Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi everyone, lại gặp các bạn trong một chap truyện mới rồi. Sau một kì nghỉ Tết thì mình đã trở lại rồi nè. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Thanks 😊.

[Akainu] Chúng ta....

[Nhân viên An Ninh Mạng...] Sao rồi đội trưởng??

[Keiko] Chúng ta....Đã thắng rồi. (Nhóm Keiko thét toán lên, vui mừng hết mức)

(Bên phía cảnh sát)

[Akainu] Thu...thua r...rồi.(Tất cả mọi người đều im lặng, buồn bã)

[Thanh tra FBI – Yusaku] Mau đưa tin cho phóng viên đi.(Nói với giọng buồn bã)

[Phó thanh tra FBI – Yushiho] Dạ...

[Phóng viên] Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được thông tin mới nhất. Tổ chức Hacker SHADOW đã đánh cắp thành công 3,5 tỷ yên của công ty BITPoint Japan với sự bảo vệ của 3 nhân viên An Ninh Mạng cấp cao của phía FBI. Không ngờ con virus của chúng thật sự rất mạnh mẽ. Liệu FBI có chịu thua bọn chúng không? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tại hiện trường.

(Trong phòng điều khiển, không khí buồn một cách lạ thường. Các viên cảnh sát, FBI, An Ninh Mạng đều buồn bã)

[Akainu] Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

[Giám đốc công ty BITPoint Japan] Không sao đâu, dù sao các anh cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.

(Căn cứ của nhóm Keiko thì lại khác, mọi người ai cũng vui mừng vì đã thành công trong phi vụ tin tặc lớn nhất lịch sử)

(Chưa đầy 1 giờ, họ đã trở thành 1 tỷ phú. Trái ngược với niềm vui của họ, sở cảnh sát trở nên trầm lặng. Cảnh sát và người dân đều muốn bắt họ, để họ trả giá cho hành động của mình.)

(Tại nhà Heiji)

(Cậu ấy cũng đang theo dõi tin tức, cậu ấy không biết rằng tội phạm mà cậu ấy đang ghét bỏ như bao người lại chính là người mà cậu ấy thầm yêu thương.)

[Heiji] Đúng là nguy hiểm mà, không biết tại sao bọn chúng lại làm những điều xấu xa như vậy để làm gì nữa. Mình mà biết bọn chúng là ai thì mình sẽ báo cảnh sát để tống bọn chúng vào tù ăn năn hối cải.

[Sonoko] Heiji à, xuống ăn cơm đi này.

[Heiji] Dạ, em xuống liền.

[Sonoko] Ngày mai em có bài kiểm tra tin học đúng không? Đã học bài chưa?

[Heiji] (Nghe đến liền sặc cơm, hoảng hốt nói) Hả... Ngày mai em có bài kiểm tra sao?? Em quên mất. Phải tranh thủ ăn xong rồi đi học bài mới được.

[Sonoko] Đúng thật là, em mà không được điểm cao là chết với chị.

(Heiji ăn lấy ăn để)

[Heiji] Em biết rồi mà.

(Nhóm Keiko bây giờ đang rất vui mừng, họ mở hội hết đêm đó.)

(0h)

(Lúc này 3 người đều đã say mềm)

[Keiko] Thôi, uống tới đây được rồi, sáng mai tớ còn phải lên lớp nữa đó.

[Hakuba] Được rồi, cô và Sanko cứ đi ngủ đi. Tôi dọn dẹp cho.

[Sanko] Ok, tôi và Keiko đi ngủ trước nhá. Cảm ơn anh.

[Hakuba] Được. Ngủ ngon ha.

(Sáng hôm sau)

(Khi Keiko thức dậy, đã thấy Sanko đang cặm cụi làm bữa ăn sáng cho cả 3 người)
(Keiko nói với giọng mớ ngủ)

[Keiko] Chào buổi sáng cậu Keiko. Há....(Ngáp)

[Sanko] Ủa, cậu dậy sớm thế? Ăn sáng này.

[Keiko] Ừm. Cậu cứ để đấy đi, tớ đi thay đồ đã.

[Sanko] Thay nhanh rồi ra ăn nhá.

[Keiko] Ừm.

(Keiko vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng, ăn xong thì cũng chuẩn bị ra khỏi hầm bí mật để lên lớp)

[Keiko] Sanko à, tớ đi lên lớp đây. Cậu ở nhà lo cho Hakuba nha. Anh ấy hôm qua uống rất nhiều đó. Mua thuốc cho anh ấy nhá.

[Sanko] Tớ biết rồi, cậu hãy đi đi.

(Mở cửa hầm bí mật, Keiko ra khỏi đó để lên lớp)

(Keiko đang lên cầu thang thì hiệu trưởng chạy theo sau gọi cô ấy)

[Hiệu trưởng] Keiko
[Keiko] (Hoảng hốt vì hiệu trưởng gọi tên thật của mình, quay lại nhắc nhở) Suỵt!!!

(Hiệu trưởng nhận ra, giật mình nói lại)

[Hiệu trưởng] À không, trò Minamoto... Ra đây gặp thầy một lát.

(Hai người kéo nhau ra một chỗ vắng vẻ nói chuyện)

[Keiko] Ông bị điên à? Ông có biết chỉ vì sự bất cẩn của ông mà làm cho thân phận của tôi tí nữa là bị lộ không? May là lúc nảy không có ai ở xung quanh đó.

[Hiệu trưởng] Tôi quên mất. Nhưng mà các người phải nhớ là phải giữ bí mật chuyện tôi nhận hối lộ đó.

[Keiko] Trước giờ chúng tôi làm việc luôn để chữ tín lên hàng đầu, ông không cần phải lo. Nhưng ông cũng phải giữ bí mật chuyện chúng tôi trốn trong căn hầm đó.

[Hiệu trưởng] Tôi biết rổi. Tôi cũng không thích đi tù lắm đâu.

[Keiko] Nếu không còn việc gì nữa thì tôi lên lớp đây.

[Hiệu trưởng] Ừ, cô đi đi.

(Keiko đang ngồi trong lớp đọc sách một mình vì bây giờ còn rất sớm, trong lớp chưa có ai đến. Đang ngồi đọc sách thì có người gọi)

[Heiji] Shizuka ơi.

[Keiko] Hả. Là Heiji à.

[Heiji] Ừm. Sao cậu đi học sớm vậy.

[Keiko] À. Tại tớ lo hôm nay có tiết kiểm tra nên đến sớm để chuẩn bị trước á mà.

[Heiji] Ủa, tớ nhớ cậu giỏi môn tin học lắm mà. Thậm chí còn được đi thi cấp quốc gia nữa chớ. Vậy mà cậu cũng lo sao?

[Keiko] Thì tớ cũng phải lo chớ. Tớ cũng đâu phải thần thánh gì đâu.

[Heiji] Ờ. Vậy tí nữa có gì cậu giúp tớ nhá. Tớ học bài sơ sơ rồi. Nếu tớ không nhớ thì cậu giúp tớ nha.

[Keiko] Ừm. Cũng dễ mà.

[Heiji] Cảm ơn cậu nha.

(Đến giờ kiểm tra)

(Giáo viên vừa ra hiệu làm bài thì Keiko làm bài ngay lập tức. Chỉ sau 5 phút đã làm xong một đề 50 câu. Cả lớp và giáo viên bất ngờ. Đề này giáo viên cho 90 phút nhưng chỉ 5 phút Keiko đã làm xong. Ai cũng bất ngờ.)

[Giáo viên Tin Học] Đúng thật là học sinh top 1 môn tin học của trường ta. Các em hãy cố gắng học tập bạn Shizuka nhé.

[Heiji] (Nói nhỏ) Này, Shizuka...Này

[Keiko] Hả, Cậu khó câu nào à?

[Heiji] Câu 23 á.

[Keiko] À, câu 23 là C á.

[Heiji] Ok. Cảm ơn.

(Sau giờ kiểm tra)

[Giáo viên Tin Học] Bây giờ, tôi sẽ đọc điểm kiểm tra.

[Keiko] Heiji, dậy đi. Thầy đọc điểm kìa.

[Heiji] Hả. Ờ, tớ biết rồi.

[Giáo viên Tin Học] Heiji, 80 điểm; Shizuka, 100 điểm; .....

[Heiji] Chúc mừng cậu nha Shizuka.

[Keiko] Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tớ thấy bình thường mà. Cậu cũng được 80 điểm mà, vậy là cao rồi ha.

[Heiji] Cũng may có cậu tớ mới hoàn thành được đó chứ. Cảm ơn cậu rất nhiều.

[Keiko] Không có gì đâu. Bạn bè thì mình nên giúp nhau mà.

(Tan học)

(Heiji nhanh chóng chạy lại chỗ Keiko)

[Heiji] Shizuka này, cậu đứng trước cổng trường một chút nhá. Đợi tớ về cùng.

[Keiko] Được thôi.

(Heiji chạy nhanh ra ngoài quán Coffee, mua cho Keiko một cốc trà sữa để cảm ơn Keiko)

[Heiji] Shizuka...

[Keiko] Cậu đến rồi hả? Đi thôi.

[Heiji] Nè, cho cậu nè.

[Keiko] Cho tớ hả? Mà thôi, tớ không uống đâu.

[Heiji] Nhận đi, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Nhận đi cho tớ vui.

[Keiko] Vậy cũng được. Tớ nhận cho cậu vui nha.

[Heiji] Chúng ta về thôi.

[Keiko] Ừm.

(Trên đường đi về nhà, Heiji và Keiko gặp cảnh sát đi tuần tra)

[Nhân viên cảnh sát...] Hai cháu ơi, cho chú hỏi.

[Keiko] (thì thầm trong miệng: Sao lại có cảnh sát ở đây chứ)

[Heiji] Có việc gì không chú.

[Nhân viên cảnh sát...] À, hiện tại cảnh sát đang truy nã tên tin tặc Keiko Yamada đó. Các cháu cho chú hỏi, có thấy ai khả nghi ở khu này không?

[Heiji] Dạ, không thấy ạ.

(Trong lúc Heiji và Nhân viên cảnh sát đang trao đổi thì Keiko đang tìm cách gọi Hakuba và Sanko đến giúp)

[Keiko] (Gọi điện thoại cho Hakuba) Này, đến giúp tôi, có cảnh sát.

[Hakuba] Được rồi, cậu đang ở đâu.

[Keiko] Tôi cũng không biết nữa, cậu dùng định vị đi.

[Hakuba] Được rồi, cứ giữ liên lạc nhé.

[Keiko] Được.

[Nhân viên cảnh sát...] Cảm ơn cháu nha. Vậy, còn cháu gái đằng kia thì sao?

[Keiko] )Vội lấy khẩu trang đeo lên.) Dạ, cháu cũng không biết ạ.

[Heiji] Cậu sao vậy Keiko, sao lại đeo khẩu trang?

[Nhân viên cảnh sát...] À, chú có hình có hắn này, các cháu hãy xem đi ha.

[Keiko] (Thì thầm: Chết rồi, hắn còn có hình nữa chứ. Bây giờ làm sao đây?)

(Lúc Keiko đang lo lắng tột cùng và Nhân viên cảnh sát cũng đã lấy hình ra cho Heiji xem thì bất ngờ...)

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro