","em ấy là gì của mày"....khiến hắn chả hiểu mô tê gì hết.Bực mình giật mạnh tay bọn kia ra hắn lườm cả lũ

"Bọn mày nhâu nhâu thế bố mày trả lời được à? Đứa nào? Nam nữ? Tuổi tác?"-hắn ngồi xuống vắt chân hỏi một lèo,một thằng ló ra cười xuề xòa-"Nữ,khoảng 16 tuổi,cao chừng mét 6,tóc dài đen mượt...à,mắt tím ý"

Hắn chột dạ,cô đến đây? Đến làm gì nhỉ? Sao bọn quỷ này lại biết cô với hắn quen biết? Rốt cuộc hắn gắt gỏng-"Ko quen,mà sao biết là nó tìm tao?"

"Tao đâu bảo bé ý tìm mày,nó đến xin nghỉ học cho mày,bảo mày sáng nay ốm...thầy giáo kìa"-chưa nói xong,thấy thấp thoáng cái đầu hói của bố Địa,cả lớp chưa đầy 1s đã ngay ngắn rồi.

Vừa vào tới lớp,ông thầy mặt tươi rói,chưa kịp để cặp lên bàn ông đã đứng giữa bục phán tướng-"Trò Thanh,lên đây thầy bảo"

Hắn giật nảy,nghe nhầm? Chắc chắn rồi,chứ ko sao nghe ngọt ngào thế,mọi lần là ổng nghiến răng trèo trẹo chứ.Quên giới thiệu,thầy Ngô Văn Thủy,bố Địa và đồng thời là chủ nhiệm hắc ám của lớp 11a6 này.Hắn dù gì là loại cá biệt,ra ngoài như cơm bữa,học thêm là buổi thầy hay tranh thủ họp lớp và dành phần lớn thời gian tru tréo hắn.Sao lạ thế? Từ hôm qua toàn truyện khó hiểu.Hắn lầm lũi đứng dậy -"Em thưa thầy,biểu đồ em chưa làm"-chờ đợi một trận thịnh nộ

"Ko sao"-tươi cười

"Em chưa học tình hình kinh tế và phương pháp triển khai..."

"Ko sao"-tiếp tục tươi cười

"Em cũng chưa chuẩn bị đề cương"

"Ko sao"

"Em..."

"Ko sao hết,em lên đây"-ông thầy niềm nở,tay phải vẫn cầm cặp,tay trái giơ ra đón-'ko lẽ ông định tóm được mình rồi thì đập cái cặp đấy chứ?'-hắn gật gù với ý nghĩ và biết chết vẫn phải lên

Tới nơi,ổng đưa tay phải lên,biết ngay mà,hắn rụt cổ né né.Sao ko thấy gì? Ra là ổng đưa cho hắn cái cặp mới toanh cùng toàn bộ sách vở hôm qua hắn ko mang về,hoàn hồn.Nhưng sao...

"Thầy hôm nay trước lớp tuyên dương bạn Dương Thanh,bạn đã có tinh thần dũng cảm giúp đỡ và cứu người ngày hôm qua.Vừa nãy có một bà già và một cô gái vào gặp hiệu trưởng,người ta nói trả lại Thanh chiếc thẻ học sinh.Hôm qua bạn Thanh tuy đang chịu phạt nhưng thấy bà già ngã ngoài trường đã nhanh chóng ra giúp đỡ,sau đó vì cứu một bé gái khỏi chiếc xe điên mà đã bị thương,nhưng bạn ý vẫn muốn quay lại chịu phạt.Người ta đã đưa bạn vào viện và mãi hôm nay mới biết bạn học trường này.Vừa nãy vừa tới cảm ơn,hiệu trưởng vui lên tặng bạn chiếc cặp mới"-kết thúc bản diễn văn thấm đẫm,thầy quay sang trò vs ánh mắt yêu thương vô bờ bến,lên giọng đọc điếu văn-"Thầy mong trò cố gắng xứng đáng với phần thưởng này,nhân đây thầy thưởng cho trò chiếc bút này,mong nó sẽ giúp trò trong việc học tập sau này"

Vừa bế mạc lễ trao giải,cả lớp ai ai cũng rơm rớm,vỗ tay rào rào,hiếm khi thấy thầy trò đoàn kết,thật "súc động".Còn hắn thì đầu óc quay mòng mòng,hắn anh hùng thế cơ à,tự hào phết.Nhưng sao thế được nhỉ? Mắt liếc qua cái ghế đá ở công viên trường kia,vẫn lành nguyên,vẫn ngay ngắn.Như trải qua một giấc mơ.

"Thầy ơi,bút thầy tặng sắp hết mực rồi"

"Cố gắng viết đi,thầy mới viết 3 năm thôi"

"Nhưng thầy ơi,bút ko ra mực"

"Dương Thanh nên trình bầy tình hình phát triển kinh tế của khu kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2007 đến nay"

* * *

Hắn ko biết cô đã làm gì,chỉ đoán những truyện này là cô.Mọi thứ hầu như ko thay đổi gì,trận chiến kinh hoàng hôm qua biến mất ko dấu vết,ko ai nhớ gì cả.Cả cô từ hôm đó biến mất ko thấy đâu.

Hai tuần kể từ hôm đó,hắn lại trở về cuộc sống thường nhật.Tuy nhiên giờ trong đầu hắn luôn có hình bóng của ai đó,một khuôn mặt tuyệt đẹp và những biểu cảm đáng yêu.Hắn nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro