Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn phương"
  
     Giữa cái tình yêu được gọi là đơn phương ấy nó là một khoảng cách rất xa giữa hai người.
   
     Em từng đơn người ấy rất nhiều. Đến nỗi em có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Đúng! Chỉ cần họ muốn em sẽ làm.

     Cảm giác khi thấy họ vui vì một điều gì đó, Thì em sẽ vui lây cho dù đó là việc gì, chỉ cần họ vui em cũng sẽ vui.
     
      Nếu họ buồn. Thì sao? Em sẽ chạy lại tới chia sẻ hay an ủi họ? Không, em không thể đường đường chính chính chạy tới để chia sẻ hay an ủi vì em không có tư cách. Đúng vậy! Một chút cũng không.

      Nếu thay vì lặng lẽ nhìn anh từ xa, xem anh đang cười vui vẻ với một ai đó. Thì tại sao em lại không dám đứng trước mặt anh và nói "Em thích anh"?

      Vì em sợ, sợ khi em thốt ra ba từ đó, em sẽ không đủ can đảm để nhìn mặt anh nữa, sợ khi em nói ra anh sẽ từ chối thẳng từ mà không chút do dự thì em lại càng không dám.

     Có lẽ là em quá nhút nhát về chuyện tình cảm của riêng mình!!
      
     Đơn phương không vui đâu, đơn phương không sướng đâu, đơn phương không hạnh phúc đâu mà ngược lại nó đau gấp trăm ngàn lần kìa!
 
    Cũng như cảm xúc của em lúc này. Đau đớn, thất vọng, mệt mõi. Cái từ đơn phương làm em mệt mõi lắm rồi.
   
     Vậy em xin anh coi như đây là lần cuối cho phép em được ngắm nhìn anh từ xa một lần nữa, ngắm nụ cười làm em say nắng hàng ngày hàng giờ, khiến trái tim em không bao giờ bình yên với nụ cười đó!!

     Đây sẽ là lần cuối em nói " Em thích anh" người đơn phương của lòng em.

-------------------------------------------------
Nếu như đây là lần cuối em đơn phương anh thì sau này, câu chuyện này em sẽ giữ nó cho riêng mình. Chỉ mình em thôi...Gửi anh thanh xuân của em!
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro