Tinh Cầu đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạn nên biết chút về thế giới quan của tôi trước khi đọc những câu chuyện của chúng. 

Thế giới quan của tôi hình thành như thế nào? Chuyển kể ra cũng khá dài, nhưng tôi chỉ tóm tắt lại những nét chính. Ban đầu từ thuở ngu ngơ, thế giới quan của tôi cũng chính là thế giới này. Tôi không đọc sách, không coi phim nhiều, giới hạn kiến thức nền tảng cũng chỉ nằm trong kênh Disney. Nghĩ gì nói nấy. Một con người thật thà đến ngu ngốc. Tôi sẽ nói về nó sau. Đến lớp 8, tôi bắt đầu tìm hiểu về những thế giới ở trong sách. Tôi hiểu biết nhiều hơn về thế giới này, có cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội, và từ đó tôi kinh tởm tình yêu. Tôi có thể viết 1 chương riêng cho vấn đề này, vì sự kinh tởm của tôi lúc đó quá mạnh mẽ, có quá nhiều thứ để nói. Thể xác. Chọn bạn tình. Vẻ ngoài. Yêu? Thế giới của tôi dần hình thành, tuy một cách mờ nhạt. Ban đầu từ thuở sơ khai, nó chỉ có 2 phần: trái đất tươi đẹp và đống bầy nhầy của thứ mà họ gọi là tình yêu.

Lớp 9 tôi có thích một người. Thật nực cười nhỉ? Tôi vừa đấu tranh tư tưởng đạo lí mà tự tôi đặt ra, vừa kìm nén thứ tình cảm đó. Đó là cả 1 câu chuyện. Tôi bi lụy. Tôi hối hận. Tôi đau. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau đến nhói lòng, đau đến khó thở. Tôi đã bước vào "đống bầy nhầy", nhưng nó không tệ như tôi tưởng. Cảm giác giống như : " Tệ thật. Nhưng tôi ổn" . Thế giới quan trở thành nùi tóc rối

Tôi bị người bạn thân nhất, tin tưởng nhất phản bội. Tôi thật sự rất sốc. Cảm giác còn đau gấp mấy lần thất tình. Tôi chuyển nỗi đau thành giận dữ, rồi lại tự mình cảm nhận hết tất cả những uất ức nghẹn ngào. Mặc dù sau này, mỗi đứa trong chúng tôi khi ra khỏi đời, đều nhận ra đó là một tình cảm bạn bè rất rất đẹp, chúng tôi đã kết thúc bằng những câu xin lỗi chân thành. Nhưng nó vẫn để lại vết sẹo trong lòng tôi, vì tôi đã hết  lòng tin tưởng nó. Khi bạn tin tưởng ai đó, chẳng phải bạn đã trao cho nó một con dao sao?

Năm lớp 10 tôi suýt mất đi ước mơ từ nhỏ. Trường THPT chuyên. Tôi phải phúc khảo mới đậu. Đó là một niềm hổ thẹn. Tôi cứ ngỡ tôi dư sức đậu nữa kia mà. Nhưng chuyện khiến tôi đau hơn nữa? Gia đình. Tôi thấy có lỗi với ba mẹ, với công sức mà họ đã bỏ ra để cho tôi đi học, nuôi tôi khôn lớn. Họ đã cùng chia sẻ niềm vui với tôi, khi tôi lóc ngóc bò dậy từ vực thẳm. Và cũng chính họ đã mang đến nỗi đau gấp bội phần. Bạn cứ nghĩ đến cảm giác bỏ nguyên chồng sách giáo khoa lên ngực, mạch máu cánh tay phải thay vì vận chuyển máu thì vận chuyển những cục sạn. Tôi đấy. Chính họ là nguồn động lực cho tôi, là thứ tôi vẫn vì nó mà cắn răng chiến đấu. Tôi đổi lại gì? " Thi cũng không xong thì làm nên trò trống gì? đừng ở đó mà mơ mộng hảo huyền" " Chỉ có việc học thôi cũng không được. Nói cho làm rồi mà cũng không làm. Mày là câu trâu à? " vân vân và mây mây .

À ha, cũng vừa lúc tôi đang tuyệt vọng ở trên lớp. Cái ý nghĩ phải chứng minh thực lực cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng để được vào cái ngôi trường này đã ám ảnh tôi, ám ảnh đến nỗi trong giờ kiểm tra, tôi chẳng suy nghĩ được gì mà đầu tôi cứ lặp lại duy nhất một câu:  mình phải chứng minh cho họ thấy! mình phải chứng minh cho họ thấy. Mình phải chứng minh cho họ thấy! Và kết quả không cao, không ngoài dự đoán.

Nhưng tôi không để bản thân tiếp tục gục ngã như thế. Cơ hội làm người không phải dễ. Bỏ uổng thì phí quá. và hơn cả, tôi cảm thấy cực kì có lỗi với bản thân mình. Tôi đã tự đứng dậy, dù người đầy thương tích. Tôi đã ngoi ngóp thở, dù tay chân đã rã rời. Cuối cùng tôi cũng thành công, đạt được học bổng vào cuối năm và mỗi học kì. Đạt được gì nữa? Mạnh mẽ. Và một giọng nói khác. Tôi đã tạo nên một con người khác trong chính mình như thế, người của tinh cầu sau này.

Cứ tưởng sẽ tạm ổn cho đến khi tôi lại thích một người. Rất đặc biệt. Tôi không có chút nhận thức nào về việc có cảm tình với người đó. Chỉ ngang mức thiện cảm. Đối với tôi, người đó khá đỗi bình thường. Chỉ là vài ba câu chào mỗi khi gặp mặt, rồi thường nhắc đến trong buổi trò chuyện. Số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến khi bạn tôi bảo "mày thích chị ấy à?" tôi mới giật mình nhận ra rằng, nó đã sâu đậm đến nỗi không thể từ bỏ ngay được rồi. Chị ấy đã bước vào tim tôi một cách nhẹ nhàng như thế. Có lẽ vì vậy nên đối với tôi, nó không còn là tình yêu đáng kinh tởm như tôi từng nghĩ, không hề dựa vào bất cứ thứ gì. Nó chỉ là... tự dưng thích thôi. Đối với tôi, nó đáng trân trọng đến nhường nào.

Nhưng hình như kiếp trước tôi đào hoa lắm thì phải. Hình như tôi đã đi lừa tình biết bao người hay sao mà giờ đây tình cảm lại trớ trêu như vậy. Tôi là con gái. Phải! Đó là tình yêu đồng tính. Mặc dù tôi ủng hộ tình yêu đồng tính, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là một phần của nó. Tôi hoảng sợ. Vì sao ư? Gia đình tôi không chấp nhận. Mẹ tôi kinh tởm. Phải, kinh tởm. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của mẹ tôi khi tôi hỏi mẹ có ủng hộ đồng tính không. Lòng tôi khắc tạc cái ánh mắt ấy. Và giờ đây, vết khắc đó đã trở thành một vết thương hở miệng rỉ máu. Còn gì nữa? Chị ấy không phải đồng tính, tôi nghĩ, hay ít nhất không có khả năng thích một người như tôi. Chắc chắn tôi sẽ viết về mối tình đơn phương này, vì nó có ảnh hưởng quá lớn. Tôi không thể làm liên lụy đến chị ấy. Tôi tránh mặt, gặp vẫn chào nhưng chỉ như xã giao không quen biết Mỗi khi đi qua tay phải nắm chặt lại đến đau nhói, nếu không tim sẽ đập nhanh, máu sẽ chạy nhanh đến nỗi như có luồn điệnđi từ tim đến cách tay phải ( tôi không biết vì sao lại là cánh tay phải). Tới lúc gặp chị ấy, tối vẫn buồn vì mối tình cũ. Chị ấy đã đem niềm hân hoan đến cho tôi, đổi lại tôi phải tự xoay sở cho nỗi đau của mình. Đau đến mức quằn quại, khó thở. Đến nỗi giờ đây, lúc viết những dòng này, tôi vẫn thấy nhoi nhói.

Đã đến lúc giọng nói kia có chỗ đứng trong tôi. Vì qua đau đớn, thế giới quan của tôi đã hình thành nên 2 con người: 1 cho trái tim và 1 cho lí trí. Nghe có vẻ hơi ... nhưng thật sự là vậy đấy. trái tim là cô gái màu của cỏ nhí nhảnh vui vẻ như hằng ngày, còn lí trí thì lạnh lùng và màu trắng. Và thế đấy, mỗi lần tôi nhớ tới chị ấy, khi những cơn đau lại kéo đến, tôi nhắm mắt lại, để bóng tôi bao trùm tất cả. Không có lấy một tia sáng le lói nào. Lúc đó lí trí sẽ ôm trái tim vào lòng, vuốt lưng và khóc cùng nó. Không nức nở, chỉ là những giọt nước mắt uất nghẹn mà thôi. Và thế là tôi khó ngủ. Càng khóc càng tỉnh, như Chí Phèo càng uống rượu càng tỉnh vậy. Đôi lúc tôi phải tự lấy tay vỗ lên ngực mình mà vuốt ve, mà "phỗ" như ngày xưa mẹ làm. Tôi đã tự mình an ủi như thế.

Rồi bạn bè, dư luận, những lời nói sắc như dao vô tình tổn thương tôi. Nói về dư luận thì chắc tôi cũng không cần đề cập nhiều. Bạn biết đấy. Bạn bè tôi không đến nỗi không có, nhưng cứ chung chung như vậy, mập mờ không rõ ràng. À, tôi cũng có một người bạn rất thân, không nói chuyện nhiều. Nó cũng tăng động như ở trên lớp. Nhưng chúng tôi, dù không cần nhiều lời, vẫn đủ để biết ta là bạn thân, biết rằng trên cuộc đời mênh mông tàn nhẫn này, vẫn còn đó một người. Nhưng tiếc quá... 

Trong những lúc bi quan nhất, tôi ghét mọi người xung quanh. Ghét sự giả tạo, thực dụng, và sợ những nỗi thất vọng cứ nối nhau đến. Nếu họ hỏi han tôi, cũng như 90% họ tò mò, chứ nghe xong cũng chỉ trả lời vài câu cho có lệ. Tôi đã tuyệt vọng đến mức đưa ra một câu kinh nghiệm cho bản thân: " Đặt hi vọng vào con người là sai lầm lớn nhất của mình" . Thật kì lạ, dù nó đặt ra lúc tâm trạng tệ nhất, nhưng đến bây giờ nó vẫn đúng. Cay đắng làm sao.

Thế là tôi thu thế giới của mình lại, tránh xa những thứ làm tổn thương đến tôi, tránh xa tất cả. Nó là một tinh cầu riêng, đơn độc trong vũ trụ, mà không ai có thế với tới. Đơn độc nhưng không cô đơn. Vì ở đó, tôi có tôi.

Cứ phải giả vờ vui vẻ đã ăn sâu trong tâm trí tôi, dần hình thành nên một phản xạ. Cứ gặp mọi người hay ai đó thì chiếc mặt nạ tự động được đeo lên, và tôi cũng nhập vai, cũng vui vẻ. Tôi thấy tôi là một diễn viên tốt. Và khi đêm đến, tôi trở lại tinh cầu của mình. Tinh cầu của riêng tôi, nơi tôi có thể cười cùng nhau lúc vui vẻ, khóc cùng nhau lúc muộn phiền. Đó, là tinh cầu đơn độc của riêng tôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn