VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mưa tồi tệ, thế nên Harleen chọn cho mình áo sơmi đen cùng quần tây tối màu, chẳng liên quan đến tâm trạng đâu, ngại bẩn thôi. Nếu nói về tâm trạng thì hôm nay cô khá vui đấy. Đơn giản là hôm qua Mr.J có nói sơ qua với cô về việc gã cảm thấy buồn chán với việc suốt ngày ngồi trong không gian nhỏ hẹp và lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài nên cô nghĩ mình cũng nên làm gì đó để gã đỡ cô đơn. Thế nên cô có mang quà cho gã.


Cô bước nhanh dọc theo dãy hành lang, như mọi khi, phòng thẩm vấn có hắn ngồi sẵn. Khi cô bước vào, có lẽ vừa kịp nhìn thấy mắt hắn hướng ra ngoài trông đợi gì đó, có phải đợi cô hay không thì chưa biết.


Ngồi ngay ngắn đối diện hắn, phải công nhận là càng ngày cô càng thấy sự dị hợm nơi hắn có gì đó rất hấp dẫn, từ phong thái, cung cách nói chuyện của hắn cho đến biểu cảm gương mặt, nếu nói đó là một vũng bùn thì chắc cô lún sâu vào đó đến cổ rồi. Như bao vị bác sĩ khác, trước khi bắt đầu đặt câu hỏi luôn có một phần để làm giãn không khí. Gần đây thì cô thường hay kéo dài phần chào hỏi dài hơn mọi khi, có khi dành trọn nửa giờ chỉ để nhìn hắn ngó ngang ngó dọc sau đó phá lên cười. Lúc đầu có hơi giật mình, giờ quen rồi.


"Mistah J, xem em có gì tặng anh này."


Hắn nhướn một bên mắt, trông có vẻ chú ý đến cô một chút. Và rồi cô lấy từ trong cặp ra một con gấu bông, phải, bạn không đọc nhầm đâu, GẤU NHỒI BÔNG!


"Chà, một con gấu nhồi bông?"_Hắn nhếch mép và nói với tông giọng khàn đặc. Và cô vui vẻ gật đầu. Ôi Chúa, nàng bác sĩ của hắn ngây thơ quá đi mất, khiến ý định tát vào mặt cô trong đầu hắn mờ đi phần nào.


"Đáng yêu đấy, nhưng anh thích gấu nhồi bom hơn."


__________

Nhẹ nhàng thôi.

Mấy nàng còn nhớ hay đã quên tôi? Đọc rồi cmt nhiệt liệt lên mấy nàng ơi><

Tâm sự trá hình: Ami biết vụ Prom party mùa Festa năm nay chưa? À quên, rảnh thì ghé thăm Viết Cho Mùa Hoa Nở nha, chương đầu mị viết về trai nhà đó><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro