Khởi đầu hay Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ tình yêu này đã sai, phải là sai ngay từ đầu. Hay là do cô sự cố chấp của cô về một tình yêu không kết quả. Người ta thường nói:" một người còn yêu nên vẫn nhớ
Một người thì vô tâm hững hờ."
Cái tình yêu mù quáng kéo dài suốt mười năm của tuổi thanh xuân, phải chăng bây giờ là lúc phải buông tay. Tuyệt vọng, trốn tránh, đi thật xa, cũng chỉ để không phải nhìn thấy anh... cùng cô gái ấy." Hôm nay trời thật lạnh phải không anh??" Cô thì thầm. Những cơn gió lạnh buốt cứ cuốn quanh lấy vóc dáng nhỏ bé trên băng ghế dài. Cô..... lại nhớ anh, chậm rãi đứng dậy cất bước đi. Những bước chân chậm rãi, nhỏ bé mà nặng trĩu. Đúng vậy trời thật lạnh, ...là lạnh trong tâm. Giữa những thân ảnh cao to của người nước ngoài, cô trở nên nhỏ bé. Chiếc áo len màu trắng rộng thùng thình, dài kín cổ làm cô trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
" bip bip bip" đèn tín hiệu nhấp nháy đang dần chuyển sang màu đỏ, cô tăng cước bộ để chạy sang bên kia đường. " thình thịch" tim của cô như ngừng đập. Ánh mắt hoang mang hướng về phía người con trai kia. Là anh, tại sao... tại sao anh lại ở đây. Hàn vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu của Lưu Cát. Hốc mắt giờ đây đã đỏ hoe, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Nhưng điều mà cô đang hoảng sợ đó chính là chiếc xe đang lao dốc về phía anh. Muốn hét lên cảnh báo, nhưng cổ họng vì hoảng sợ mà không thể phát ra tiếng nào. Trong phút chốc " RẦM" không gian, thời gian như ngừng lại. Có lẽ do cơn đau hay ý thức dần bị mất cô đã nghe ai hét gọi tên mình" Cát ...Nhi"
Là anh????
Cô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không thể mở mắt, cũng không thể cử động." Róc rách, róc rách" là tiếng suối sao. Nhẹ nhàng mở mắt cô bàng hoang vì cảnh vật trước mắt.

Cô bây giờ đang ở trong một hang động lớn, xung quanh toàn là đá và nước. Điều ngạc nhiên hơn chính là cây cổ thụ ở giữa hang. Đây không phải là một cái cây bình thường. Bởi vì xung quanh nó phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, làm sáng cả hang động này. Là gì vậy, cô đang ở đâu. " có ai ở đây không ??" Cô gọi lớn. Tiếng vọng lại rõ mồn một từ những vách đá chứng tỏ nơi này hoang sơ như thế nào. Bỗng cô nhìn thấy một tờ giấy ở dưới gốc cây, bước chân sợ sệt lại gần đó. Cầm lên thì như bị sốc nặng là văn tự cổ. Vì cô là một nhà khảo cổ học  nên có thể đọc được nhưng mà phải mất không ít thời gian huống gì đây là văn tự rất xa xưa.
_________2 tiếng trôi qua____________
Cuối cùng tuy không hiểu được hết nhưng đại khái là:" *.......* tuyệt vọng, chỉ cần .... nhắm mắt, bịt tai." " cây sinh mệnh, chuyển kiếp, làm lại ."
Cuối cùng cũng hiểu được kha khá. Những khi tuyệt vọng, bản thân chỉ cần nhắm mắt, bịt tai bỏ qua tất cả mọi thứ để thanh tâm. Còn đây là cây sinh mệnh, giúp người ta chuyển đến kiếp sau. Nói chung là cô đã ....chết. cổ họng như khô rát run run cầm lại tờ giấy. Vậy phải làm sao để cô đi tiếp, bỗng dưng tờ giấy phát cháy. Làm cô giật cả mình, " nhìn cứ như trong phim" . Rồi từ dưới nước trồi lên một quả đào. Không ngần ngại, cô cầm nó cắn ngang. Cổ họng bắt đầu phát sáng, ánh sáng giống như cái cây kia. Rồi dần dần nuốt trọn cả thân hình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro