khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào giới giang hồ thì nên tránh xa một người là Từ Chí Khiên

Trong một nhà hàng nọ tôi cùng Từ Chí Khiên đang lặng lẽ ngồi nhìn nhau với một ánh mắt như kẻ thù không đọi trời chung

Vào lúc tôi 10 tuổi tôi chỉ là một cô bé lang thang không cha không mẹ vào một hôm tôi đang đi kiếm tiền thì vô tình đụng gặp Từ Chí Khiên khi tôi nhìn lên mặt anh ta và xin lỗi anh ta liền cười thầm và bế tôi lên một chiếc xe và nói với tôi "từ nay cháu sẽ con nuôi của Từ Chí Khiên" tôi liền ngẩng ngơ như chưa biết chuyện gì đang sảy ra bỗng Từ Chí Khiên hỏi "Cháu tên gì" lúc đó tôi vẫn còn ngây ngúc nên không biết trả lời sao ông ta liền bảo "Từ nay cháu tên là Từ Diệp Huệ" khi vừa nói xong xe cũng tới nơi khi tôi xuống xe thứ trước mắt tôi là một ngôi nhà rất rộng lớn và to như 1 cái cung điện vậy ông ta liền bảo "Sao không đi vào" tôi còn hơi sợ hãi vẫn chưa bình tĩnh được và nói từ giờ ông là cha cháu hả? Từ Chí Khiên không nói gì chỉ gật đầu và cười lúc bước vào trong là cả chục vệ sĩ đang cuối chào Từ Chí Khiên và dẫn tôi đến 1 căn phòng to lớn và bảo "đây sẽ là phòng của cháu,khi nào có chuyện gì chỉ cần bảo Từ Chí Khiên là tôi sẽ có mặt" khi ông ta rời khỏi tôi mấy bình tĩnh trở lại và vô một góc tối của phòng và suy nghĩ "Từ Chí Khiên là cha của mình và đây là nhà của mình chẳng lẽ nào mình được nhận nuôi ư" nhưng tôi chả hề vui sướng chỉ ngồi đó ôm đầu khóc vì ông ta từng giết người khi tôi băng qua 1 con hẻm lạnh lúc đó ông ta giết người khá tàng bạo lúc đó tôi còn xém khóc nên tôi khá sợ ông ta tự nhiên lúc đó ông ta vào phòng tôi và bảo"sao cháu không đi ngủ và lại ngồi đây khóc" tôi không dám trả lời một câu nào vì tôi khá sợ ông ta ông ta liền lấy cho tôi một bộ quần áo nhỏ nhắn xinh và kêu tôi mặc vào tôi cũng chỉ biết nghe lời ông ta vì tôi sợ nếu không nghe lời ông ta kết cục của tôi sẽ còn thê thảm hơn sao kho thay xong ông ta bế tôi lên giường và tắt đèn cho tôi đi ngủ lúc đó tôi khá sợ bóng tối nên đã kêu Từ Chí Khiên ông ta quay lại nhìn tôi à cháu sợ bóng tối à tôi bảo cháu rất sợ bóng tối rất sợ ông ta lại cười thầm và đi ra lấy cho tôi 1 cái đèn và để kế bên đầu giường tôi và đi ra lúc đó do tôi khá sợ hãi và chưa quen ở nơi đây nên tôi chỉ biết nhắm mắt lặng lẽ cho qua một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro