Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chắc có lẽ ai cũng đã từng trải qua ít nhất một mối tình đẹp đẽ. Và cô cũng không ngoại lệ. Mọi người đã bắt đầu mối tình đó như thế nào. Riêng cô thì...

     _Hạ Trâm, tao thách mày hẹn được anh bàn kia một cuộc.

       Vừa nói Hoài Giao - con bạn thân cô vừa hất cằm về phía bàn đối diện bàn tôi một góc 45 độ

      _Tao hẹn được thì mày tính gì?
      _Gì cũng tính, nhưng nếu không... 10 triệu. Tao không tin anh ta dễ hẹn thế!

       Cô khẽ nhếch mép đứng dậy tự tin tiến đến bàn đó. Sở dĩ cô tự tin như thế là vì từ trước đến giờ, một khi cô đã mở lời thì chưa ai từ chối. Nhưng lần này...

      _Anh có thể cho tôi một cuộc hẹn?

       Cô đứng đối diện anh ta chống tay lên bàn.
       Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Lúc đó...không quá 3 giây, hắn đã cúi xuống nhìn vào máy tính trước mặt.    Gõ vài phím lạnh nhạt trả lời:

     _Không!
     _Anh chắc chứ? Chưa từng có một ai từ chối cuộc hẹn của tôi!
      _Cô là đang làm phiền tôi.
      _Hừ, anh nhớ đấy! Tôi sẽ làm cho anh hối hận

       Cô hậm hực trở về bàn. Cô bực không phải vì 10 triệu bởi số tiền đó còn chưa bằng tiền mỗi buổi shopping của cô. Mà là vì, đường đường là tiểu thư họ Hoàng như cô, xinh đẹp ngời ngời, gia thế thì khỏi bàn mà lại thua con bạn trong vụ cược tán trai? Cô không cam lòng. Chắc chắn không cam lòng.

      _Lần này mày thua rồi. Thế... 10 triệu.

        Nó nói với giọng hả hê

      _Chuyển khoản! Đi về!

       Tôi đứng dậy xách túi bước ra khỏi cửa. Hạ Trâm khoái chí rút ví tờ năm trăm đặt lên bàn rồi cũng theo sau tôi. Lúc đó tôi không hề biết rằng có người đã để những hành động của tôi vào tầm mắt.
_________

       _Sao thế? Có 10 triệu mà. Đâu cần tức thế.
       _Mày nghĩ gì thế? Tao chỉ là không tin hắn ta dám từ chối tao.
_________

         Vừa về đến nhà, cô chạy cái vèo lên phòng bỏ lại hai cặp mắt ngơ ngác nhìn theo.

       _Nó sao vậy bà?
       _Này! Tôi với ông cùng ngồi đây. Ông hỏi tôi, tôi trả lời làm sao?
_________

-Rầm-
         Cô bước vào phòng, quăng túi xách lên ghế rồi thả người tự do trên giường.

       _Hắn ta là ai mà nói với mình bằng cái giọng lạnh nhạt ấy chứ? Thật tức quá mà! Aaaaaaaa
          Tức tối một hồi, cô đứng đến tủ quần áo lấy một bộ đồ cu-te hột me rồi đi vào nhà tắm.
_________

           Đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy trên người làm cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

       "Thôi kệ! Coi như anh ta mù!

~15 phút sau~
         Cô xuống lầu đi, tới bàn ăn. Ba cô đang ngồi ở phòng khách xem truyền hình. Mẹ cô đang mang thức ăn đặt lên bàn.

      _Con xuống rồi à? Ba nó ăn cơm này!

        Ông tắt TV đi lại bàn, ngồi xuống. Mẹ cô xới cơm cho 3 người.

      _Lát con lo nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là ngày đầu tiên con đi làm đó.
      _Phải đó! Làm cho người ta con mà đi trễ ngày đầu là sau này chẳng dễ dàng đâu.
      _Con biết rồi mà.

        Có ai thắc mắc rằng tại sao cô là tiểu thư họ Hoàng mà lại phải "đi làm cho người ta" không?
        Nhà cô kinh doanh bất động sản. Nhưng cô lại tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang theo sở thích của mình nên đương nhiên cô phải "đi làm cho người ta" rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh