Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người mình là Hân, là sinh viên năm 2 của trường Rmit.

Đúng chính là sinh viên năm 2 thôi đấy ạ. Mặt mũi cũng chả có gì đặc biệt, tài năng cũng không có gì nổi bật cả. Làm việc gì cũng không ra hồn vậy mà lại vướng mắc vào một câu chuyện tình yêu sét đánh.

Chuyện phải kể đến một hôm các anh khóa trên có tổ chức giao lưu cuộc thi bóng rổ với nhau. Các bạn biết rồi đấy trai bóng rổ cực kì đẹp trai body 6 múi chuẩn đét trai Hàn. Ai đi qua đó cũng phải chôn chân tại chỗ để ngó nghiêng nhìn các anh khóa trên thi đấu với nhau, mình cũng không ngoại lệ đâu ạ. Chỉ vì cái tính mê trai đầu thai cũng không hết được của mình mà đã va phải một anh khóa trên. Không biết vì cái gì mà mình như bị hút hồn mà đứng đơ chừng khoảng 5 giây luôn. Anh ấy lần đầu tiên mở lời nói xin lỗi mà cái giọng trầm ấm đó như cuốn mình vào cơn mơ vậy á.

Mình đã sống đến từng này tuổi đầu chưa biết yêu là cái gì, mọi người nghĩ mình có đần độn không thì mình không trách vì ai cũng nghĩ là sinh viên rôi thì ai cũng phải trải qua vài mối tình rồi nhưng không mình lại là cẩu độc thân đến tận bây giờ. Bây giờ nhìn lại giới trẻ bây giờ thì mới chỉ lớp 7 lớp 8 chúng nó đã yêu đương nhăng nhít gọi chồng yêu vợ yêu cũng gọi là bình thường.

Thôi nào quay lại câu chuyện va phải anh đẹp trai nào. Phải hình dung là anh cực kì đẹp trai đấy ạ, chiều cao thì khỏi phải bàn vì là trai bóng rổ mà lại, anh cao 1m85 luôn nha nhưng nhìn lại bản thân mình thì còn chưa được 1m60 thì phải làm sao đây ạ. Mình có tập qua bao nhiêu bài và uống thuốc chiều cao cũng không cao lên nỏi 160 huhu. Anh thì cao còn bản thân mình thì lùn đứng với nhau như cặp đũa lệch vậy.

Vô tình va phải anh mà cũng vì thế mà trái tim loạn nhịp, đâu biết rằng một đứa cẩu độc thân bao nhiêu năm vậy mà đem lòng mến mộ anh như vậy chứ. Tôi đã từng nói rõng rạc trước mặt hội bạn thân của mình là sẽ không yêu đương nhưng mà lại gặp phải con đĩ tình yêu. Thấy anh chạy lại vào đội thì tôi mới bắt đầu hoàn hồn thức tỉnh lại, đôi mắt cứ ngước nhìn anh không rời, tôi đã dõi theo anh đến hết trận đấu. Những pha ghi bàn phải gọi là tuyệt cú mèo luôn nha. Tiếng reo hò hú hét đến kinh thiên động địa.

Tôi đã không thể bỏ lỡ những tấm ảnh tôi chụp anh từ đầu trận đến cuối trận, anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút khinh động. Không biết là do tôi chụp anh nhiều quá hay gì nữa nhìn album ảnh mà sốc thật sự cơ chứ, tôi chụp đến tận 345 tấm ảnh về anh, nhìn những tấm ảnh đó cuốn làm sao không lỡ xóa chút nào cả.

Trận đấu kết thúc cũng là lúc 19 giờ tối. Tôi đang định bụng đứng dậy thì anh chạy lại phía tôi mà ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn vì sự va chạm hồi chiều. Tôi đã từ chối vì lỗi là do tôi va phải anh trước muốn mời ngược lại anh coi như lời xin lỗi và anh đã đồng ý mọi người ạ. Ôi tuyệt vời làm sao!

Phải biết là câu trả lời vừa thốt lên là biết bao cô gái reo hò lên. Anh cũng không để ý gì nhiều mà ghé vào tai tôi thì thầm rồi lại chạy lại đội của mình lấy đồ. Thời khắc mà anh chạy lại chỗ tôi đã khiến trái tim tôi nhảy liên hồi nhưng còn hơn nữa là khi anh ghé sát vào tai tôi nói " Đợi anh ngoài cổng rồi mình đi ăn nha. Ôi thật muốn rụng trứng luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro