Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau,Hạ Trâm."

Đang đi thì hắn chợt dừng lại buông 1 câu không rõ hàm ý. Gặp lại nhau? Cô và hắn chỉ mới gặp nhau có 1 lần đây là lần thứ 2. Không lẽ...chỉ có vậy mà đã cô đã để lại trong lòng hắn ấn tượng sâu sắc đến vậy. Nhưng rõ ràng hôm đó hắn còn chẳng quan tâm đến cô cơ mà.

Cô suy nghĩ về câu nói của hắn một lúc tuy không lâu nhưng cũng đủ để rất rất nhiều câu hỏi lơ lửng trong đầu cô.

Nghĩ mãi chẳng xong, đứng mãi như trời trồng thế cũng chả có ích gì nên cô đành vứt cái suy nghĩ đấy qua 1 bên rồi vỗ vỗ đôi má bem bép rồi đi ra ngoài.

-"Này, từ trước đến giờ chưa thấy Trần tổng gọi ai lại ngoài chị Phương cả."

-"Đúng đó, có vấn đề!"

-"Hay cô ta vào được công ty là đi cửa sau."

-"Cũng có lý, cô ta vào cũng không phải đợt tuyển dụng của công ty."

-"Đúng là không bình thường."

Thấy cô ra mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường kèm theo đó là những cái chỉ trỏ, những lời bàn tán.

Mấy người này rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ phải để ý đến chuyện người khác ấy. Lạ thật!

Nhưng tiếc là những lời nói đó không đáng để cô phải bận tâm. Cô đi đến bàn làm việc của mình mặc cho họ nói gì. Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đồng nghiệp đã lên tiếng hỏi.

-"Trần tổng gọi cậu ở lại làm gì vậy?"

-"À, anh ta đùa linh tinh ấy mà."

Cô trả lời cho xong chuyện. Ấy thế mà không hiểu thế nào mà Thanh Trúc lại trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, mồm thì há hốc. Đợi 1 lát thì cô ấy mới lên mấp máy môi lộ rõ vẻ kinh ngạc.

-"Gì chứ? Cậu nói Trần tổng gọi cậu lại để đùa linh tinh hả?"

-"Ừ, sao thế?"

Tôi thản nhiên hỏi.

-"Trần tổng trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, nở 1 nụ cười khích lệ nhân viên còn khó mà cậu lại bảo anh ấy gọi cậu ở lại chỉ để đùa linh tinh hả?"

-"Rốt cuộc anh ấy đã nói những gì với cậu? Kể cho tớ nghe đi."

Ôi, cô vốn muốn trả lời như thế cho qua chuyện, ai mà ngờ được hắn bình thường lại lạnh lùng tới mức đó cơ chứ! Thật là...

-"Hừ, cô ta nói thế có ngốc mới tin. Chắc là ngày đầu vào đã đắc tội gì với Trần tổng nên mới bị gọi lại để nghe mắng rồi."

Nghe giọng nói đầy khinh bỉ của ai đó cô cau mày quay lại. Thì ra là 1 bà chị tóc nhuộm vàng óng, mặt mày trang điểm lòe loẹt, đứng cứ ưỡn mãi bộ ngực, cô nhìn còn mỏi giùm cô ta. Không biết là đi làm hay quyến rũ ai đây. Haiz...

-"Chị nói vậy là ý gì?"

-"Tôi biết là cô mới vào muốn tạo mối quan hệ, nhưng cũng đâu đến mức phải bịa đặt trắng trợn như vậy."

Cô ta vừa nói vừa cười đểu. Cô nghĩ 1 lúc rồi lên.

-"Thế vừa nãy chị nghe lén tôi hay sao mà lại biết tôi bịa đặt."

Cô ta chững lại vài giây như không ngờ cô sẽ nói như vậy. Nhưng không lâu đã lấy lại giọng khinh bỉ kia nói.

-"Cần gì phải nghe lén, tôi chỉ dựa vào tính cách của Trần tổng thường ngày là biết cô bịa đặt."

-"Vậy đó chỉ là suy đoán của chị, bằng chứng nào mà chị nói tôi bịa đặt."

-"Cô..."

Cô ta như máu giận nổi lên ùn ùn giơ tay lên cao định tát cô, thì cô đã nhanh tay nắm chặt tay cô ta lại.

-"Vu oan cho tôi còn muốn tát tôi? Chị nghĩ tôi dễ bắt nạt vậy ư?"

Từ lúc bọn họ lớn tiếng thì các đồng nghiệp đã vây quanh lại hóng hớt.

Cô siết chặt tay khiến cô ta đau điếng rồi hất mạnh ra làm cho cổ tay ửng hồng.

-"Công việc của các người ít lắm à? Vẫn còn rảnh rỗi đứng đây nhiều chuyện. Còn 2 cô, đây là công ty không phải nhà các cô. Đến đây để làm không phải để cãi nhau."

-"Nhưng chị Phương cô ta dám mang Tổng giám đốc ra bịa đặt."

Chị Phương đôi mắt liếc sang cô rồi cất giọng nói.

-"Lan Kim, chuyện đó có liên quan gì đến cô à?"

-"Dạ...không ạ!"

Kinh thật! Rõ ràng chị ta "thầm thương trộm nhớ" Trần tổng bấy lâu giờ còn giả vờ như không -Lan Kim thầm nghĩ.

-"Giải tán hết đi."

Cái ngày gì thế không biết! Mới đi làm ngày đầu mà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Cô ủ rũ đi đến bàn đặt mông xuống ghế úp mặt xuống bàn.

-"Vừa nãy cậu ngầu thật đấy. Chị Lan Kim rất hống hách, bắt nạt người mới, nhưng lúc nào trưng cái bộ mặt thảo mai ấy ra để quyến rũ hết người này đến người khác. Vậy mà mấy tên đàn ông mê chị ta như điếu đổ, động tí là bênh vực. Mù hết rồi hay sao."

Thanh Trúc nói với giọng vừa cảm thán vừa tức giận.

Nghe vậy cô ngước mắt lên nhìn mở miệng :"Thế à?" Cô nở 1 nụ cười gượng gạo thầm than những ngày tháng sắp tới sẽ không đơn giản rồi.

Giờ tan làm, mọi người ra về, cô cũng không ngoại lệ. Cô thu xếp 1 chút trên bàn làm việc rồi đứng dậy đẩy ghế sát vào bàn rồi ra về.

-"Hạ Trâm!"

Được vào bước thì tiếng gọi cô từ phía sau vọng đến. Cô khẽ quay đầu. Phía sau Thanh Trúc đi đến.

-"Đi ăn gì không?"

Cô suy nghĩ 1 chút rồi đồng ý. Cũng tốt,  vừa hay có thể hòa đồng với đồng nghiệp. Rồi cô và Thanh Trúc chọn 1 quán lẩu gần công ty. Vào quán cô nhắn tin cho mẹ và nói hôm nay cô đi ăn làm quen với đồng nghiệp mới.

Nhờ buổi ăn này cô mới hiểu thêm đôi chút về cô đồng nghiệp này. Lúc này cô mới biết cô và Thamh Trúc có tương đối nhiều điểm chung. Cô ấy 23 tuổi, bằng tuổi với cô, là 1 cô gái mê tít ngôn tình Trung Quốc. Chỉ mới từng ấy thì cũng đủ luyên thuyên từ 5 giờ chiều đến 7 rưỡi tối.

Ăn uống xong 2 người bọn họ thanh toán rồi ra về.

Trên xe buýt, cô lấy điện thoại từ túi xách ra, lưu 1 dãy số vào danh bạ với cái tên Thanh Trúc.

Về đến nhà, ba mẹ cô ngồi trên sofa xem TV ăn trái cây. Gia đình cô ăn tối vào khoảng 7 giờ. Nhưng hình như chỉ ba mẹ cô thích thế, còn cô thì đêm nào cũng đói lục đục trong bếp. Vì cô thức khá khuya để xem phim, đọc truyện.

Thấy cô về, mẹ cô cất giọng hỏi.

-"Về rồi à? Đi làm thế nào rồi?"

-"Vẫn ổn ạ!"

Nói rồi cô phi lên phòng để 2 ông bà chẳng kịp hỏi thêm.

Cô ngồi nghỉ 1 lát rồi lấy đồ vào phòng tắm. 25 phút sau bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh lá và miếng mặt nạ trên mặt.

Nằm ngả xuống giường vơ tay lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Đọc được vài trang cô lại quay đầu nhìn trần nhà nghĩ lại những lời nói của Thanh Trúc về các đồng nghiệp, những ai nên tránh ra xa, những ai có thể lại gần. Được 1 lúc thì cô dùng kẹp sách kẹp trang đang đọc lại, đặt lên chỗ cũ. Hôm nay, cô chẳng tài nào tập trung được cũng chẳng có hứng để đọc.

Đứng dậy vào nhà vệ  sinh lần nữa gỡ mặt nạ rửa lại mặt, rồi leo lên giường đắp chăn làm 1 giấc thật ngon.

Một ngày thật lắm chuyện!

Có lẽ đây cũng là ngày cô ngủ sớm nhất kể từ lúc cô lạc lối vào xứ sở ngôn tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh