Chương nhạc của kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai tin rằng viên đá vô tri vô giác lại là báu vật, có ai tin rằng chiếc cốc đá tầm thường lại là chén thánh mà chúa đã để lại trong bữa tiệc cuối cùng, có ai tin rằng sự thật lại bắt đầu từ trong một vết rạn, ấy thế mà nó thường được người đời ca tụng như một câu chuyện truyền thuyết huyền bí và hoang đường, từ một sự thật trần trụi, hãy nhắm chặt lấy đôi mắt, lật từng trang sách đầu tiên, thổi tắt ngọn nến và vùi đầu vào chăn gối.

( Ai ) Là kẻ đã đặt lên sự khởi đầu của cuộc ác chiến thánh ma nhân, thánh thần uy nghiêm nghìn tay nghìn mắt hay chỉ đơn giản là sự vực dậy của vực Hỗn Mang?

( Tinh Cầu Hoàn Hôn ) Từ lúc khởi nguyên đã vô cùng hoảng loạn, dòng chảy mana phân bị phân tách trong hàng vạn năm, nó len lõi trong mọi ngõ ngách, từ những thảo nguyên, rừng già cho đến lòng hồ và biển cả, chúng tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.

( Trong lúc này ) Tại vùng đất phía Nam - Quỷ dữ bắt đầu xuất hiện từ vực thẳm, với ảo mộng thống nhất toàn bộ toàn bộ tinh cầu, lợi dụng tình thế hoảng loạn mà châm ngòi chiến tranh, ác chiến ( Thánh ma nhân ) nổ ra, toàn bộ tinh cầu chìm trong biển máu, từ những thảo nguyên cho đến rừng già đều có mùi máu tanh, những linh hồn thống khổ đau đớn và kiệt quệ.

Thật sự là địa ngục.

Với sức mạnh vô biên của quỷ tộc, chúng chắc ăn phần thắng trong tay nhưng lại không ngờ rằng tinh cầu nhỏ bé còn có một loại sức mạnh vô cùng thần bí, là kim chỉ nam và là chìa khóa để mở ra chiến thắng cuối cùng.

Họ đã vượt qua ranh giới giữa các chủng tộc, cùng nhau kết hợp sức mạnh của liên minh để tất cả cùng nhau đánh lùi đội quân quỷ và phong ấn bọn quỷ vào( Pháo Đài Tuyệt Vọng ).

Sau ngần ấy thời gian loạn lạc thì cuối cùng tinh cầu đã trở nên yên ổn, tuy nhiên ác quỷ vẫn còn đó và chẳng biết bao giờ chúng lại vùng lên lần nữa. Đến lúc đó liệu có phép màu có thể ngăn chặn?

Cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ trong trận chiến giữa hoàng tộc Sydley và các quý tộc vùng hoang địa, năm bốn tuổi vì để cứu cậu khỏi nanh sắt của quỷ dữ, người mẹ mà cậu yêu quí cũng đã hy sinh để cứu cậu, qua bao tháng ngày loạn lạc và đói khát cậu được một vị mục sư tìm thấy trên đường hành hương, lúc này, cậu được gửi đến ( Tu Viện Ánh Sáng ).

Giống như bao đứa trẻ mồ côi khác cậu khá trầm tĩnh và bị cô lập, không ai đoán được gì trong ánh mắt của cậu ta vì cậu chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc và chỉ khi giai điệu vĩ cầm được vang lên trong tu viện thì cậu mới thể hiện một chút hứng thú và trầm mê trong giai điệu du dương.

Điều gì làm cho con người ta than thở trong thế giới mục rữa này ?

Đó chính là lúc những sinh mạng nhỏ bé không có quyền làm chủ định mệnh của bản thân, nhưng bằng một cách nào đó chúng luôn tạo nên mối liên kết không thể lường trước, phá vỡ trật tự và tự chữa lành những thương tổn.

Tựa như những thứ bị đấng tối cao vứt bỏ đang dần bị thao túng, thâu tóm rồi nhàu nát...

Dọc theo đại lộ rừng Dawist. Thành Mozath hiện lên với vẻ cổ kính. Toát lên mùi hương của những viên gạch lát cũ kỹ lâu ngày, dây thường xuân ngoằn nghèo bám đầy trên các bờ tường rêu phong để hứng trọn cơn nắng ban mai. Và những cơn gió nhẹ từ đồng cỏ Fouliar được thổi trên ngọn đồi xanh mướt. Mang đến hương thơm ngọt ngào từ những đoá hoa cúc ánh dương tinh khiết. Cậu ấy nheo mắt và hắt xì liên tục vì phấn hoa thay vì cảm thán cho một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời. Vào những ngày của mùa hè thì toàn bộ thành Mozath lại được dịp tắm mình trong hương thơm dịu ngọt từ những bông hoa cúc ánh dương dày đặc trên những ngọn đồi. Vì thế mà mùa hè cũng chính là thời điểm đông đúc lữ khách phương xa.

Người ta đến vì vẻ đẹp cổ kính của thành Mozath và những câu truyện truyền thuyết được thổi phồng tại đây. Trong đó tồn tại tồn tại về câu chuyện của một gia tộc bá tước giàu có và quyền quí...

'Câu chuyện ấy đã bắt đầu vào một hè ngày nóng rực. Bởi lẽ chính những ngọn lửa ấy đã thiêu rụi cả một gia tộc. Đó là ngày tồi tệ nhất của SydleyCarvan. Một hoàng tộc lẫy lừng trong vương quốc Guardian Angels.'

Vào bốn năm trước. Khi những tiếng sột soạt được phát từ cái chuồng ngựa một cách lén lút. Người phụ nữ đã bật khóc thành tiếng ngay sau khi đặt đứa con trai của mình lên lưng ngựa. Cô dùng một con dao nhỏ được giấu bên dưới đế giày và rạch một vết thương trên đầu ngón tay đủ để nhỏ máu vào đầu con thú.

Vòng tròn màu đỏ máu được hiện lên và xoay vòng. Chỉ thấy cô ấy đã lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Và chỉ trong vòng chưa đầy một phút sau khi cổ ngữ kết thúc thì vòng tròn đỏ máu đã thu vào đầu con ngựa. Nó rống lên liên hồi rồi chạy một mạch phi thẳng vào rừng.

Mặc cho nó khóc lóc. Người phụ nữ im lặng nở một nụ cười khắc khổ nhìn theo bóng lưng chú ngựa khuất dần vào khu rừng. " Hãy tha thứ cho ta con trai. Vào một ngày nào đó con sẽ hiểu tất cả. Cids con ".
Theo những gì được kể thì đó là một ngày không có ánh mặt trời. Những đám mây xám xịt che kín cả thị trấn Melissa. Mọi người điều hoảng hốt bởi đám cháy lớn đột ngột xuất hiện từ biệt thự nhà Sydley. Đám cháy lớn đến nỗi mang một nhiệt lượng khủng khiếp và dù cho mọi người có cố gắng dập tắt ngọn lửa ấy như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không hề tắt đi. Cứ như đây là một cuộc thanh trừng của thần linh hoặc là lời sấm nguyền từ chúa tể địa ngục. Thật may thay cho dinh thự của nhà SydleyCarvin nằm riêng biệt so với những căn nhà gần đó, nên đám cháy dường như không lan ra bên ngoài. Cứ thế đến cho ngày hôm sau mọi thứ chỉ còn lại là một đống tro tàn lụi'. Ánh lửa nhuộm bầu trời một màu đỏ thẫm. Khí bứt từ ngọn lửa dữ dội đã làm sôi sục dã tâm của những con quỷ trốn đằng sau bức màn đen tối.

Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc cho đến ba ngày sau. Con ngựa dường như đã kiệt sức sau khi băng lê qua ba cánh rừng mà không hề ngừng nghỉ. Chú ngã bệch xuống một con suối gần đó, trên người thì đầy vết thương hở. Khoảng sau một giờ chú ta đã nằm im bất động.

Đứa trẻ bừng tỉnh dậy với nhiều vết cắt từ những cành cây. Cơn đau rát khiến cả người nó tím tái. Và vì cả nữa thân dưới đang dìm mình vào dòng suối nên nó cảm thấy lạnh buốt. Có thể trước đây nó là con trai của một hầu tước. Đã từng sống quen trong sự hào nhoáng. Làm bất cứ việc gì cũng sẽ có người hầu hạ. Nhưng giờ thì sao chứ ? Đến lúc nó đau đớn như thế này thì lại chẳng có ai ở bên cạnh. Đứa trẻ bất mãn và trở nên mếu máo. Trong con mắt như thể chứa đầy hàng nghìn tinh thể lấp lánh. Lại không ngăn được hai dòng nước ấm đang dần tuôn trào ra khỏi đôi mắt nhỏ bé. Nó lồm cồm ngồi dậy, quần áo ẩm ướt làm nó run bần bật. Nhưng điều đầu tiên nó phải để ý tới là người bạn thân thiết của nó. Molies là tên của chú ngựa đã không còn hơi ấm. Cậu ta tiến gần đến chú ngựa. Nó dùng lòng bàn tay xoa vào những vết thương và những sợi lông đã không còn bóng mượt hằng hà những loang lỗ bám đầy trên thân thể của chú ngựa. Chú ta đã không còn nữa, người bạn thân nhất của nó đã không còn nữa. Giờ đây nó phải làm như thế nào để đối mặt với thực tại tàn khốc này. Nhưng rồi nó lại chấn tỉnh bản thân. Phải, nó phải trở nên mạnh mẽ để có thể tồn tại và một ngày nào đó nó sẽ tìm ra sự thật về ngày hôm đó.

" Đúng không Molies ? ".
" Mày là đứa bạn thân nhất của tao, nhưng không sao hết. Tao tin rằng mày vẫn luôn tồn tại và cha mẹ tao cũng vậy. Nhất định vào một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhỉ

Còn lại nó bắt đầu đào một hố đất lớn.

Hố đất vừa vặn với chú ngựa nhưng vì nó quá nặng nên không thể nào đẩy chú ta vào hố được. Sau một hồi loay nó liền nghĩ ra cách dùng đòn bẩy để đẩy chú ngựa xuống hố. Nhưng cho dù là vậy thì việc đó vẫn quá sức đối với nó. Nếu vậy thì chỉ còn cách đó là đào tiếp phần đất bên dưới thân chú ngựa để nó tự lăn xuống hố. Để hoàn thành toàn bộ quá trình. Nó mất khoảng nửa ngày. Nó không thể để người bạn nó nằm lạnh lẽo một mình nên một tay nó đã tự mình chôn cất chú ngựa. Còn chu đáo che đậy lớp đất bằng lá cây khô. Bên trên còn đặt một bông hoa để tưởng nhớ về người bạn thân của nó. Để rồi cũng là lúc nó phải tiếp tục bước đi lủi thủi một mình trên con đường mòn nhỏ bé. Nó cứ thế đi bộ rồi lại đi bộ. Khi băng qua hết cánh rừng còn lại thì trước mặt nó là một thị trấn rộng lớn. Cả quần mà nó mặc trên người cũng đã dần rách bươm và vấn đầy bụi bẩn. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một tên vô gia cư bị người ta ruồng bỏ. Và đúng như vậy những con người ăn mặc sềnh xoàng
Nó cố gắng lê bước với cái bũng rỗng tuếch và rồi ngất lịm đi khi chỉ còn cách cổng thành một khoảng tầm vài bước chân.

Trong cơn mê man của giấc ngủ. Đứa trẻ lại một lần nữa cảm nhận được một bóng hình quen thuộc. Ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt tựa như nền trời trong vắt không mây. Nắng vàng êm dịu tựa như vòng tay của mẹ đang dang rộng chờ đón lấy cậu. Đứa trẻ mỉm cười, rồi nó chạy men theo con đường trên cánh đồng hoa trải dài. Những tưởng nó sẽ nhào tới và ôm chầm lấy mẹ nhưng không nhường nào. Những hình ảnh đó dần tan biến theo làn gió. Nó tuyệt vọng khụy gối xuống nền đất. Nếu đó là mơ, nó ước rằng nó sẽ được ngủ mãi mãi.

" Khứ khư khư... Hãy tuyệt vọng đi hỡi cậu bé tội nghiệp và sau đó cơ thể của mày sẽ là của tao...kha kah kah!". Một giọng nói bất chợt xâm chiếm vào tâm trí Grandeur làm nó ôm đầu lăn lộn dưới nền đất. Giọng nói tựa như một đứa con trai ngỗ nghịch và đầy khiêu khích. Cặp mắt trợn ngược. Đồng tử Grandeur co lại như thể đang bị bóp nát từ bên trong. Tiếng cười rền vang khiến nó nhói cả mang tai giống như sắp nổ tung vậy. Nó ôm người run lẩy bẩy. Nếu như bạn đã có trải nghiệm về chiếc Tivi bạc màu cũ kỹ. Thì thứ âm thanh nhòe nhoẹt ấy khá giống với trải nghiệm tồi tệ của cậu bé.

Thực tại bị bẻ cong. Tiếng cười ngày càng đứt gãy. Không gian gần như bị xé toạc. Càng ngày càng đến gần. Nó ép lấy chặt cậu bé tội nghiệp. Grandeur sợ hãi cuộn người lên đầu gối. Nó biết được những sợi vải mỏng manh tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại chồng chất càng thêm chồng chất. Nhưng trước lúc nó sắp chết vì ngạt thở thì mọi thứ lại quay trở lại bình thường, không gian quay lại sự im lặng. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Nó dang tay trước mặt mình. Làn sương mờ ảo che phủ đôi bàn tay nhỏ bé, không những vậy nó cảm thấy lạnh lẽo theo từng đốt ngón tay.

Tại sao vậy?
Grandeur thừa biết nó chỉ là một giấc mơ Nhưng nó không ngờ rằng giấc mơ lại dễ chịu hơn sự thật khắc nghiệt mặc dù nó cũng rất đáng sợ. Rồi bỗng nhiên nó nhớ đến thứ gì đó. Grandeur bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trong không gian mịt mờ sương mù. Đôi bàn tay mò mẫm tới những thứ thuộc về. Nó thử đảo mắt xung quanh. Tứ bề đều trống trơn chỉ có mỗi Grandeur và không gian tĩnh mịch u tối đến đáng sợ. Nơi nó đứng gợn từng đợt sóng nhỏ kéo dài đến vô tận.

Từ đằng xa. Bóng cây cổ thụ thân quen hiện lên như ánh sáng chân lý chiếu rọi. Trông nó như đang giao tiếp với ai đó. Những tán cây đung đưa cành lá như đang nhảy múa và ca hát. Giọng hát vừa quen vừa lạ như đang tường thuật lại câu chuyện cổ tích. Ấm áp nhưng lại đượm buồn. Grandeur tiến lại gần chút nữa. Nó nhận ra bóng lưng đó. Bờ vai mỏng manh mang trong mình chiếc váy tinh khôi lộng lẫy như vệt dải lụa tung bay trong gió. Dùng hết lực bình sinh. Grandeur cố gắng chạy lại mặc cho cơn đau lẫn cơn đói dày vò cơ thể gầy gò. Nhưng rồi lại một lần nữa sự thật như một vạc nước lạnh đổ vào đầu. Tất cả chỉ là ảo giác do màn sương bí ẩn đó tạo ra. Bên dưới còn lại chỉ là cây vĩ cầm độc mộc.

Grandeur không khỏi hụt hẫng. Nó nhặt cây vĩ và ôm vào lòng ngực. Cố gắng cảm nhận hơi ấm ít ỏi. Nó không khóc nhưng tự bao giờ nước mắt đã chảy. Grandeur từng hứa với phụ mẫu rằng nó phải thật mạnh mẽ để những kẻ ức hiếp nó phải nhìn nhận lại lỗi lầm chứ không phải là cảm giác chúng được thỏa mãn. Rồi nó lại lẩm bẩm một bài thơ quen thuộc.
""Tôi vực dậy khi đèn dầu vụt tắt
Cầm trên tay cây bút của Khải Huyền
Tôi lần mò tới vĩ cầm được đặt
Lấy vĩ cầm kéo khúc nhạc Tang thương""...
Grandeur là một đứa trẻ có thừa sự mạnh mẽ. Nhưng cũng là một đứa trẻ nhút nhát. Giỏi chịu đựng đến đáng thương. Cậu luôn tự nhũ dù ta có phải gục ngã bao nhiêu lần, ta vẫn có thể vực dậy. Chỉ cần còn cây vĩ ta vẫn có thể bộc bạch khúc Tâm tình. Nếu địa ngục mở ra cơn cực hình thì lời nói dối với thể là đại tội. Và đó cũng chính là lời dạy mà cậu luôn khắc sâu vào trâm trí đồng thời cũng là trâm ngôn của cậu mãi về sau.
Như một sự thật hiển nhiên. Khi cánh cổng này mở ra thì cánh cổng kia đóng lại và hình thành một vòng tuần hoàn vĩnh hằng. Thứ đó mang một đốm sáng màu lam nổi bật trong không gian trắng xóa. Làm nó chú ý và đưa mắt dõi theo. Còn nó không biết từ lúc nào mà bản thân lại bước theo ánh sáng vô định. Nó dẫn cậu tới một cánh cửa duy nhất, cánh cửa mở đến thực tại...
Trong vòng xoáy vô tận ta bị bóp nghẹt bởi Định mệnh tàn khốc. Càng trốn chạy thì càng đau khổ.
Granger trở lại từ vùng ký ức, tỉnh lại với đống ngỗn ngang trong đầu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về giấc mơ ấy.
Bên ngoài tu viện Ánh sáng, bầu trời ban đêm đầy sao và lạnh lẽo, trong không gian tĩnh mịch đến cả tiếng vo ve của những con muỗi cũng trở nên rõ ràng. Từ bao giờ, tiếng ai đó kéo vĩ cầm lại trở nên sâu lắng. Chầm chậm phía xa tiếng bước chân càng lúc càng gần... Người có thể phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng chắc hẳn là một người dịu dàng. Chậm rãi, đợi khi giai điệu kết thúc mới đặt chân vào sảnh đường cầu nguyện. Trong không gian yên lặng, từ phía sau Granger nghe được tiếng bước chân va vào nền đá và cậu hoàn toàn đoán được người đó đó là ai. Ngồi ở dãy ghế đầu cậu nhẹ nhàng đặt vĩ cầm xuống đứng dâỵ ngoảnh đầu.

Người đàn ông dõng dạc tiến vào. Đó là cha iginis, là người mà Granger quí trọng.
"Con vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm".
Cha quan sát Granger từ cửa chính, đợi lúc cậu chơi xong một khúc thì mới bước vào... Bao năm trôi qua kể từ lúc cha nhặt anh từ chiến trường năm xưa. Cứ như cái chớp mắt bất chợt mà ông chứng kiến cậu lớn lên, người luôn thấu hiểu cũng như quan tâm cậu nhất chính là ông. Chính vì hoàn cảnh đáng thương của cậu đã làm cho ông vô cùng cảm thông. Cha rơi Lệ... Đối mặt với người đàn ông đáng kính, Granger dường như cảm nhận được dòng nước ấm áp mặn chát lăn dài trên má của cha, nó đọng lại trên những vết nhăn bên dưới hốc mắt, cuối cùng vì quá nặng để duy trì mà lăn xuống. Đột nhiên cha khóc làm cho Granger cảm thấy tội lỗi, anh khó xử nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của người.
Thưa cha có phải chăng con đã làm cho người mệt mỏi.
Granger nhọc tâm. Lúc mà cậu choàng tay ôm lấy người đàn ông này, cậu cảm thấy sự hiền dịu trong mắt người, với nhiều vết chân chim lại càng trở nên đáng thương. Giây phút cậu cũng dần rung động. Bao nhiêu uất ức suốt bấy lâu nay mà cậu đã trải qua đều được thể hiện qua khúc vĩ cầm đầy nỗi tâm sự vừa rồi. Như chén nước đầy đỗ càng nhiều thì càng tràn. Đây chính là dịp được giải bày. Đã lâu rồi cậu mới khóc như này, tâm trạng cực kỳ bồn chồn. Đối với Granger không phải ai cậu cũng thoải mái khi biểu lộ cảm xúc.
"Khi con chơi xong vĩ cầm, điều gì khiến cha cảm động đến khóc?". Granger nheo mắt một cái, nước mắt động lại nơi khoé mắt, chậm rãi nói. Lời nói của một đứa trẻ lẽ ra phải trong sáng và bay bỏng như những vì sao, nhưng không hiểu ông lại cảm thấy nó nặng hơn cả sợi lông hồng.
Từng hồi quá khứ xoẹt qua như cuộn băng cassette dài tập. Người đàn ông dịu dàng xoa đầu đứa con trai. Sau một hồi lâu ông mới lấy đủ dũng khí để đáp lại.
"Không có gì! Ta đột ngột hồi tưởng về con". Ông ta lấy lại chút điềm tĩnh, cơ mặt dan ra rồi nở một nụ cười hiền dịu...
"Ta nhớ lúc đó hỗn loạn do chiến tranh giữa đế chế và lục địa bỏ hoang phía Tây, máu chảy thành sông, toàn mùi thối rữa, thây chất đầy nội. Ta đi khắp nơi để thành tẩy những linh hồn thống khổ. Ta tìm được con bên cạnh đống đổ nát, những tưởng hết hy vọng nhưng trong con lại có một sức sống mãnh liệt. Trong chiến trường hoang tàn con giống như một sinh linh phát sáng, nó thôi thúc ta cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này. Chính ta, chính ta lúc đó hơn ai hết mong muốn con sống giống như tia hy vọng cuối cùng của ta, thật vi dịu vì phép màu đã đến với con, giống như được thần linh ban tặng....". Granger lặng người! Đứa trẻ bụi bặm và lạnh lùng chắc đã phải chịu những đã kích rất lớn. Người đàn ông vĩ đại cảm thán thành tiếng. Granger không giỏi bày tỏ, giây phút anh cảm nhận được sự chất chứa trong những lời nói của người, cũng như cậu ghê tởm chiến tranh và quỷ dữ, sự buồn nôn của lòng người và giả đối. Đó là nỗi sợ vô hình không tên của quá khứ mà bâý lâu nay nó vẫn luôn bấu chặt vào tim cậu.
Những hồi ức xấu xí thường mang tới cảm giác ảm đạm đến phát nôn, biết rằng nó đã trôi qua rất lâu và hiện tại Granger đang có một cuộc sống yên bình bên cạnh cha và tu viện, nhưng tại sao hình ảnh đó cứ len lõi ở tận cùng như một khối u ác tính...
"Tính đến ngày hôm nay thì con cũng được mười tuổi rồi. Cũng đã đến lúc đứa con của ta sẽ thực hiện sứ mạng cao cả của đế quốc". Người đàn ông khổ sở thở dài. Vì lo cho cậu và cả cái tu viện này nên ông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận sự thật.
"Granger.... Được chứng giám con khôn lớn chính là niềm tự hào to lớn trong cuộc đời ta. Từ nay con sẽ có cơ hội sống theo những gì mình thật sự muốn. Tự do khám phá thế giới". Nói rồi ông ôm chầm lấy cậu. Xuýt xoa vào vần trán ấm nóng của thằng bé. Và ông vội quay đi vì không nỡ nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của nó. Thằng bé không đáng trách. Ngược lại lỗi lầm là do sự tham lam của người lớn. Ông hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trưởng thành và trở thành một con người đức độ.
Còn về phần cậu. Câu nói ấy của cha như con dao lưỡi cùn khứa vào từng ngõ ngách linh hồn, không sắt bén nhưng lại râm rỉ. Chỉ mỗi khi cha cười, cậu mới cảm nhận được một chút yêu thương. Vì cậu biết được trách nhiệm nặng nề mà ông ấy đang phải gánh vác khi phải nuôi sống những đứa trẻ mồ côi trong tu viện vừa phải chịu đựng sức ép nặng nề từ phía Hồng Y Lominous.
"Đến một ngày nào đó khi con chấp nhận hiện thực và mạnh mẽ vượt qua những hồi ức xấu xí, con sẽ tìm được chính mình!". Ông bước đi mà không nói một lời nào. Cha nhìn cậu rồi nép vào bức tường phủ đầy tráp mục, đôi lúc lại vô tình cạ vào thành tường và làm nó rớt thành mảng lớn. Ông nhìn ra bầu trời đầy sao, thấy được chòm Bắc đẩu đêm nay thật nổi bật. Rồi ông nở một nụ cười gượng gạo.
Đoạn ông lấy trong túi áo một sợi dây chuyền đính đá. Vội quay lại để trao cho thằng bé. Cậu tò mò nhìn vào sợi dây chuyền màu xanh dương, không ngoài dự đoán, người đàn ông nói.
" Lúc đó ta nhặt được một bức thư được nhét trên người của con nhưng lại không có một chữ gì. Chỉ thấy có thứ gì đó cộm cộm và khi ta mở ra thì đó chỉ là một viên đá thô sơ. Nên ta quyết định đánh bóng đó và đính vào một sợi dây chuyền, đến nay coi như ta trao lại cho con". Granger nhận lấy sợi dây chuyền, nhìn lại một cái rồi đeo lên cổ. Một viên ngọc của bầu trời, xanh thẫm tựa như đại dương mang đến một cảm giác dễ chịu đến khó cưỡng.
"Nó rất đẹp! Thưa cha". Thật ra những năm trước, phía quân đội hoàng gia đã gây sức ép đến các tín đồ do Hồng Y Luminous muốn thống nhất các tín đồ cũng như bắt lấy những đứa trẻ mồ côi trong tu viện để nuôi nấng chúng như một cỗ máy chiến binh của quân đội đế quốc. Cha rất thương những đứa trẻ nên đã gửi đơn cầu xin tới thánh đường nhằm ngụy cớ cho chúng. Đương nhiên cũng chính vì thế đã chọc giận tới Hồng Y Luminous và đã bị ngài ấy giáng một đòn trừng phạt nặng nề bằng cách từ từ cắt giảm nguồn trợ cấp cho nhà thờ và cho đến khi chấm dứt hoàn toàn. Điều đó vô tình đưa nhà thờ vào tình thế cấp bách.
Granger là một đứa trẻ thông minh nên sớm đã biết được từ lâu. Đối với những tu viện hay nôn na là trại mồ côi, việc bị cắt giảm trợ cấp chẳng khác nào khiến cho toàn bộ người trong tu viện dần già trở thành những bóng ma biết đeo giá thập tự, vừa la liệt vừa đứng đọc kinh thánh trên những hàng ghế mục đang mòn mỏi chờ đợi được thay mới. Thành ra, giờ cứ xem như là cái cớ để rời khỏi nơi này, giảm bớt một gánh nặng cho tu viện. Nếu cứ nhất quyết ở lại nơi này sẽ làm khó xử đối với mọi người, chẳng là thà chịu thiệt một chút còn hơn phải gây sức ép vô hình. Giáo Hoàng lương thiện gây dựng công đức ở mọi nơi như vậy cũng chỉ là cái mác để tôn vinh hoàng gia bằng việc tạo dựng đức tin và tín nhiệm của dân thường vào phía quân đội của đế chế. Và bất kỳ nơi đâu hay quốc gia nào cũng vậy, lòng tham vô đáy và sự ích kỷ đã ăn mòn tâm trí và biến nó thành thú vui tiêu khiển. Bắt ta phải tôn thờ thứ giả tạo ấy. Thà ta bị đày xuống pháo đài tuyệt vọng còn hơn.
Thú thật mà nói nó chẳng đáng giá bằng cây vĩ cầm
"Đã khuya rồi, con nên ngủ sớm". Nói rồi Cha quay đầu ra cửa chính sảnh. Để lại Granger đứng ngây một chỗ. Ánh mắt cậu lung lay chuyển dời hướng cây vĩ cầm trên hàng ghế gỗ...Cây vĩ cầm này, mặc dù cả hai đều là gỗ nhưng vĩ cầm vẫn nổi bật hơn rất nhiều, thứ gỗ bóng loáng tao nhã mặc cho đã được dùng một thời gian dài nhưng kết cấu vẫn không thay đổi. Hơn hết đối với cậu thì nó càng trở nên đặc biệt. [Thứ mà ta nâng niu không phải lòng tin cũng như cây vĩ mà là sự chắt chiu trong từng nốt nhạc bởi vì âm nhạc sẽ thấu được lòng người.].
Nến sáng được thổi tắt, Granger trèo lên giường ngủ. Ánh nến dập dờ phất phơ qua lại khiến cho bóng của người nằm trên giường lúc to lúc nhỏ. Càng về đêm tiết trời càng hoanh mát, ánh trăng như vậy cũng không hề lung lay các vì sao, trăng có quầng tạo ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh trăng nhã nhặn chiếu gọi từ cửa sổ tu viện tô sáng cây vĩ cầm được đặt lên bàn. Cậu thầm nghĩ.
Có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ.
Ở chuyên tinh cầu này, những đứa trẻ khi đủ tuổi đều được tham gia vào những ngôi trường, nhưng mặc khác Granger và những đứa trẻ trong tu viện sẽ được chiêu mộ như những thành viên dự bị của đặc chủng hoàng gia. Ở đó, chúng sẽ bị xem thường và mất đi một số lợi ích mà những đứa trẻ nên có. Cha xứ chính là người giám hộ của những đứa trẻ và Granger không ngoại lệ, do chúng không có ba mẹ nên ông chỉ được xem là người giám hộ tạm thời. Mặc khác Các tu viên nằm ngoài phạm vi trực thuộc của cung điện hoàng gia nhưng vẫn nằm trong khu vực tự trị của đế chế đều hoạt động nhờ sự trợ cấp của Đức thánh cung điện Hoàng Gia, nhưng nó chỉ là cái vỏ bọc cho tham vọng thâu tóm lực lượng binh lính hùng mạnh để phục vụ cho chiến tranh và quân sự.
Sáng ngày hôm sau, Granger cố gắng tỉnh dậy sau cơn ác mộng cậu thấy đêm qua. Người phụ nữ trắng tong với đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp phát ra ánh sáng, sau đó liền màn đêm bao phủ, tiếp theo là tiếng cười thoã mãn của những con quỷ và cả giai điệu ấm áp quen thuộc.
Từng những mảnh vụn rời rạc, chúng sắp xếp tạo thành bản dao hưởng mang tên "dã khúc".
Mãi một lúc mới từ cơn ác mộng trở về, Granger thở hỗn hển, cậu đau khổ dùng tay xoa hai bên thái dương, dẫu sao thì cũng đã quá quen với những cơn ác mộng bất chợt như vậy rồi. Đó cũng được gọi là một ám ảnh cưỡng chế."Thật ghê tởm". Hôm nay là một ngày rất đẹp. Rất đẹp để nói một lời từ biệt. Đây cũng có lẽ là lần gấp chăn cuối cùng ở tu viện, mọi thứ chắc chắn sẽ đáng nhớ. Granger gấp từng nếp chăn thẳng tắp, chẳng mấy chốc tấm chăn mỏng đã vuông vức ở đầu giường. Do quyết định là khởi hành sớm trước tiếng gà gáy nên hành lý đã được chuẩn bị vào tối hôm qua. Granger uể oải rời khỏi chiếc giường cũ kỹ với đôi mắt nặng trĩu.
Vì là thời điểm giao mùa nên trời rất nhanh sáng, mới năm giờ mà bình minh đã ló dạng. Ánh nhật Quang sáng nhạt chiếu gọi từ bìa rừng vào trước mặt tiền tu viện mang đến cảm giác thật ấm áp. Sương sớm làm cho không khí thật trong lành nhưng lát nữa thôi trời sẽ lại trở nên hanh khô. Trong Khi cậu bước ngang qua sảnh đường cầu nguyện thì đã thấy Cha đã ở trong đó từ bao giờ, ông ấy đang cầu nguyện với quyển kinh thánh được đặt trên bục đứng.
"Là con sao? Granger". Cha có vẻ bất ngờ vì cậu đã thức sớm hơn mọi ngày.
"Vâng ạ! Con cảm thấy khó ngủ nên dậy sớm". Granger nhụi mắt, chậm rãi tiến đến bệ thờ. Theo như thường lệ, cậu cầu nguyện những điều phước lành cho một ngày mới, hướng tới đức mẹ hiền từ với tấm lòng thành kính. Cậu cầu nguyện cho cha và sơ. Cả những đứa trẻ khác và đặc biệt là Amily.
Đối mặt với Granger, người đàn lại cảm giác được tội lỗi của mình. Ngay giờ đây, đứa con mà mình yêu quý lại bị đuổi bởi chính ông. Và khi đối mặt với thánh thần ông sẽ không giữ được sự chính trực nào nữa. Đứa bé ấy thật mạnh mẽ, dù đã phải chịu bao nhiêu mất mát do người lớn gây ra. Nó vẫn luôn khoác lên mình một dáng vẻ khó gần nhưng thực ra lại là một đứa trẻ nhiều súc cảm súc hơn ai hết. Vì vậy, ông luôn cố gắng để bù đắp cho Granger.
Hạnh phúc không phải là điều gì quá to tát nhưng đối với những đứa trẻ mồ côi nó như là đom đóm xuất hiện vào đêm đông.
Một mảnh đất nhỏ đằng sau Tu Viện ánh sáng được dùng để trồng rau tự túc. Đó được xem là nguồn lương thực chính của nhà thờ, trong khi Amily hỳ hục vặt từng cọng salad xanh tươi mà con bé trồng cùng sơ Lyly. Nó hớn hở thu hoạch thành quả sau những ngày kỳ công tưới nước, cô mường tượng ra một bữa thịnh soạn cho bữa tiệc chia tay của người anh trai của cô.
"Được rồi Amily, con hái nhiều như vậy chúng ta không thể nào ăn hết, hãy chừa phần cho những ngày sau nhé!". Sơ LyLy dịu dàng xoa đầu con bé với nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nhắc nhở về cô bé về việc tiết kiệm thực phẩm. Nó có nhiệm vụ là chăm sóc vườn rau, vì quá vui nên con bé đã hái thật nhiều. Cô bé rất hiền lành và ngoan ngoãn, là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô biết ơn sự chăm sóc của cha, xem sơ Lyly như là mẹ ruột của mình. Và cũng giống như Granger, Amily là trẻ mồ côi, cô bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Sáu năm trước, vào lúc mặt trời vừa ló dạng, như bao ngày cửa thánh đường được mở để chào đón các tín đồ. Cha phát hiện một cái nôi em bé vẫn còn đỏ hỏn kèm tờ ghi chú nhỏ nhắn, nội dung đại loại như:
"Làm ơn rủ lòng thương, xin hãy chăm sóc nó, đứa trẻ tội nghiệp". Cha vô cùng hoảng hốt sau khi thấy được một sinh linh vừa mới trào đời cách đây không lâu. Tấm thân nhỏ bé vẫn còn đỏ hỏn hà huơ tay chân một cách vô thức. Đôi mắt long lanh lấp lánh tựa một giọt nước nhỏ trong xoe.
"Ôi đức chúa trời, xin người hãy thông cảm và tha thứ cho cặp vợ chồng". Vì thiết nghĩ chắc họ phải có nỗi lòng riêng nên mới làm vậy. Đó là điều không đáng trách móc. Chỉ tội nghiệp con bé sinh ra đã không có cả cha lẫn mẹ. Sơ xuýt xoa.
Cha bế đứa bé và dâng lên tượng của đức mẹ Maria rồi bắt đầu cầu phúc.
"Dù là một cuộc sống giàu sang phú quý hay nghèo nàn túng thiếu, xin hãy sống khoẻ mạnh với cuộc đời mới và cái tên mới". Đứa bé đang được bù đắp sau hàng giờ đồng hồ lạnh lẽo. Cái tên mới của nó là Amily. Con bé dần lớn lên và vô cùng hiểu chuyện.
Là trẻ mồ côi nên nó biết có thể sẽ bị những đứa trẻ khác trêu chọc nhưng để chứng tỏ mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn nó đã nhẫn nhục chịu đựng. Mỗi khi như thế Granger lại ra sức bảo vệ con bé, an ủi nó khỏi những mặc cảm tự ti. Chính vì thế mà con bé rất mến mộ người anh trai không cùng huyết thống. Điều đó được chứng minh trong một lần cô bé bị bọn nhóc trong thị trấn bắt nạt.
Trên con đường trải dài những viên gạch lát khổng lồ. Amily đang tung tăng trong thị trấn thì bỗng nhiên nó bị chặng đường bởi một đám côn đồ nhỏ tuổi. Tên cầm đầu lại chính là con trai của thị trưởng. Chúng nó với vẻ mặt vênh váo và bắt đầu bao vây lấy con bé. Tên tóc vàng mập ú không khỏi phì cười vì thứ đồ chơi tàn tạ ấy có thể sử dụng tốt bởi một đứa mồ côi nghèo kiết xác như cô.
"Thứ đồ chơi tàn tạ này cũng thú vị đó hay là để lại cho tao đi". Không để con bé trả lời, nó dùng sức đẩy mạnh và làm con bé té ngã. Hơn nữa lại còn chế diễu con bé là đồ không có cha mẹ, là sản phẩm lỗi bị người lớn ruồng bỏ. Sau cú ngã ấy làm đầu gối nó bị trầy xước, trên tay tuy đã giành lại được con búp bê gỗ nhưng lại bị gãy làm đôi, nó oà khóc trong cơn uất ức và cảm giác tê rát từ vết thương. Chỉ vì nó là trẻ mồ côi mà lại bị đám trẻ khác khinh miệt. Búp bê gỗ là món quà do chính anh trai mình tặng, con bé hết sức quý trọng món đồ vô giá đến thế mà cuối cùng lại bị mấy tên đốn mạc phá hỏng. Khi chứng kiến được cảnh tượng đó Granger không khỏi tức giận. Gương mặt cậu trở nên tối sầm. Ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao và trừng mắt tới bọn chúng. Cậu nhặt một viên sỏi và ném vào đám trẻ xấu xa, đe doạ chúng nó bỏ chạy té khói.
"Em không sao chứ Amily". Sau khi đuổi được đám côn đồ cậu lập tức chạy đến đỡ con bé ngồi dây, phủi phủi vết thương như một người anh trai thực thụ. Nhìn thấy vết thương từ đầu gối mà cậu không khỏi cảm thấy xót xa. Trong kí ức của Granger thì cậu là con một, nhận được sự yêu thương hết mực từ bố mẹ. Giờ đây cậu mới biết thế nào là cảm giác phải quan tâm ai đó. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ làm với ai trước đây.
"Hức hức... Búp bê.... Ức.. gãy rồi". Con bé sụt sịt nước mắt. Cậu liền lập tức xoa đầu con bé rồi nói.
"Không sao đâu, anh sẽ làm một cái mới cho". Nói rồi Granger đặt con bé lên lưng và cõng về tu viện... Kể từ đó Amily càng quý Granger hơn và thường xuyên đi chơi cùng cậu. Thi thoảng cả hai cùng nhau ca hát ngoài bìa rừng. Trong các mối quan hệ, rõ ràng sự ràng buộc về huyết thống khó mà chứng minh được mối liên kết thân thiết. Chỉ khi con người bị che mắt bởi quyền lực thì cái huyết thống lại nói lên tất cả. Cũng giống như hai đứa trẻ, mặc dù không phải là anh em ruột nhưng tình cảm của bọn họ còn sâu sắc hơn thế nhiều.
Tiếng chuông nhà thờ rung lên cũng là bữa ăn cuối cùng của cậu ở đây, Granger kéo chiếc ghế gỗ trong khi do dự về việc ngồi lên nó sẽ đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải từ biệt nơi này. Bữa ăn được phô bày thịnh soạn. Rau xà lách cùng với khoai tây nghiền, súp lơ xanh, nước sốt cà chua và một vài ổ bánh mì. Một bữa thịnh soạn đối với thường dân, chậm rãi từng chút một như thể đang cố gắng níu giữ cái gì đó.
"Hãy ăn thật ngon miệng nào... Rau chính là do sơ và Amily trồng đấy". Cha hô lên để phá vỡ bầu không khí im lặng. Nghi thức cầu nguyện trước bữa ăn bắt đầu. Không ai nói gì cả. Ngay cả con bé cũng không hề nói gì. Cô đã cố gắng kìm nén vì lời hứa như Granger từng hứa. Một bữa ăn đơn thuần trong một tu viện đông đúc nhưng lại im lặng và trầm lắng.
Note:BandangdoctruyenTinhCauHoangHon chỉ đăng tải và cập nhật duy nhất trên Ứng dụng Wappad và những trang wed khác đăng tải nội dung này đều là ăn cắp. Vắt óc rất cực nên các bạn hãy ủng hộ tôi nhá.
Link đọc tại
https://www.wattpad.com/story/280804468?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Eunseojoo&wp_originator=OINsumcejEek2XZWh3vREm3Hv5z1PBIsxBU%2FuX86s5jiEunDoF6qy4FaDzW%2FLGUaia8OvfnEPjVFn4OPsgKFiEVxYzGgb5xZ3Jxb1H5kP13xOcWGEldI4IfyTIoSnqCk
THANKS

Granger at ten years old.
Cậu bé ấy với gương mặt buồn bã, có một loại vắng vẻ lạnh lùng nhưng lại tình cảm với mọi thứ mà cậu xem trọng. Với cặp mắt đỏ và mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng. Cậu thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ, tài năng nghệ sĩ từ người cha.
Cậu ấy thích chơi Vĩ cầm và xem nó như một người bạn.
Cậu rất tín nhiệm Harith xem y là bạn thân duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro