Nắm tay nhau đi giữa mưa hoa đỏ - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tựa một liều thảo dược ngọt dịu làm mềm đi khối cặn bã đang nhức nhối trong anh."

- Mấy người muốn gì đây ????

Lại có trò vui rồi đây ! Anh vẫn để động cơ chạy, nhảy ra khỏi xe.

Mèo con đang đứng giữa một đám thanh niên - một lũ rõ ràng là không phải loại đàng hoàng gì. Định xem trò vui nhưng cuối cùng anh lại tức giận xông tới lôi mèo con đi. Một cảm giác phẫn nộ dâng trào trong anh, máu nóng sôi lên sùng sục. Lũ thanh niên tức tối khi bị cướp mồi :

- Này, thằng nhóc, mày tưởng cứ thể xách miếng mồi béo bở của chúng tao đi như thế là được à ? Mày muốn chết à ?!!!!!!!!

Hoàng Phong thì thầm vào tai Khánh Chi :

- Cho tôi 2 phút thôi.

Anh buông khuỷu tay cô ra, rất bình thản mà đi tới chỗ bọn chúng. Dùng tông giọng trầm quyền uy :

- Xin lỗi, nhưng các anh có biết tôi là ai không ?

- Bọn tao cần đ** gì biết mày ! Thằng đần !

Hoàng Phong rút từ trong túi quần chiếc SIII, bấm phím. Thao tác chỉ độ vài giây.

- Bin, cậu cử tụi đàn em đến đây được không ? Ở đâu đó hả, à gần khách sạn Hà Nội Deluxe ấy. Có mấy thằng ch* đang làm phiền mình.

Anh tắt máy. Bíp.

Bọn thanh niên run lên như cầy sấy.

- Bin.. Bin... có phải Hoàng Tử không tụi bây ?

- Chết rồi, dính vào với băng đảng trường Mean rồi. Bọn mày ơi, chạy, chạy mau nhanh !!!!!

Cả lũ chả còn thèm để ý đến ai, thốc tháo xách áo xách quần chạy thoát thân. Chúng mau chóng biến ra khỏi đôi mắt tò mò của Khánh Chi.

Cô dùng đôi mắt đó nhìn anh.

- Xem ra hôm nay tôi chính thức được diện kiến "người trong mộng" của bao thiếu nữ rồi. Quả là vinh dự đấy chứ.

- Cô biết tôi ? - Hoàng Phong thích thú nhướng đôi mày.

- Đám đàn em của anh một lần đã sang trường tôi tán tỉnh queen bee, nhưng chính là bị cô ấy phải giở mọi chiêu trò mà đuổi về - Nghĩ lại mà Khánh Chi lại thấy buồn cười. Cô nhớ lại vẻ mặt khổ sở của An Linh khi nghĩ đủ cách đuổi đám lăng quăng đó đi, thực ra mấy cậu ta đều là những chàng trai tốt, ít nhất là hơn nhiều người, ai cũng tư chất đầy mình, văn võ đủ cả, nhưng vấn đề là chưa bao giờ có ai lọt được vào trái tim của An Linh. Trái tim của An Linh không được cấu tạo nên để dành cho tình yêu đôi lứa. Vì An Linh đơn thuần hơn bất cứ ai, cô sống cho mình đầu tiên. Trước giờ chỉ có Khánh Chi là có vị trí trong lòng An Linh, chưa từng có người con trai nào làm cho An Linh rung động cả.

Và thực sự, có được vị trí trong lòng An Linh, là cả một câu chuyện dài...

Hoàng Phong thấy tim mình đập vồn vã khi nụ cười trìu mến hé mở trên bờ môi cô. Khóe môi cong đó, tia nhìn lấp lánh đó... như giáng thẳng vào tim anh một đòn mạnh mẽ. Trái tim anh chưa bao giờ yêu cái đẹp đến như thế này, anh chưa bao giờ bị mê đắm bởi cái đẹp đến như thế này. Là vì cô đẹp quá, thật sự đẹp hơn mọi người khác mà anh đã từng thấy, hay là còn một điều gì đó khác nữa ?

Không biết cô cuốn hút bởi thứ gì, thực sự không biết. Nhưng, giờ đây, anh thấy trong lòng hoang mang đến lạ, vì đứng trước một cô gái không hề quen biết mà anh dường như thấy không thể nào kết thân với cô, vì cô như một ảo ảnh diệu kì không thể nào chạm đến được.

Anh đứng đó. Nhìn cô thật lâu. Anh tự hỏi trong lòng rằng có phải phải mình đã tìm được đúng người ?

Khánh Chi khẽ rùng mình khi một cơn gió thốc vào lưng cô từ phía sau. Và cũng run người khe khẽ khi bắt gặp ánh nhìn của Phong. Cái nhìn của anh làm cô bối rối cực độ, cô không hiểu tia sáng khắc khoải trong mắt anh muốn nói điều gì.

Cả hai, mỗi người một dòng suy nghĩ, lướt nhanh hơn cả gió. Không ai trong số cả hai có thể đoán nổi người kia đang nghĩ gì, khi mà đối phương thận trọng với một khuôn mặt bình tĩnh và tỉnh táo như thế. Như hai khúc gỗ đang cố đoán cảm xúc của nhau vậy.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Cái nhìn trong mắt anh đau đáu còn cái nhìn của cô bối rối và hơi giận dữ khi bị nhìn như thế.

- Cám ơn anh nhiều về chuyện tối nay - Cô gật đầu cảm kích, quyết định chấm dứt cuộc gặp gỡ tình cờ và ngẫu nhiên. Rồi, lại như một thói quen rất đỗi tự nhiên, cô quay lưng lại và đi thẳng.

Chapter 4:

"Cô tựa một liều thảo dược ngọt dịu làm mềm đi khối cặn bã đang nhức nhối trong anh."

- Mấy người muốn gì đây ????

Lại có trò vui rồi đây ! Anh vẫn để động cơ chạy, nhảy ra khỏi xe.

Mèo con đang đứng giữa một đám thanh niên - một lũ rõ ràng là không phải loại đàng hoàng gì. Định xem trò vui nhưng cuối cùng anh lại tức giận xông tới lôi mèo con đi. Một cảm giác phẫn nộ dâng trào trong anh, máu nóng sôi lên sùng sục. Lũ thanh niên tức tối khi bị cướp mồi :

- Này, thằng nhóc, mày tưởng cứ thể xách miếng mồi béo bở của chúng tao đi như thế là được à ? Mày muốn chết à ?!!!!!!!!

Hoàng Phong thì thầm vào tai Khánh Chi :

- Cho tôi 2 phút thôi.

Anh buông khuỷu tay cô ra, rất bình thản mà đi tới chỗ bọn chúng. Dùng tông giọng trầm quyền uy :

- Xin lỗi, nhưng các anh có biết tôi là ai không ?

- Bọn tao cần đ** gì biết mày ! Thằng đần !

Hoàng Phong rút từ trong túi quần chiếc SIII, bấm phím. Thao tác chỉ độ vài giây.

- Bin, cậu cử tụi đàn em đến đây được không ? Ở đâu đó hả, à gần khách sạn Hà Nội Deluxe ấy. Có mấy thằng ch* đang làm phiền mình.

Anh tắt máy. Bíp.

Bọn thanh niên run lên như cầy sấy.

- Bin.. Bin... có phải Hoàng Tử không tụi bây ?

- Chết rồi, dính vào với băng đảng trường Mean rồi. Bọn mày ơi, chạy, chạy mau nhanh !!!!!

Cả lũ chả còn thèm để ý đến ai, thốc tháo xách áo xách quần chạy thoát thân. Chúng mau chóng biến ra khỏi đôi mắt tò mò của Khánh Chi.

Cô dùng đôi mắt đó nhìn anh.

- Xem ra hôm nay tôi chính thức được diện kiến "người trong mộng" của bao thiếu nữ rồi. Quả là vinh dự đấy chứ.

- Cô biết tôi ? - Hoàng Phong thích thú nhướng đôi mày.

- Đám đàn em của anh một lần đã sang trường tôi tán tỉnh queen bee, nhưng chính là bị cô ấy phải giở mọi chiêu trò mà đuổi về - Nghĩ lại mà Khánh Chi lại thấy buồn cười. Cô nhớ lại vẻ mặt khổ sở của An Linh khi nghĩ đủ cách đuổi đám lăng quăng đó đi, thực ra mấy cậu ta đều là những chàng trai tốt, ít nhất là hơn nhiều người, ai cũng tư chất đầy mình, văn võ đủ cả, nhưng vấn đề là chưa bao giờ có ai lọt được vào trái tim của An Linh. Trái tim của An Linh không được cấu tạo nên để dành cho tình yêu đôi lứa. Vì An Linh đơn thuần hơn bất cứ ai, cô sống cho mình đầu tiên. Trước giờ chỉ có Khánh Chi là có vị trí trong lòng An Linh, chưa từng có người con trai nào làm cho An Linh rung động cả.

Và thực sự, có được vị trí trong lòng An Linh, là cả một câu chuyện dài...

Hoàng Phong thấy tim mình đập vồn vã khi nụ cười trìu mến hé mở trên bờ môi cô. Khóe môi cong đó, tia nhìn lấp lánh đó... như giáng thẳng vào tim anh một đòn mạnh mẽ. Trái tim anh chưa bao giờ yêu cái đẹp đến như thế này, anh chưa bao giờ bị mê đắm bởi cái đẹp đến như thế này. Là vì cô đẹp quá, thật sự đẹp hơn mọi người khác mà anh đã từng thấy, hay là còn một điều gì đó khác nữa ?

Không biết cô cuốn hút bởi thứ gì, thực sự không biết. Nhưng, giờ đây, anh thấy trong lòng hoang mang đến lạ, vì đứng trước một cô gái không hề quen biết mà anh dường như thấy không thể nào kết thân với cô, vì cô như một ảo ảnh diệu kì không thể nào chạm đến được.

Anh đứng đó. Nhìn cô thật lâu. Anh tự hỏi trong lòng rằng có phải phải mình đã tìm được đúng người ?

Khánh Chi khẽ rùng mình khi một cơn gió thốc vào lưng cô từ phía sau. Và cũng run người khe khẽ khi bắt gặp ánh nhìn của Phong. Cái nhìn của anh làm cô bối rối cực độ, cô không hiểu tia sáng khắc khoải trong mắt anh muốn nói điều gì.

Cả hai, mỗi người một dòng suy nghĩ, lướt nhanh hơn cả gió. Không ai trong số cả hai có thể đoán nổi người kia đang nghĩ gì, khi mà đối phương thận trọng với một khuôn mặt bình tĩnh và tỉnh táo như thế. Như hai khúc gỗ đang cố đoán cảm xúc của nhau vậy.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Cái nhìn trong mắt anh đau đáu còn cái nhìn của cô bối rối và hơi giận dữ khi bị nhìn như thế.

- Cám ơn anh nhiều về chuyện tối nay - Cô gật đầu cảm kích, quyết định chấm dứt cuộc gặp gỡ tình cờ và ngẫu nhiên. Rồi, lại như một thói quen rất đỗi tự nhiên, cô quay lưng lại và đi thẳng.

Phong hẫng. Lời cô nói tựa như vừa đem tim anh rút ra ngoài, để lại trong lòng một lỗ trống lạnh đến hoang mang. Một lời nói bật ra khỏi đầu môi, không hề chủ ý xem tiếp theo mọi chuyện sẽ thành thế nào.

- Đi với tôi !

***

An Linh đứng trước cổng nhà, trong chiếc váy đen dày bó sát lấy thân hình. Đôi giày cao gót phủ nhung đen nhánh lại một lần nữa thu hút mọi tầm nhìn vào bàn chân trắng trẻo.

Tóc cô vấn cao lên, vài lọn tóc mai óng mềm hờ hững đậu trên chiếc xương quai xanh quyến rũ. Đôi môi đỏ hồng, căng mọng. Mi cong kiêu sa trên ánh mắt lấp lánh hơn cả sao đêm. Không phải điều bỗng dưng mà cô được gọi là "nữ hoàng".

Từ xa, đèn bỗng sáng. Có một chiếc Volvo đen bóng lướt tới. Xe dừng lại nhẹ nhàng và duyên dáng trước mặt cô.

Một chàng trai từ trên xe bước xuống. Anh mặc bộ âu phục đen bảnh bao. Vóc dáng thư sinh cùng chiếc mũi cao nam tính.

Anh, cô, chiếc xe và cả đêm đen khớp với nhau hoàn hảo trong bức tranh tối màu.

Anh lịch lãm tiến lại gần cô. Phiến môi mỏng nhấn nhá từng từ, câu dẫn đến muốn bức người :

- Chào em, em vẫn nhớ tôi chứ ?

- Anh chuyển cách xưng hô nhanh thế nhỉ - Cô nhướn đôi mày.

Nhưng rồi không kịp để cho anh có câu trả lời, môi cô đã cong lên.

- Nhưng mà tôi thích như thế.

***

Khánh Chi vùi mình vào băng ghế êm mượt, thả tâm hồn lang thang ngoài màn đêm. Cửa xe mở hẳn xuống, gió đông ập vào trong buốt lạnh. Nhưng cô dường như chẳng có ý định muốn kéo nó lên.

Bên cạnh cô, Hoàng Phong điềm tĩnh lái xe. Anh chỉ cần một tay, tay còn lại của anh tựa lên thành cửa sổ bên kia, đỡ lấy đầu anh. Hai người cứ vậy, một người như dán mình lim dim vào nệm êm ái, một người thản nhiên chống đầu suy nghĩ vu vơ. Chẳng ai nói với ai lời nào.

Đã ngỡ rằng Hoàng Phong sẽ cố tình hỏi Khánh Chi thật nhiều khi được ở một chỗ cùng cô. Đã ngỡ rằng anh sẽ trở nên hoảng loạn khi cô đồng ý đi cùng anh - tới một nơi chưa hề xác định. Thế mà giờ đây anh im lặng tuyệt đối.

Anh không hề nghĩ tới chuyện này. Ở cạnh cô thật bình yên. Làm cho anh không còn suy nghĩ tới điều gì khác nữa ngoài tự thả lỏng chính mình và lắng nghe những suy nghĩ của mình về cô.

Cô tựa một liều thảo dược ngọt dịu làm mềm đi khối cặn bã đang nhức nhối trong anh.

Anh tự mỉm cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình. Có lẽ đã lâu rồi anh chưa có nhiều cảm xúc thế này.

End chapter 4 - Miao

17:24 26/12/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro