Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế tiếp phần 2
Khi gần hết hè, tôi cứ nghĩ trong đầu rằng tôi với cô ấy sẽ chung lớp. Nhưng không, khi tôi vui vẻ lên trường để xem danh sách lơp thì tôi nhận ra rằng cô ấy học 11A4 và tôi học 11A5, khi nhìn danh sách tôi rất hụt hẩng. Nên khi về nhà tôi liền nhắn tin với N, cô ấy bảo sẽ chuyển lớp xuống với tôi, tôi lin hoa mắt không biết N nói thật hay giỡn. Nhưng vui không lâu sau, cô ấy bảo trường không cho chuyển từ lớp tự nhiên sang lớp tự nhiên, nên cô ấy liền có ý kiến rằng hay mình lên lớp 11A2 là lớp xã hội. Lúc đó, tôi cũng không biết phải làm sao và vào ngày học thứ 2 của năm lớp 11. N đã xin chuyển lớp qua 11A2 cùng với những đứa bạn cũ hiện đang học chung lớp với 11A5 với tôi. Tôi lúc đó thẫn thờ không biết phải làm gì vì lúc đó lớp tôi chả quen ai mà những người tôi biết đều chuyển đi, lúc về tôi liền xin ý kiến từ thầy chủ nhiệm cũ của lớp 10A7 lúc trước và tôi quyết định sẽ chuyển qua 11A2. Khi qua 11A2 tôi rất vui vì lớp này toàn những người tôi quen biết, trong quá trình học rất suôn sẽ. Nhưng đến một ngày, thầy chủ nhiệm mới đã chuyển một người có tên là T xuống chỗ đằng sau N, T cũng là một người có niềm vui là chọc cho cả lớp cười. Lúc đầu tôi cũng hơi khó chịu, nhưng tôi chả thấy N nói chuyên gì với T nên tôi chả quan tâm. Nhưng càng ngày, họ càng nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lúc bơ luôn cả tôi. Và một nỗi buồn đã ập tới khi tôi nhắn cô ấy không rep, lúc đó là 18h tôi thấy N online nên đã nhắn tin hỏi thăm này nọ nhưng N không rep. Tôi liền nhắn tin tâm sự với người bạn đã chuyển trường về quê tôi đã kể ở phần 2, thêm một nỗi buồn đó chính là đứa bạn tôi kêu là "Ủa tôi nhắn cho N, N rep rất nhanh mà" và đứa bạn ấy đã gửi cho tôi tấm hình và tôi thấy được tin nhắn tôi không hiện lên trong điện thoại của cô ấy tức là N đã tắt thông báo tin nhắn của tôi. Và sau khi tấm hình ấy gửi đến, N đã rep tôi và tôi hỏi lí do rằng tại sao không rep N nói rằng không thấy, cho rằng N đã tắt thông báo tin nhắn của tôi. Lúc đó, tâm trí và lòng tin của tôi sụp đổ hoàn toàn đến nỗi khi vào lớp tôi chả muốn nhìn thấy N. Lúc này nỗi buồn cứ đeo bám mãi tôi chả có tâm trí để học hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan2