Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe thấy nhiên viên bận chạy không kịp, cô chạy vào phụ.

Chị KHả Ái cuối cùng chị cũng đến rồi, sáng giờ làm không kịp luôn chị ơi.

Ừ chị biết rồi, em dắt anh này vào bên nhà bếp làm bánh giùm chị.

Dạ.

Còn hai em ra chạy bàn đi để chị pha chế cho.

Dạ vâng ạ.

Mấy em làm tới đâu rồi cần phụ gì không anh phụ ??

Dạ bọn em làm bánh ra không kịp anh phụ em với.

Ừ .

Loay hoay đến trưa thì Thiên đã nấu xong bữa trưa xong. Mấy em ra đây ăn trưa đi tranh thủ lát khách vào.

Dạ.

Chị Khả Ái anh này là ai vậy chị ???

Ừ đây là bạn chị tên là Quốc Thiên.

Anh ấy đẹp trai quá à đã vậy còn biết nấu ăn nữa chị à, giờ mà kiếm được người vậy chắc cũng khó đó chị.

Ừ.

Chị anh ấy đã có người yêu chưa ??

Chị cũng không biết nữa cậu ấy mới về nước hôm qua à.

Bé nhân viên quay ra hỏi Anh Thiên đã có người yêu chưa ?

Anh chưa.

Vậy bọn em theo đuổi anh được không ??

Anh chưa có người yêu nhưng anh đã có người mình thích rồi.

Tiếc vậy anh, thế là bọn em không được xếp hàng luôn rồi ....haha

Anh Thiên nấu ăn ngon quá à... ước gì ngày nào cũng được ăn vậy là vui rồi tụi em hổng cần lương.

Trời trời xem nhân viên tui kìa , coi chịu nổi không ?

Chị này để bọn em ghẹo ảnh một chút chứ , lâu lâu mới có một anh đẹp trai vậy mà.

Lo ăn cơm kìa ra làm kìa mấy cô.

Dạ tụi em biết rồi.

Đang trên xe về thì mình lại ngủ quên trên xe .

Thiên nhẹ nhàng mở cửa xe bế mình lên nhà, cùng lúc đó người yêu của Khả Ái xuất hiện với vẻ mặt bực bội, Thiên vẫn ung dung bế mình vào tới phòng đắp mềm cho mình. Rồi ra phòng khách nhìn anh ta.

Anh là ai sao lại bế Khả Ái như thế ???

Vậy còn anh là ai ?

Tôi là Ân người yêu của cô ấy.

Người yêu ??

ĐÚNG VẬY.

Tôi nhớ cô ấy đã chia tay với anh rồi mà.

Nhưng tôi chưa đồng ý.

Thế thì cô ấy đã đồng ý cho anh mập mờ với cô người yêu cũ anh chưa ???

Sao anh lại biết.

Hừ, anh nên biến khỏi tầm mắt của cô ấy , đừng để tôi thấy anh còn bén mảng đến bên cô ấy.

Anh hâm dọa tôi sao.

Tôi không hâm dọa anh đâu.

Được thôi tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện.

Anh bước vào xem , TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO LÀ CHÂN ANH SẼ CÒN DÍNH TRÊN NGƯỜI ĐÂU.

MỜI ANH VỀ CHO.

Được thôi về thì về.

Anh ra đóng cửa lại , suy nghĩ trầm ngâm , kẻ đó có thể quay lại làm phiền cô ấy......haizzzzz đang khi anh đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên :

 Sao vậy .

Bọn tớ vừa gặp nhau, đang ở quán Bar của Thanh.

Oki Mình qua liền.

Thiên vào phòng nhìn cô ấy ngủ say không nỡ gọi dậy, chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi đi.

Đang định quay lưng đi thì có bàn tay nắm lại, Thiên đi đâu vậy ??

Mình ra quán Bar của Thanh tụi Văn Quốc về rồi đang tụ tập bên đó, cậu đi không ??

Đơn nhiên mình đi rồi, cậu đợi mình tắm cái nha.

Ừ.

Đang nghe điện thoại thì nghe tiếng la của Khả Ái , Thiên chạy vào mở cửa ra thì thấy cảnh cô ấy đang khỏa thân cặp chân dài và trắng nõn nà nhìn thôi đã muốn ăn tươi luôn rồi. 

Cậu...uu....uuuu 

Mình xin lỗi cậu la lên làm mình tưởng cậu bị gì nên chạy vào luôn.

Có con gián nó bò mình sợ quá la lên.

Vậy cậu tắm tiếp đi mình đứng đây chờ.

Cô ấy vừa mở bước ra với chiếc đầm đen ôm sát body lộ rõ ba vòng quyến rũ.  Thiên cậu kéo khóa lên cho mình với .

Ừ mình lại liền.

Cậu chờ mình một xíu nha.

Ừ.

Thiên chúng ta đi thôi kẻo bon họ đợi.

Vừa bước vào quán thì thấy tụi nó vẫy tay bọn tui đi đến ngồi cùng.

Thiên và Khả Ái lâu quá nha phạt 2 ly rượu.

OKI oki mình chịu phạt.

Mấy bạn tới lâu chưa??

Bọn mình tới cũng được 1 tiếng rồi.

Khả Ái cậu còn nhớ mình không ??

Cậu..uuu là Văn Phúc phải không ?? 

Cậu đoán đúng rồi đó.

Sao giờ cậu đẹp trai thế chắc hẳn rất nhiều cô gái say nắng cậu nhiều lắm phải không ???

Haha haha cậu lại chọc mình à.

Thế cậu biết mình không ???

Cậu thì vừa nhìn thì không biết ai haha

Ơ cậu không nhớ mình sao ??

Thôi mình đùa đó cậu là Thanh Tùng đúng không nào.

Mình tưởng cậu không nhớ mình luôn chứ , cậu cũng biết chọc ghẹo người khác lắm.

Vậy cậu có biết tớ là ai không ??

Cậu là Văn Quốc chứ gì, mấy cậu làm như mình mau quên lắm vậy đó à.

Haha haha bọn mình chưa nói gì à nha bạn tự nói đó nhé.

Mà lần này mấy cậu về lâu không??

Tụi mình về chắc vài tháng thôi à.

Công việc ở bên đó cũng cần tụi mình không thể bỏ lâu được. Bọn mình nhớ mấy cậu quá đó.

{ Thanh } Ơ nhớ tụi mình sao ??? NHớ mà đi biệt tăm mấy năm luôn vậy???

{ Tiên } CHắc có nhớ sao ????

{ Ánh } Thôi nào chắc nhớ gì nhau đâu mà.

{ Thắm } Mấy bà chỉ được cái nói đúng à.

{Tùng }  haha Quốc THiên cậu nhìn kìa mình nói sự thật vậy mà mấy bạn ấy không tin.

{ THiên }  Đành chịu thôi chứ mấy bạn mà cãi thì cãi không lại đâu.

{Khả Ái } Cụng ly đi nào chào mừng tất cả đã được gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

Nào chúng ta cùng zô nào 1.2.3 zô 3.2.1 zoooooo cạn ly cạn ly nha.

Không say không về.

Thanh người yêu bạn đâu rồi ??? Không thấy anh ấy đâu vậy??

Anh ta chắc lại đi ghẹo gái nữa rồi kệ anh ta đi.

Mấy bạn cũng nên kể về nữa kia đi chứ nhỉ ??? Sau bao năm rồi chắc hẳn ai đó cũng đã có nữa kia của bản thân mình rồi. 

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro