Oneshot#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi hè chói chang trong cái nắng nóng 40 độ. Tiếng ve kêu gợi lên âm hưởng bay bổng của những ngày nắng nóng.

Xa xa là tiếng gọi của mẹ tôi....."Vy ơi con đâu rồi ?"

tôi vội vàng chạy về phía mẹ và đáp lại " Dạ con đây ạ!",

Mẹ: "con đi đưa con gà này sang biếu Bác Chi nhà bên nói với bác ý là mẹ cháu biếu bác chút quà.

Nhà ta mới chuyển tới đây con cũng làm quen với mọi người đi nhé.

Sau đó tôi liền đi sang nhà Bác Chi và nói như những gì mẹ tôi dặn và chào hỏi mọi người ở xung quanh .

Vì Nhà Bác Chi có một đứa con trai bằng tuổi tôi tên là Lăng Vũ và mẹ tôi khen cậu ta đẹp trai và học rất giỏi muốn nhờ cậu ta kèm tôi ,cậu ta đồng ý nhưng tôi thì không , tại sao tôi phải nhờ cậu ta chứ tôi học cũng được chứ bộ

. Tôi nói với mẹ rằng " con không quen , không thân với cậu ta làm sao con để cậu ta kèm con được "

Mẹ tôi được thôi,nhưng với một điều kiện là tôi phải học hành chăm chỉ , đạt được học sinh giỏi, đỗ vào đại học trong kì thi không đỗ được thì đừng trách mẹ .

Ngày mà nhập học ở ngôi trường mới .Theo sự chỉ dẫn của thầy cô tôi được học lớp 12A2 khi bước vào lớp ánh mắt tôi thấy được bóng dáng cậu ở dãy giữa, cùng lớp với cậu ta đúng là oan gia mà , không gặp cậu ta ở nhà thì cũng ở lớp.

Xui thay thầy còn xếp tôi ngồi cùng hắn, không hiểu sao tôi cực kì cực kì không thích hắn.

Trong giờ học tôi ngủ ngật trong lớp thì cậu ta đứng lên thưa thầy làm tôi phải đứng xó.Khi tôi đi xuống hắn còn cười đểu tôi , ha thật chớ trêu.

Từ đó tôi và hắn KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta ngoan hiền nhưng không cậu ta trái ngược với những gì tôi suy nghĩ.

Mới đến đây nên tôi bị một vài người bắt nạt vừa tiếp xúc với cậu ta vì cậu ta được rất nhiều người theo đuổi vì có bản mặt đẹp trai cộng thêm tôi như cái gai trong mắt họ cũng chả hiểu vì sao.

Mấy đứa đó ném cặp tôi quăng xuống nước khiến tôi phải lặn lội đến nỗi gần đuối, tôi cáu không chịu được nhưng cũng không làm gì được bọn nó cả .

Không ngờ hắn chạy đến rồi ra tay giúp đỡ tôi" mấy cậu làm trò gì vậy, đi bắt nạt người mới không thấy nhục à !".

Bọn nó nghe xong thì đi ngay, cậu ta quay sang hỏi tôi " cậu không sao chứ"

Tôi đáp" không,tôi không sao cảm ơn cậu" sau đó tôi đi về .

Về đến nhà mẹ tôi nhìn tôi hoảng hốt rồi hỏi tôi "con bị sao thế này ?"

Tôi nói với mẹ " không có gì đâu ạ còn chỉ lỡ xảy chân ngã xuống nước thôi ạ , mẹ đừng lo" tôi lên trên phòng và cất cặp, tắm rửa ,ăn cơm lên phòng lặng im ngồi một góc, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để không bị ức hiếp như hôm nay nữa.

Nghĩ lại khoảng khắc lúc cậu ta cứu tôi, cậu ta cũng không tệ đến nỗi dù sao cũng cảm ơn cậu ta vì đã giúp tôi.

Hôm sau đi học tôi tặng quà cho cậu ta vì giúp tôi, cậu ta nhận rồi nói

" không có gì đâu tôi giúp cậu là chuyện đương nhiên, tôi cũng không thích gì cậu đâu nhưng thấy cậu như thế tôi cũng không thể trơ mắt nhìn được" .

Những ngày tháng sau đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn ghét thì có ghét đó nhưng rồi cũng thân nhau.

Hàng ngày cậu ta cùng tôi đi học trên con đường làng cười đùa,đi chơi trêu chọc nhau đủ kiểu nên mới đứa con gái ghét tôi ra mặt lắm.

Có lần bị bọn nó vây lại hội đồng,tôi cũng có vừa đâu đánh mỗi đứa cái rồi chạy đi nhìn mặt bọn nó cay lắm tôi cũng hả hê.

Khi chạy tôi thấy bóng dáng cậu đang chờ tôi cùng đi về.Thấy tôi mặt mày lấm lem với vài vết thương cậu ta lo lắng hỏi tôi đứa nào làm mày ra nông nỗi này,tôi cười trừ đáp:"có gì đâu đám con gái nó vây tao rồi hội đồng tao,tao ghét quá cũng đánh lại mỗi đứa cái rồi chạy ra đây nên không sao đâu".

Hắn cười rồi nhìn tôi nói "nhìn yếu đuối vậy mà cũng to gan phết chứ,thôi đi về tao sát trùng vết thương cho không lại nhiễm trùng bây giờ".

Rồi dần dần tôi cũng thích cậu ta, chúng tôi đã bên nhau trong những năm cuối cùng của thời học sinh vui,buồn đều có.

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại thích cậu nữa,người vừa trẻ trâu còn hay trêu chọc,nhưng cậu ta lại rất ấm áp,lo cho người khác có lẽ vì vậy nên tôi đã phải lòng cậu.

Nhưng tôi không dám thổ lộ với cậu  , tôi sợ rằng sẽ tôi sẽ mất cậu mất luôn cả tình bạn này.

Tôi với cậu là mối quan hệ tình bạn nhưng trong đó có cả tình cảm đơn phương mà tôi dành cho cậu .

Cuối cùng kì thi đại học cũng đến,tôi hồi hộp hơn bao giờ hết đã nỗ lực mồi hôi nước mắt để chiến đấu cho kì thi này.

Nỗ lực của tôi cứ thế bị chà đạp xuống tôi đã không thể hoàn thành kì thi của bản thân,tôi đã khóc rất nhiều.

Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến cái ngày mà tôi nhận được điểm ,đúng vậy tôi đã không đủ điểm đỗ ,mẹ tôi đã bắt tôi đi sang nước ngoài du học,tôi đành chấp nhận vì đó cũng là tương lai của tôi . Tôi lại không dám nói với cậu ý rằng một vài ngày nữa thôi là tôi phải đi rồi.

Ngày cuối cùng của hôm đấy tôi hẹn Vũ ở đi chơi cùng tôi và Vũ đã đồng ý , tôi đã cùng cậu ta chơi hết mình và vui vẻ trong ngày hôm nay .

Cuộc vui thì cũng có lúc tàn trời dần tối, tôi và Vũ đi trên con đường tâm sự với nhau ,nói chuyện, tôi lấy hết can đảm để bảo cậu ta rằng

" Ngày mai là tao phải đi rồi"

cậu ta ngạc nhiên hỏi tôi

" Mày định đi đâu?"

tôi bảo Vũ rằng

" Mẹ tao muốn tao sang nước ngoài du học sẽ tốt hơn cho tương lai,cũng ổn định được công việc.Hôm nay tao rủ mày đi chơi chủ yếu muốn gặp mày lần cuối trước khi tao đi.Không có tao mày đừng buồn đấy nhá"

"Vậy qua đấy mày sống tốt nhé,nếu có áp lực gọi cho tao ,tao sẽ lắng nghe mày nói"

Nghe Vũ nói vậy tôi vui lắm "Thôi đến nhà tao rồi mày cũng về đi có gì mai qua đưa tao đi nhé,Tạm biệt" .Tôi mỉm cười chào Vũ rồi chạy nhanh về phòng, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều không đủ tự tin để nói tình cảm mà tôi dành cho cậu, tôi có phải quá ngốc , cả đêm đó tôi đã không thể nào ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều

Tôi thức dậy trong tinh thần mệt mỏi, dọn đồ đạc và đến sân bay,tôi chào mọi người trong gia đình.

Máy bay sắp cất cánh thì bỗng dưng cậu ta chạy đến gọi "VY" rồi ôm chầm lấy tôi, tôi ngờ cậu ta lại ôm mình, tôi vội vàng hỏi" Cuối cùng cậu cũng đến"

Vũ: " tạm biệt mày, nhớ sang đấy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa nhé chăm sóc tốt cho bản thân đấy".

Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống lăn dài trên má  đây là cảm xúc mà tôi không kìm nén được, tôi bước lên máy bay và tạm biệt Vũ, mong rằng Vũ sẽ chờ đến khi tôi về.

-5 năm sau-

cuối cùng tôi cũng về nước ,tôi về lại ngôi làng của mình, đến cổng nhà tôi gọi to"Mẹ ơi,bố ơi con về rồi!" bố,mẹ nghe thấy tiếng gọi của tôi thì không khỏi mừng rỡ chạy đến ôm tôi,lâu lắm rồi tôi mới được về đây,tôi nhớ mọi nguời lắm,khi xong xuôi. Tôi đi hóng gió xem rằng ngôi làng đã thay đổi bao nhiêu khi tôi rời đi.Từ đằng xa tôi thấy hình bóng của Vũ .

Chạy đến gọi to "Vũ".

Vũ nhìn thấy tôi không khỏi nhạc nhiên "Mày về lúc nào vậy không gọi tao ra đón.5 năm trời giờ mày mới về.Bên đó mày sống ổn chứ,nhìn mày thay đổi nhiều quá suýt nữa tao không nhận ra".

"Cũng ổn mày ạ,nhiều khi cũng hơi áp lực nhưng cũng cố.Mà mày thấy t khác á nhìn xinh hơn hả" tôi cười

Cứ thế chúng tôi vừa đi,vừa nói chuyện đến một bên cây hoa đào và ngồi đó tâm sự.

Tôi hỏi Vũ rằng " bao năm nay đã có người mình thích chưa "

Vũ đỏ mặt nói nói " Đương nhiên là có rồi cô ấy rất dễ thương,nào tao giới thiệu cô ấy với mày nhé chắc cô ấy sẽ vui lắm.Cô ấy muốn gặp mày lắm đó".

tôi ngượng cười nói " vậy à..mày chắc yêu cô ấy lắm"

Vũ dịu dàng nói với tôi "Ừm,tao gặp cô ấy khi  cô ấy gặp chuyện,rồi làm quen giờ cũng đc 2 năm rồi.Tao định nào mày về sẽ nói".

"Vậy nào mày giới thiệu tao nhé,giờ t có việc bận tao đi trước nhé"

Tôi bước đi thật nặng nề sao kìm nén nổi cảm xúc này đây,tim tôi đau quá nó thắt lại khiến tôi nghẹn lại.Nước mắt không ngừng rơi lệ tôi thụp xuống khóc như một đứa trẻ,tôi chỉ muốn nhốt mình lại trong một góc để che giấu muộn phiền này đi.

Do tôi đã không nắm bắt nó,nắm bắt cơ hội được ở trong trái tim cậu,tại sao tôi lại không bày tỏ tình cảm với cậu chứ tôi ngốc thật đấy.

Tôi với cậu có lẽ không đủ duyên để đến với nhau rồi.Chúc cậu hạnh phúc bên người con gái mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro