chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... " Xuống trễ nên thầy xếp Bình với VAnh chung cặp để tập dù gì Bình cũng đợi đến gần cuối mới đến .... "

-----------------------------------------------------------
   
  Được tập chung với Thanh Bình cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào , bên trong anh cảm thấy vui như tám ông mặt trời , tinh thần hăng hái hơn hẳn , bên ngoài để diễn tả cảm xúc của anh thì thể hiện qua nụ cười mỉm nhưng sắc thái biểu cảm ai nhìn vào cứ nhở như cậu mới có vợ vậy .

  Phía Bình , cậu cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào vì được tập chung với người anh lớn hơn một tuổi vừa quen hôm qua nên cậu cũng không mấy ngại ngùng mấy .

  Vừa tập cậu chỉ nhìn len lén anh thì thấy anh cười như vui chuyện gì ấy . Anh lấy hết dũng khí bản thân hỏi anh :

  Tbinh : " ANHHH ƠI có chuyện gì vui vậy kể em nghe với được không , tập như này chán quá .

  Nghe tiếng kêu Thanh Bình gọi mình nụ cười anh dừng lại và nhìn phía Thanh Bình đáp :

  Vanh : " Anh có chuyện gì vui đâu em , sao em lại nói như vậy nhỉ ? "

  Lúc này anh cũng biết mình đã để cậu nhìn thấy dáng vẻ thích thú của mình khi tập cùng cậu . Anh điều chỉnh tâm trạng và tập trung hơn .

( thích thì nói thích đi bà đặt 😀 )

  Tbinh : " Em thấy anh từ lúc tập nãy giờ cứ cười tủm tỉm , em nghĩ anh có chuyện gì vui ấy nhỉ " . Cậu nói nhìn anh cười dịu dàng , đầm thấm .

  Không dừng lại cậu tiếp lời của mình nói tiếp .

  Tbinh : " anh cười tươi như hoa vậy mà bảo không có chuyện gì hả ?  có chuyện gì vui không kể em nghe gì hết , anh đàn trên ích kỉ quá đấy  !!! "

  Nghe cậu nói như vậy , anh hoảng hồn trả lời vội vã

  Vanh : " Có...ó...ó đâu sao em cứ nói anh như vậy " . Anh lúng túng trước hai câu nói của Bình .

  Thấy Việt Anh dựt nảy mình trước câu hỏi của mình cậu cười tỏ vẻ châm biếm anh .

  Tbinh : " Em nói đùa thế thôi , anh hoảng hốt như vậy làm gì  haha "

   Vanh : " Đùa gì kì quá à "

  Chỉ tập chung với Thanh Bình mà anh đã cười như hoa , thử hỏi được cùng trò chuyện cùng cậu trong lòng như nào ??? .

  Cả buổi tập hai người nói vui vẻ với nhau , cười cười rồi nói nói . Ai cũng nhìn hai người cứ như bạn thân lâu ngày gặp nhau vậy .

-----------------------------------------------------------

           Tua qua khỏi thời gian tập

-----------------------------------------------------------

  Kết thúc buổi tập cũng đã gần chiều ( 15h00 ) vì là buổi đầu đội tuyển hợp mặt như này . Nên đã tổ chức buổi chào mừng nhằm giúp mọi người gần gũi nhau hơn .
 
  Loay hoay trang trí , tổ chức cũng đã 5h mọi người họp mặt vào phòng và bưng đồ ăn lên nhập tiệc . Trong khi ai cũng hớn hở ngồi nhanh vào bàn thì Việt Anh ngó nghiêng khắp nơi , nhìn xem Thanh Bình ở đâu để mong được ngồi cùng cậu .

  Ngó qua lại và nhót cả gót chân nhìn xung quanh  không thấy Bình đâu , sắc mặt anh có chút khó chịu và cau mài . Lúc đó , có người vỗ vai cậu khiến cậu sững sốt mà quay lại....

  Hà : " Anh sao thế VAnh tìm ai à ? , ngồi vào bàn nhanh đi mất ghế bây giờ "

  Cậu khá hụt hẫng khi biết đó không phải là Bình .

  Vanh: " Ờ...ờ...anh vào liền e vô trước đi " . Tuy nói chuyện với Hà nhưng mắt cậu chỉ nhìn xung quay kiếm người đó .

  Tìm cậu mãi không thấy chỉ còn mình anh đứng nên cũng ngại liền ngồi vào bàn .

  " em ấy đấu rồi nhỉ ? Sao mình tìm mãi không thấy !!! "
 
  Trong đầu cậu bây giờ chỉ quanh quẩn những câu hỏi như thế . Nhập tiệc được 15p , anh vẫn mãi không thấy cậu liền quay qua hỏi Tài ( vì Tài và Bình chung câu lạc bộ Viettel )

  Vanh : " Tài , mày có thấy Bình đâu không vậy ? Tao không thấy Bình đâu cả ? . Cậu khều áo Tài .

Tài quay đầu lại mồm cậu vẫn đang nhai nhóm nhém thức ăn đầy cả họng khiến má cậu phình ra tròn ỉn .

Tài : " Anh Bình trên phòng á , anh ấy nói tập xong cơ mỏi rã chỉ muốn nghĩ nên xin thầy không có xuống .

Thật ra không phải vậy , ngoài Việt Anh , Tài , Nhâm Mạnh Dũng thì cậu không quen ai cả nên cậu sợ đám đông như mèo hoang chốn đông người vậy .
 
  Còn Việt Anh trong lòng cậu buồn thui thủi khi không được thấy Bình .

  "  Chuyện gì đang xảy ra vậy , mình đang thích nó sao , KHÔNG ,  mình thích con gái hàng nghìn cô gái thích mình sao mình không được chọn cơ chứ !!!!! "

  Tâm tư cậu thì suy nghĩ tới Bình nhung nhớ tới Bình , chỉ muốn nhìn thấy và ôm Bình . Đối lập tâm tư của cậu là tâm trí hỗn độn cố gắng nhủ mình chỉ thích con gái .

  Hai suy nghĩ đó làm cậu bức rức khó chịu mãi . Lúc đó , cậu chỉ biết uống hết ly này đến ly khác nốc cạn từng ly một . Ai nấy đều nhìn cậu cứ ngỡ cậu vừa chia tay người yêu .

   " Dừng lại uống ít thôi , chia tay à mà uống lắm thế , lúc sáng thấy mày vui lắm mà " . 

  Đức Chiến kêu anh từ phía bên trái cách chỗ cậu 5 dãy ghế .

  Bên Thanh Bình cậu vẫn ung dung bấm điện thoại lướt các trang mạng để thư giãn .

  Đến 7h13 , Việt Anh đã say mèm  trong khi mọi người vẫn chưa đến nỗi . Tuấn Tài ngồi kế bên thấy thế bảo :

   Tài : " xỉn mất rồi này lên được rồi anh ơi , để em đỡ anh lên "

  Việt Anh nghe Tài nói liền kết thúc suy nghĩ trong đầu mình và đã ra quyết định cho 2 suy nghĩ .

  Vanh : " Tao xỉn tự lên được ở lại chơi vui vẻ "

  Tài : " Người ta giúp cho thích cáu không , đánh cho phát giờ "

  Anh không nói gì , anh lửng lửng bước đi , vì say anh chỉ đi chập chững . Khó khăn lắm anh mới lên gần phòng mình nhưng khi tiến gần, anh liền mở cửa xong vào phòng của Bình , thấy Bình đang ngủ chiếc điện thoại trên người cậu , anh đến xát bên cạnh giường lấy tay vuốt ve tóc cậu thơm lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng .

  Vanh : " Anh thích em mất rồi phải làm sao đây " .

Anh còn muốn nói thêm gì nhưng đã say mắt xoay mòng liền ngã nhào lên người Bình .
 
Bình giật mình chợt tỉnh dậy , cậu thấy Việt Anh tay đang xoa đầu mình mặt anh nằm trên vai cậu,  liền hốt hoảng đẩy anh sang bên . Cậu thốt lên

  Tbinh : " Việt Anh anh làm gì vậy hảaaaaaa!!!! "

  Bị đẩy sang bên lực mạnh , anh khó chịu mở mắt , hé mở nhìn xung quanh anh thấy Bình liền ngồi cẩn lên ôm lấy Bình .

  Vanh : " Anh khó chịu quá anh nhớ em...m..m " .  Anh ôm khư khư cậu nói liên hồi .

  Bình nghe mà sửng sốt , nghe những lời từ miệng cậu anh bất ngờ đến bất động . Ôm hồi lâu cậu để anh nằm xuống, rồi nói :

  Tbinh : " Chuyện gì tính sao anh ngủ trước đã " .

  Cậu đỡ anh nằm xuống mắt anh và cậu nhìn nhau không chớp mắt .

  Tbinh : " Đồ anh toàn mùi rượu thay ra đi rồi ngủ "

Lấy đồ mình , cậu leo lên giường mở từng chiếc cúc áo ra trước ánh nhìn của anh . Liền hỏi :

  Tbinh : " Anh nhìn em thế làm gì , tỉnh táo vậy tự thay đi " . Anh ngừng lại có ý định bước xuống với vẻ mặt ngại ngùng khuôn mặt đỏ ửng miệng cười khe khẻ .

  Việt Anh thấy vậy nắm tay cậu lại không cho đi . Anh im lặng rồi không nói gì hơn , chỉ nhìn cậu đắm đuối không rời mắt .

   Tbinh : " Này , này thay áo lẹ đi ngủ anh tính nằm đó nhìn em làm gì hả ? " . Bình ngơ ngác hỏi anh
 
    Việt Anh nghe Bình nói vậy nụ cười nham hiểm của anh xuất hiện ở đôi môi căng mộng đỏ rực vì say .
   
   Bình thấy nụ cười anh như vậy thì hiểu ra phần nào cậu định làm gì liền trừng mắt nói to

Tbinh : " Anh bỏ nụ cười nham hiểm ấy đi , em trai thẳng không thích anh đâu " .

Đến lúc này , anh chỉ nói câu ngắn gọn .

Vanh : " Vậy sao ? Anh sẽ thay đổi suy nghĩ đó của em "

  Lời nói đi đôi với hành động anh vòng tay qua cổ Bình vật cậu nằm xuống anh đứng dậy vứt vội cái áo sang bên .

  Anh ôm cậu hôn những nụ hôn thật mãnh liệt ấy vào cổ cậu . Liếm lê láp khắp người , anh xé nát chiếc áo phông đỏ mỏng Bình ra , rồi lấy tay sờ lên hai đầu ti ngực cậu với lực mạnh . Lúc đấy Bình chỉ rên lên vài tiếng vì kích thích bởi tay anh . Việt Anh liên tục đưa ra những hành động bạo thủ lên người cậu , cậu chỉ biết cam chịu , cảm nhận những gì Việt Anh làm đối với mình .

  Trong đầu Bình chỉ nghĩ nên dừng lại hay tiếp tục đây nhưng người anh dần như đã mất hết sức lực, không còn sức lực phản kháng . Cậu bỗng nhiên...

-----------------------------------------------------------

Mai đi học rồi rảnh thì viết tiếp không thì thức tư sẽ có chap 3 <:

Không biết chuyện gì xảy ra tiếp nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro