Phần 1: Hẹn hò cùng John Crawford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cồn cát vàng, một vài ngọn gió mang hương vị cay nồng từ phương Bắc ùa đến thổi bay mái tóc vốn không dài của một cô gái. Mặt trời chói lóa trên bầu trời như không hề muốn con người bé nhỏ này được yên ổn, trán cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn ửng đỏ nhăn nhó vì sự chật vật của mình hiện giờ, thêm vào đó là bộ đồ bằng Valentino trắng phối hợp cùng chiều gió khiến đường cong thiếu nữ như ẩn như hiện trong những bước đi xiêu vẹo.

Chừng vài phút sau, thân hình cô đổ sập lên mặt cát. Giữa một nơi rộng mênh mông hoang vắng ít người như nơi này, tỷ lệ sống vô cùng tỷ lệ nghịch với diện tích.

Đáng lẽ ra cô không cần phải chạy trốn, nhưng có gì đó luôn thúc đẩy một cách mơ hồ khiến lí trí của cô bị điên đảo. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu bạn trai John Crawford của cô không cất giữ một bí mật.

...

Vào chính ngày thứ 30 hai người quen nhau, hắn hẹn gặp cô và ngỏ ý định muốn cùng cô tiến thêm một bước trong chuyện tình cảm. Nhưng cô một mực từ chối, loại quan hệ nam nữ đó cô cảm thấy chưa cần thiết. Lúc chia tay, John đưa một hộp quà và dặn kĩ về đến nhà rồi hẵng mở nó ra xem. Đây là lần thứ 8 John yêu cầu, nhưng cô luôn cảm thấy con người này không đáng tin tưởng.

Vừa về đến nhà thì được tin mẹ mình đang cấp cứu trong bệnh viện, cô vội vã bắt xe rời đi.

Phòng bệnh sáng choang một màu trắng, mùi thuốc sát trùng bốc lên, từ nhỏ cô đã chẳng ưa gì mùi này, bố ngồi bên giường bệnh. Gương mặt ông tiều tụy đi rõ rệt, các vết nhăn xô lại vào nhau hiện lên khuôn mặt không mấy thoải mái.

"Mẹ ổn chứ?" - Câu đầu tiên cô hỏi.

"Đã qua cơn nguy kịch, tạm thời có lẽ sẽ để lại di chứng."

"Hãy cho con biết chuyện gì xảy ra?" - cô lo lắng hỏi.

"Bố rất tiếc, lúc bố trông thấy thì bà ấy đã ôm tim vật vã thở gấp trên giường." - Giọng ông run run.

"Thật khó hiểu, trước nay mẹ chưa có tiền sử bệnh tim!"

"Cửa sổ cùng đèn điện bị đập vỡ, bố nghĩ đã có kẻ trộm vào nhà."

Quái lạ, khu phố cô ở toàn người làm văn phòng, an ninh lại rất tốt, nếu đúng có kẻ trộm thì chắc cũng không phải loại tầm thường.

Một tuần liên tiếp hai bố con thay nhau chăm sóc mẹ ở bệnh viện, dường như hộp quà của John đã bị quên lãng.

Ngồi bên giường bệnh, cô đưa cuốn tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của nhà Victor Hugo ra đọc. Vỗn dĩ là một người yêu văn phong của những nhà văn Pháp nổi tiếng, cô luôn là người đi đầu trong các câu lạc bộ giữa các nhà văn trẻ. Đang mải mê nghiền ngẫm, bỗng nhận được điện thoại của John.

"Alo, Kelly, lâu em không liên lạc, có chuyện gì vậy?" - Đầu dây bên kia, giọng John khàn khàn có vẻ như hắn đang rất khó chịu.

"John, em rất xin lỗi, mẹ em đang điều trị ở bệnh viện, tình hình của bà đang không mấy khả quan. Anh thông cảm được chứ?" - Hắn luôn có thái độ khó chịu như vậy với cô, nhiều lúc cảm giác như bị kiểm soát một cách khó nói nên lời.

"Ồ, được chứ em yêu, anh muốn gặp em."

"Chắc là không được, em đang bận việc quản lí club cùng một vài sự kiện quan trọng." - Thực sự cô thấy mình khá là mất tự nhiên với hắn.

"Vậy, em thích món quà anh tặng chứ?" - Giọng John tỏ ra mệt mỏi rõ rệt.

"Oh... tất nhiên, em rất thích." - Cô thậm chí còn quên mất đã để nó ở đâu.

"Thật sao? Anh đã nghĩ em không có hứng thú với nó. Vậy thì tốt rồi, Kelly à, có thời gian chúng mình cần gặp nhau đấy."

"Em biết, chuyện đó em sẽ sắp xếp."

"Vậy em tiếp tục làm việc đi, tạm biệt."

"Tạm biệt"

Thở phào một hơi, cô cảm thấy trong chuyện tình cảm mình cũng khá vô tâm với John rồi. Nhưng biết làm sao được, tính cách của cô vốn vậy, lạnh lùng và ít nói. Nếu có thời gian bù đắp, chắc chắn cô sẽ không để hắn chịu thiệt.

-------

Dập máy xong, John lặng lẽ, sắc mặt thâm trầm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đứng dậy đến bàn làm việc, đôi tay thon dài đặt lên chiếc đèn bàn xoay nhẹ. Một căn hầm bí mật hiện ra, khác với căn phòng bừa bộn của hắn bên trong thực rất sạch sẽ một cách bất ngờ.

Xung quanh lối vào là những ma-đơ-canh ăn vận kì dị nhưng điều khiến người khác rùng rợn là chúng rất giống người thật đến khó tin. Và tất cả đều là nữ. Đó chắc chắn không phải sở thích duy nhất của John. Trên đường đi, hắn từ từ trút bỏ quần áo trên người, đến khi một mình trần trụi bước vào trước chiếc bàn duy nhất của căn phòng bí mật. Trên tường, một bức tranh có thiết kế kỳ bí mơ hồ hiện ra, dần dần làn da hắn tách ra, rơi rớt lên thềm nhà. Tuy nhiên, rõ ràng sau lớp da kia không phải một vật thể xa lạ mà là Kelly...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro