Chương 1. Ấn Tượng Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ dịch khá dài thì học sinh cũng đã được bắt đầu trở lại trường lớp của mình. 8h sáng học sinh đã bắt đầu vào lớp và chuẩn bị cho buổi học đâu tiên sao dịch. Nó thì vẫn còn lơ lửng trên chiếc giường yêu quý của nó và chưa chịu dậy, mẹ nó thấy đã trễ giờ học rồi nên vào gọi nó.

Mẹ nó:  Linh mày biết mấy giờ rồi chưa, nay là ngày bắt đầu đi học lại mà mày ngủ như heo thế này à! Dậy ngay không tao kêu Ba mày vào bây giờ.

Nó xoay qua nhìn mẹ rồi hỏi.

Nó: Mấy giờ rồi mẹ, điện thoại còn chưa báo thức mà.

Mẹ nó đi ra cầm chiếc đồng hồ treo tường vào đưa sát mặt nó rồi nói to.

Mẹ nó: Mày mở mắt to ra mà coi nè còn, 8h sáng rồi đó 5phút nữa vào học rồi ở đó còn ngủ.

Nó vừa nghe mẹ nói xong, liền bật dậy vừa nói với mẹ vừa lấy đồ thay.

Nó: Sao mẹ k gọi con sớm hơn? Còn có 5 phút sao kịp tới trường chứ.

Mẹ nó vừa nghe xong liền nói.

Mẹ nó: Mày có bao giờ dậy trễ đâu mà kêu tao gọi dậy  Lo mà đi lẹ đi nghe, tiền tao để trên bàn đó, hôm nay tao với ba mày đi công việc tối mới vềm trưa học về mua gì ăn đi nha.

Nó liền dạ, xong quay qua soạn đỡ vài quyển sách rồi chạy vào vscn, khoản 2 phút nó ra lấy tiền và cằp rồi ra lấy xe tới trường.

Chạy mất 2 phút cũng đã tới trường, vừa vào tới cổng thì nó gặp bác bảo vệ,  bác tuy khó khăn nhưng gặp mặt nó đi trễ cũng k dám nói gì, nó thấy bác cũng chỉ cười nhẹ rồi chạy vào khu để xe giáo viên luôn.

Để xe xong nó liền chạy lên lớp, đang cấm đầu chạy nó k để cô cũng đang chuẩn bị vào lớp nó, nó chạy lướt qua cô như 1 cơn gió rồi vào lớp luôn.

Vào tới lớp nó nhìn lên bục giảng thì k thấy giáo viên đâu nhìn xuống lớp cũng k có, nó thở phào rồi bước xuống bàn nó vừa đặt mông xuống thì cô cũng từ ngoài bước vào.

Cả lớp : Nghiêm!

Cô nhìn 1 lượt thì dừng ánh mắt lại nó, cô nhìn nó từ trên xuống rồi bảo.

Cô: Cả lớp ngồi xuống đi.

Vừa nói xong cô đi lại bàn giáo viên đặt túi xách và Laptop xuống, cô bước ra giữ bục rồi nói.

Cô: Cô xin tự giới thiệu 1 chút nha. Do tình hình dịch thầy giáo chủ nhiệm của lớp đã bị kẹt lại ở quê không bay vào Sài Gòn được, nên cô sẽ thay thầy Minh làm chủ nhiệm của lớp cho đến khi Thầy đi dạy lại nhé.

Cả lớp vừa nghe xong liền nháo nhào lên, tranh nhau nói.

Bạn A:  Cô ơi cô tên gì vậy ạ?

Bạn B:  Facebook cô là gì vậy ạ?

Bạn C:  Cô là giáo viên mới phải không ạ?

. . . . . . . . .

Nó thấy cả lớp ồn ào quá thì nó đứng bật dậy hỏi cô.

Nó:  Thế cô có bạn trai hay người yêu chưa!?

Nó vừa nói xong cả lớp liền im lặng nhìn nó, còn nó vừa nói xong liền bật cười, khiến cô phải đỏ mặt rồi nói.

Cô:  Cô tên An, cô 24t rồi. Cô là giáo viên thực tập dạy môn Toán, Facebook của cô là Bảo An còn câu hỏi của bé kia cô k trả lời nha.

Cả lớp: Dạ. . . .

Cô:  Cho cô hỏi bạn nào là lớp trưởng đứng lên cô xem nào.

Cô nhìn quanh cả lớp, dừng ánh mắt lại một bạn nữ đang đứng lên.

Gtnv: Kiều Uyên:  là một học sinh giỏi toàn diện các môn học, xinh đẹp dễ thương ngoan hiền nên ai cũng yêu thương quý mến, cô là con của một gia dình giàu có ở Sài Thành. Cũng là bạn thân của nó.

Cô:  Em tên gì?

Cô nhìn Uyên rồi hỏi.

Uyên:  Dạ em tên Uyên ạ. (trả lời một cách thẹn thùng)

Cô:  Uyên em lên đây viết bản sao kê ra hộ cô nhé.

Cô vừa nói vừa lấy sổ điểm ra xem.

Uyên:  Dạ.

Sao 5 phút trôi qua thì Uyên cũng viết xong bản sao kê cô đưa.

Uyên:  Em viết xong rồi ạ. (Nhìn cô)

Cô nãy giờ đang tập trung vào cuốn sổ điểm, khi nghe Uyên thưa cô ngước lên nhìn rồi nói.

Cô:  Ờ, Cảm ơn em nhé. Em về chỗ đi.

Cô nói với Uyên xong thì quay xuống nhìn cả lớp rồi nói.

Cô:  Theo như cô thấy trong sổ điểm vừa qua lớp mình nổi bật nhất, nhưng có 1 bạn lại học lực quá kém.

Cô nhìn vào sổ rồi lại nhìn lớp hỏi.

Cô:  Bạn Trương Ngọc Linh là bạn nào?

Nó vừa nghe thấy tên liên bật dậy nói.

Nó:  Dạ là em đây ạ!

Cô nhìn nó rồi nói.

Cô:  Nếu em có khó khăn gì về việc học thì hãy nói với cô, cô sẽ giúp đỡ em. Chứ theo như số điểm hiện tại thì em không thể nào Đậu đại học được. Cô mong lần này cô thay thầy Minh cũng giúp em tiến triển tốt hơn được không?

Nó nghe cô nói vậy cúi mặt rồi thưa.

Nó:   Dạ, em sẽ cố gắng ạ.

Cô bảo nó ngồi xuống rồi quay lại bài học của mình. Do là ngày đầu nên cô chỉ ôn sơ lại bài cũ cho lớp rồi thôi, sau 30 phút thì tiết học của cô cũng qua. Chuẩn bị đổi tiết cô nói với cả lớp.

Cô:  Cả lớp phải cố gắng lên nhé, chúng ta sắp phải bước vào ký thi nên là cô mong các em phải cố gắng nhất là bạn Linh đây nha. ( cô vừa nói tay vừa sọan đồ)

Cả lớp nghe cô nói cũng đồng thanh "Dạ" cô cười nhẹ rồi cũng bước ra khỏi lớp để giáo viên khác vào.

Cô vừa bước ra thì nó liền chuyển chỗ qua ngồi với Uyên. Nó xoay qua hỏi Uyên

Nó: Ê mày, mày tìm hiểu giùm tao xem....

Nó chưa nói hết câu thì Uyên nhảy vào nói.

Uyên:  Tao biết rồi, tìm hiểu cô An có chồng có con bạn trai hay chưa, nhà cửa ở đâu chứ gì. Tao rành mày quá, thấy gái đẹp là vực luôn liêm sỉ.

Uyên nói kiểu trêu chọc nó. Nó nghe xong cũng đỏ mặt, quay quá trách Uyên.

Nó:  Mày hay quá Hà, nay dám nói với tao vậy à. Mày tin tao nghỉ chơi với mày luôn không.

Uyên vừa nghe xong liền cười rồi nói.

Uyên:  Vậy đó ha, con nào cũng năm lần bảy lượt nói nghỉ chơi với tao rồi đã nghỉ chơi đâu. ( bộ mặt dễ thương đưa ra trước mặt nó)

Nó dỗi nhưng với gương mặt đó, làm sao nó dỗi lâu được. Nên nó quay quá chỗ khác không nói với Uyên nữa. Uyên cũng biết nên hạ giọng k chọc nó nữa quay quá năn nỉ.

Uyên:  Thôi mà, thì tao nói đúng rồi còn gì. Để tao kêu người tìm hiểu cho, mai có gì tao kể lại với mày được chưa? Đừng dỗi nữa.

Nó nghe xong cũng bớt giận nên quay qua nói với Uyên.

Nó:  Hứa rồi đó nha, mai mà không có tao giận thật luôn Á.

Uyên nghe nó nói thì phì cười rồi nói.

Uyên:  Ok mày, thôi học đi ra có gì ngày mai tao báo cáo cho.

Nó nghe Uyên nói thì cũng gật đầu đồng ý.

Sau 5 tiết học cũng trôi qua, chuẩn bị đến giờ về. Nó soạn cặp sách rồi xoay qua hỏi Uyên.

Nó:  Ê mày giờ về mày qua nhà tao chơi không? Ba một tao đi công việc tối mới về, giờ tao về có 1 mình à. Buồn lắm á!

Uyên nghe nó nói liền quay qua trả lời nó.

Uyên:  Ừm cũng được, dù sao giờ tao về nhà cũng không làm gì.

Nó nghe xong cũng mừng rồi cả hai cùng nhau đi xuống lấy xe, đi vừa xuống lầu trên lúc xuống nó nói với nhỏ.

Nó:  Đợi nhau ở trước cổng trường nha.

Uyên nghe vậy cũng biết rồi nên cũng không nói gì nhiều, nhỏ biết tính khí của nó k thích ồn ào chen lấn nên nó không bao giờ để xe bên khu học sinh cả, giáo viên của trường ai cũng biết nên cũng ai chẳng nói gì về nó.

Trong lúc lấy xe nó ththì cô cũng từ đằng xa đi đến, do cô lần đầu vào trường nên chưa biết tại sao nó lại để xe bên khu giáo viên nên cô hỏi nó.

Cô:  Ủa bé Linh, sao em lại để xe bên khu giáo viên vậy nè?

Nó nghe thấy giọng giáo viên mới, liền xoay người lại trả lời cô.

Nó:  Đâu ai cấm em để đâu, với lại từ trước tới bây giờ em để bên đây mà.

Cô nghe nó trả lời vậy cũng ậm ừ rồi thôi. Nó thấy cô không hỏi gì nó nữa liền chào cô rồi nó chạy ra cổng, Uyên đã đứng đợi nó từ nãy giờ nắng nóng nên nhỏ càu nhào với nó.

Uyên:  Mày hay quá ha, đứng trong đó nói chuyện với gái bỏ tao đứng ngoài này nắng thấy bà tao lun nè.

Nó thấy Uyên phụng phịu chỉ cười trừ, rồi hai đứa chạy riết về nhà nó. Sao khí về tới nhà tắm rửa nấu ăn xong thì nó nói với Uyên.

Nó:  Rồi mày gọi người nhờ tìm hiểu dùm tao đi, nãy giờ ăn uống không vậy má.

Uyên nghe nó xong liền phản ứng lại.

Uyên:  Mày cái gì cũng phải từ từ chứ, cái gì cũng hấp hối tao là sao. Mới được nghỉ ngơi xíu.

Nhỏ vừa nói vừa lôi điện thoại trong cặp ra bấm gọi cho ai đó, nói chuyện được một lúc nhỏ quay qua nói với nó.

Uyên:  Rồi đó có gì sáng mai mới có thông tin được nha mạy, tao ngủ tý đây. Lát gọi tao dậy để tao còn về nha con kia.

Nó háo hức nhào lại ôm nhỏ cảm ơn rối rít, nhỏ ở lại chơi với nó tới tối thì ba mẹ nó cũng về. Nhỏ sọan đồ rồi ra chào ba mẹ nó về nhà. Tối đó nó không hề ngủ được, nằm xoay qua lộn lại tìm kiếm Facebook cô hoài nhưng không thấy.

Nó:  Phải đặt báo thức dậy sớm mới được. Sao sáng mình không xin số điện thoại chchứ nhỉ, tức quá giờ tìm không ra sao giờ trời ơi( nó tự nhủ trong lòng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh