Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối Từ Vương tranh thủ trèo lên giường nghịch điện thoại. Vừa mở điện thoại ra đã thấy thông báo tin nhắn của Tử Thanh hiện trên đầu. Cụ thể là dòng hỏi thăm xem chỗ làm có ổn không. Từ Vương cũng không biết nên trả lời như thế nào, vừa mới gặp mặt đã kêu người ta cút. Trong lúc ăn cơm còn xảy ra chuyện. Không biết nên trả lời như thế nào lại thêm một tin nhắn nữa gửi qua.

Tử Thanh: "mẹ tôi với cô Giai Giai đang chơi đánh bài này" [gửi kèm theo hình ảnh]" Từ Vương bấm vào phóng to khung hình ra, cảm thấy sắc mặt mẹ của mình đã hồng hào hơn nhiều, còn đang cười rất vui vẻ. Nhìn được một chút Tử Thanh đã gọi qua.

─ Từ Vương: "định cho mẹ tôi học theo dì Dương?"

─ Tử Thanh: "xì xì. Chỉ là xả tress một chút. Công việc của cậu thế nào".

─ Từ Vương: "bình thường".

─ Tử Thanh: "công việc nhàm chán thích hợp với người nhàm chán như cậu. Nghe nói tháng sau tiểu Yên sẽ về nước".

─ Từ Vương: "vậy à.." giọng nói lúc này của cậu có chút nhỏ dần. Nghĩ đến việc lúc trước mình làm cho con bé phải chạy sang nước ngoài trong lòng lại có cảm giác tội lỗi.

─ Tử Thanh" : không phải lỗi của cậu" Tử Thanh vừa dứt câu. Từ Vương bên kia cũng im lặng không nói gì, hồi cấp hai cậu và tiểu Yên rất hay đi chơi chung, theo đó còn có Tử Thanh. Tối hôm đó tiểu Yên một mình hẹn cậu ra ngoài. Từ Vương cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhất quyết đồng ý, tiểu Yên kéo cậu đi xem phim, ăn tối, cùng nhau đi chơi rất giống đang hẹn hò. Sau khi trở về tiểu Yên đột ngột dừng chân không đi nữa. Từ Vương quay lại xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy lúc này mặt tiểu Yên đã có chút đỏ. Ngại ngùng nhìn cậu một lúc mới lên tiếng.

Tiểu Yên: "T..Từ Vương, thật ta tôi thích cậu lâu rồi. Cậu có thể hẹn hò với tôi không?" Từ Vương nghe xong bất động mất mấy phút. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích tiểu Yên, sợ rằng thẳng thắn từ chối sẽ làm cậu ấy không vui. Nhưng cứ cho người khác hy vọng thật sự không bằng cầm thú.

Từ Vương: "xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi". Bên phía tiểu yên đột nhiên im lặng. Trong không khí lúc này chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng hút hít của người trước mặt. Cậu quay lưng rời đi, để người kia ở lại một mình bình tĩnh trước đã. Sau khi về nhà đã hơn chín giờ, nhưng mười giờ vẫn chưa thấy tiểu Yên trở về, cậu gọi cho Tử Thanh cả hai ra ngoài tìm. Tìm hơn bốn mươi phút mới thấy, tiểu Yên ngồi trước một ngôi nhà bỏ hoang, toàn thân điều là vết thương đang ôm gối khóc nức nở. Cả hai thấy vậy liền chạy đến kiểm tra.

Tử Thanh: "tiểu Yên tiểu Yên. Cậu bây giờ là sao? Đã xảy chuyện gì!" Giọng Tử Thanh nôn nóng có chút lớn tiếng.

Tiểu Yên: "đừng! Đừng đụng vào tôi" tiểu Yên khóc lớn van xin nhìn rất thảm thương. Tử Thanh không nhịn được liền kéo tay tiểu Yên ra "nhìn tôi đi, là Tử Thanh" lúc này tiểu Yên không kháng cự nữa. Biết người trước mặt mình là Tử Thanh liền ôm chầm lấy cậu ra mà khóc. Sau việc này mới biết khi Từ Vương rời đi đã có một đám người đi theo sau tiểu Yên. Đợi lúc cậu ấy ở một mình thì ra tay xâm hại. Từ Vương cắn răng tự trách mình, giá như lúc đó mình không bỏ đi tiểu Yên đã không bị như vậy. Sáng hôm sau gia đình tiểu Yên biết chuyện liền lôi kéo cậu ra nước ngoài, từ đó không ai thấy tiểu Yên hồn nhiên chạy nhảy ở sân trường nữa.

─ Tử Thanh: "chuyện đã qua rồi không nhắc lại nữa. Hai người kia chơi xong rồi tôi cúp máy đây"

─ Từ Vương: "ừm. Nhớ chăm sóc cho mẹ tôi" Tử Thanh ừm ờ cái rồi cúp máy. Nói chuyện lâu như vậy khiến cậu có chút khát nước, mở cửa bước xuống lầu bắt gặp cảnh có người đang lén lút nghe điện thoại.

Thẩm An: "nhớ đó. Phải cho cậu ta một ngày uống một viên, mới khiến cậu ta phế hoàn toàn.

Nữ giúp việc: "đã rõ thưa phu nhân" cậu có phải nghe lầm không. Có người muốn bỏ độc vào thức ăn của cố Hải. Cậu vội quay người rời đi, tâm trạng uống nước cũng không còn nữa. Chần chừ một lúc mới quyết định gõ cửa phòng cố Hải. Một lúc sau mới có người bước ra mở cửa

"Làm gì?" Cố Hải khó khăn ngồi trên xe lăn. Tay đang nắm lấy tay nắm cửa. Từ Vương nhìn xung quanh mới nói tiếp. "Ở đây không tiện. Vào trong trước đã" Cố Hải cũng mở to cửa cho cậu vào. Từ Vương cận kẻ kể lại cho cậu nghe mọi chuyện. Cố Hải nghe xong cũng giả bộ lo sợ. Mắt rơm rớm nước mắt nắm lấy tay áo Từ Vương. "Vậy em phải làm sao đây. Anh trai giúp em với". Từ Vương bất động mấy giây. Tên này là tên lúc nãy à? Lúc thì dễ thương dễ bảo. Lúc thì gợi đòn thấy mà tức chết. "Không sao. Từ nay đừng tùy tiện ăn đồ cô ta đưa. Cậu nghe hiểu không?" Đợi một lúc sau vẫn chưa nhận được lời hồi đáp Từ Vương liếc mắt sang nhìn thấy cậu ta đang mải mê đọc truyện tranh không thèm nghe đến lời cậu nói "má.." trong lòng Từ Vương mắng thầm hơn hai trăm lần. Tức giận bỏ ra ngoài, thôi thì độc chết cậu đi.

Sáng hôm sau Từ Vương mơ màng bước xuống dưới nhà đã nghe tiếng xe từ đâu đó phát ra, nhìn qua lại mới thấy Cố Hải đang chơi game đua xe trong rất hăng hái. Cậu vào bếp rót hai cốc sữa cho hai người, vì bữa sáng ai cũng bận nên trong nhà chỉ còn có cậu và cố Hải. Nhàm chán không có gì làm nên cũng quyết định tham gia cùng "để tôi thi với cậu" Cố Hải vừa về đích quay sang nhìn "anh thua rồi có khóc không?" Từ Vương chỉ hận không thể đá tên này một cái. "Sợ lác nữa người khóc là cậu đấy" Từ Vương không chần chừ gì cầm lấy điều khiển "bắt đầu đi" cả hai giật lộn một hồi vẫn không thể phân thắng thua kẻ tám lạng người nửa cân. Từ Vương quăng điều khiển game đi, chống tay đứng dậy. "Tôi đi làm đồ ăn trưa. Cậu ở đây đợi đi". Cố Hải "ừm" một cái xong lại tiếp tục chơi game. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Từ Vương đem đồ ăn đến bàn cho Cố hải. Cả hai ăn xong cũng đúng lúc mọi người về, đột nhiên Cố Hải lên tiếng "anh ơi em mệt rồi, dìu em về phòng đi" khoé môi Từ Vương giật giật, tự hỏi xem sao tên này lật mặt nhanh thế. Đưa Cố Hải về đến phòng cậu cũng chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên bị một bàn tay giữ lại "đi đâu?" Cố Hải ngước lên nhìn cậu, sắc mặt có hơi đáng sợ. "Tôi đi về phòng" Từ Vương nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta xuống "nhớ tôi đến mức không muốn rời xa à?" Vừa nói xong Từ Vương đưa tay vả mặt mình trong lòng thầm mắng "cái đệt. Mày vừa mới sủa cái gì đấy!" Cố Hải vậy mà không nói gì trực tiếp ôm lấy eo người kia "bị anh đoán trúng rồi" Từ Vương run run đẩy Cố Hải ra. "cmn cậu bị điên!" Từ Vương chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại về phòng mình khoá cửa, trong một khoảnh khắc nào đó thấy khuôn mặt khá quen thuộc. Có phải hai người đã từng gặp nhau trước đây không. Cố Hải lớn hơn cậu hai tuổi, khi cậu vừa vào cấp ba Cố Hải đã lớp 12 rồi. Cố Hải luôn thi được hạng nhất toàn trường còn cậu chỉ vỏn vẹn đứng top 100 không thể nhúc nhích. Hai người khá trên lệch nhau, mỗi khi gặp trên trường chỉ là lướt qua nhau tầm năm giây. Sau đó thì Từ Vương không thể nhớ thêm được gì nữa.

Lúc này tầm bữa trưa Từ Vương theo Cố hải đến công ty của tập đoàn nhà họ Cố. Công ty rất có tiếng tâm trong giới hỏi sao không giàu như vậy. Cậu được vệ sĩ dẫn đến một phòng lớn, đoán chừng đây là phòng chủ tịch, vừa mở cửa bước vào đã thấy hai cha con ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cố Lý Sâm nhìn thấy vậy cũng đứng lên đưa tay ra trước mặt Từ Vương "Tôi là Cố Lý Sâm, ôm chủ tịch công ty, cũng là ba của Cố Hải. Thời gian vừa rồi cảm ơn cậu đã làm bạn với con trai tôi" Từ Vương cười tươi bắt tay người kia "Chắc ngài đã nghe tên tôi rồi, mà thôi để tôi giới thiệu lại. Tôi là Từ Vương, rất vui khi được bầu bạn với con trai ngài" Tuy miệng cười nhưng tâm Từ Vương đã chửi thề hai mươi lần rồi "*vui cái rắm. Muốn đánh chết cậu ta mà không được*" Cố Lý Sâm mời cậu ngồi ghế kế bên Cố Hải, cả hai nói chuyện một hồi lâu thì có một cô thư ký dáng người khá cao. Giọng nói cũng rất nữ tính

Thư ký: "chủ tịch Cố, công ty bên Trần Hạo muốn gặp ngài".

Cố Lý Sâm: "được. Kêu cậu ta đợi tôi một chút" cô thư ký gật đầu như đã hiểu bước ra khỏi phòng. Cố Lý Sâm cũng sắp xếp lại đồ đạc "ngại quá tôi có chút chuyện rồi. Lần sau sẽ tiếp đãi cậu đàng hoàng" Từ Vương cười mỉm xua tay "không sao. Ngài có việc cứ đi trước, tôi xin phép đưa cậu chủ ra ngoài đi dạo".

Cố Lý Sâm: "thế làm phiền cậu rồi".

Từ Vương: "không phiền không phiền".

Nói xong cậu tạm biệt Cố Lý Sâm kéo xe đẩy Cố Hải lại thang máy. Hai người đang ở tần cao nhất của công ty. Đợi xuống tới tầng cuối cũng mất một phút hơn. Cậu đỡ Cố Hải lên xe xong rồi đóng cửa, lái xe đến bãi biển gần đó. Mua mỗi người một chai nước ngồi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Gió thổi không lớn lắm, vì đang còn trong tuần nên bãi biển khá ít người, dường như chỉ có mình cậu và Cố Hải. Cảnh đẹp thơ mộng mà phải ngắm cùng với tên này đúng là quá uổng phí, cả hai im lặng một lúc lâu tới khi hoàng hôn biến mất. Bây giờ chỉ còn lại cảnh đêm với đèn đường, tiếng sóng biển xào xoạt nghe rất êm tai. Từ Vương thả mình xuống lớp cát kéo theo Cố Hải. Sắc mặt cậu ta bị kéo đúng khó coi.

Cố Hải: "muốn dơ thì dơ một mình anh đi. Đừng có kéo thêm tôi"

Từ Vương; "cậu ngồi không mỏi à, dù gì cũng chưa tắm sợ gì chứ".

Cố Hải: "tôi ở sạch hơn anh". Từ Vương cắn răng chửi thầm, tên này chỉ lúc lợi dụng mình mới nói được mấy lời dễ thương thôi!.

Nằm một lúc cả hai quyết định quay về. Cố Hải vừa về tới đã chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Từ Vương cũng về phòng mình, tắm rửa xong trèo lên giường nghịch điện thoại. Cậu vào một group chat của phố Cửu Trâu hóng hớt, đa phần ở đây toàn là người giàu có tiếng, lúc cậu chạy xe qua mười căn nhà thì hết chín căn ba bốn tần rồi. Mọi người trên group đa phần điều nói về buôn bán, Từ Vương chán nản tắt màn hình điện thoại ngó qua phòng đối diện. Bên kia yên tĩnh lạ thường, một lúc sau nghe tiếng "cạch". Hình như là vừa có người mở cửa, lại chuyển sang tiếng gõ "đệt. Hình như là phòng mình" Từ Vương bước xuống giường ra mở cửa. Cố Hải cầm theo một đống truyện tranh sang phòng cậu "tối nay tôi ngủ ở đây"

Từ Vương: "cái đệt? Phòng cậu có sao không ngủ". Từ Vương vội đóng cửa lại, đẩy xe cùng Cố Hải vào trong.

Cố Hải: "điều hòa hỏng rồi" sau đó leo thẳng lên giường "anh ơi em buồn ngủ rồi, tắt đèn đi".

Từ Vương cắn răng đi tắt đèn, sau đó lên giường đắp chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro