Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học Tân Kinh, bên trong sân trường xuất hiện một vài thân ảnh trẻ con, có đứa thì mập vãi cả ra nhưng miệng thì lúc nào cũng hết nhai rồi lại uống, còn đứa kia lại ốm tong ốm teo như que diêm, vài đứa khác thì nước mũi chảy tùm lum.... Ôi cái cuộc sống của mấy đứa nít ranh trong trường tiểu học mới đáng yêu làm sao, ngây thơ hồn nhiên phát khiếp.

Nhưng không phải tất cả học sinh trong trường đều đáng yêu vô hại như vậy, trong phòng học một cậu nhóc xinh xắn nhưng gương mặt lại trái ngược hoàn toàn với thân thể bé nhỏ ấy. Trên mặt cậu không có nụ cười ngây ngô của trẻ con, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo như những con dao nhọn đang hướng thẳng về phía kẻ thù nhằm đoạt mạng.

- Này thằng kia, mày đụng trúng Nhất Sơn rồi kìa. Mau xin lỗi đi!

Một tên nhóc to con với hai chiếc răng cửa bị sún, khi nói chuyện thì ôi thôi.....mưa bay đầy trời!!! =_='''

- Tôi không đụng trúng cậu ta, là tự cậu ta đi không nhìn đường nên va vào tôi.

Cậu bé đáng yêu với gương mặt nạnh nùng phản bác lại, vài đứa khác trong đám trẻ bắt nạt lại ồn ào lên tiếng, xuất hiện bên trong đám hỗn loạn ấy là một cậu nhóc cao lớn tuấn tú. Gương mặt tuy nhỏ tuổi nhưng lại mang một nét đẹp rất quyến rũ, quần áo nhìn vào đều có thể nhận ra ngay y là một thiếu gia nhà giàu có.

- Này, mau xin lỗi tao ngay. Ba mẹ mày có dạy mày khi đụng trúng người khác phải biết xin lỗi không?

Tên nhóc thiếu gia vừa nói vừa đi đến trước mặt cậu bé đáng yêu mặt lạnh kia, không ai khác chính là Nhất Sơn.

Y là thủ lĩnh của đám nhóc bắt nạt, một đứa trẻ chỉ được có cái mả đẹp troai, soái ca, con nhà giàu, cao ráo bảnh bao, học giỏi, giỏi thể thao....bla blo (đậm chất cái thằng «con nhà người ta» trong truyền cmn thuyết.....)

Nhưng bản chất thật ra lại là một tên khó ưa chuyên đi bắt nạt bạn bè, bề ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn với mọi người nhưng luôn ngầm kiếm chuyện gây gỗ với Tiểu Diệp.

- Tôi không có lỗi, tại sao phải xin lỗi cậu chứ! Là do cậu tự đụng trúng tôi mà.

Tiểu Diệp liếc nhìn Nhất Sơn với ánh mắt khinh bỉ

- Được lắm Tiểu Diệp, hôm nay mày dám cãi lại tao à. Mẹ mày không dạy dỗ mày thì hôm nay bổn thiếu gia tao sẽ dạy mày cách xin lỗi.

Nhất Sơn chỉ vào Tiểu Diệp mà mắng.

Tiểu Diệp lập tức im lặng không trả lời, bàn tay cậu nắm chặt lại để kiềm nén sự tức giận đang sôi sục. Cậu chính là ghét nhất những kẻ dám nhắc đến người phụ nữ xấu xa đã sinh ra cậu, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến bà ta thì cậu luôn không thể nào kiểm soát được cơn tức giận căm phẫn của bản thân.

- Nhất Sơn, tôi không cho phép cậu nhắc đến bà ta!

Tiểu Diệp trừng lớn đôi mắt to tròn đáng yêu của mình về phía Nhất Sơn.

- Ồ.... Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao!? Ây dô~~ tao quên mất mày là một đứa mồ côi MẸ mà, làm sao có thể được dạy dỗ đàng hoàng chứ Haha

Nhất Sơn vừa nói vừa cười chế nhạo Tiểu Diệp, khi nói đến chữ «mẹ» y còn cố nhấn mạnh hơn. Y thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì tức giận của Tiểu Diệp, ánh mắt lướt qua vài tia cảm xúc phức tạp khó nói.

- Nhất Sơn, cậu.....cậu mau im miệng cho tôi.

Tiểu Diệp cố trừng lớn đôi mắt của mình để ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài, môi cậu trắng bệch đi vì tức giận.

- Tao không im đấy thì sao, Haha mày là cái đứa không có mẹ!

Nhất Sơn vẫn cố ý chăm chọc Tiểu Diệp.

"Chát"

Một bàn tay trắng trẻo giơ lên không trung, không chút lưu tình hướng về phía Nhất Sơn, lưu lại trên gương mặt của y hình ảnh năm dấu tay rõ ràng.

- Mày.....

Nhất Sơn bị cái tát nhanh trong chớp mắt của Tiểu Diệp làm bất ngờ.

- Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám nhắc đền người đàn bà đó trước mặt tôi thì tôi sẽ đánh cậu.

Tiểu Diệp giận dữ nhìn về phía Nhất Sơn, âm thanh lạnh lùng đe dọa.

- Được, mày giỏi lắm. Để xem hôm nay một đứa yếu đuối như mày có thể về đến nhà được hay không!

Nhất Sơn hồi phục lại tinh thần, cười lớn vừa nói vừa đi đến gần Tiểu Diệp.

Nhất Sơn vừa rồi bị Tiểu Diệp đánh, một bên mặt vẫn còn đỏ. Cái tát của cậu khiến y vô cùng tức giận, gương mặt kiện mỹ bất giác nhăn lại trong vô cùng dữ tợn.

Nhất Sơn đánh nhau với Tiểu Diệp không hề nương tay, mỗi cú đánh của y đều tung ra hết toàn bộ sức mạnh của mình, như muốn giết chết người con trai xinh đẹp đang đứng trước mặt y. Tiểu Diệp từ bé đã là một đứa trẻ bất hạnh, sinh ra không đủ tháng nên thân thể bẩm sinh đã yếu ớt hơn người bình thường, cộng thêm với việc từ nhỏ đã không có bàn tay của mẹ chăm sóc nên cậu càng dễ bị tổn thương hơn. Cậu chỉ có tâm hồn cùng lý trí là mạnh mẽ, ngược lại thân thể thì vô cùng không tốt.

Trước những đòn đánh mạnh bạo không hề nương tay của Nhất Sơn cơ thể nhỏ bé của Tiểu Diệp hoàn toàn không thể chống đỡ, cậu cố gắng đứng vững lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Mặt Tiểu Diệp bất giác trở nên trắng bệch, toàn thân vô lực mà ngã quỵ trên sàn.

- A..... Tiểu Diệp....Tiểu Diệp nó ngất rồi, ai đó mau gọi thầy cô đến đi.

Cậu nhóc răng sún bên cạnh Nhất Sơn la lên.

- Cái qủy gì đây, mới vậy đã ngất xỉu đúng là đồ vô dụng mà. Này tên kia, cậu đi gọi cô giáo bảo Tiểu Diệp bị ngất sau đó kêu người nhà của nó đến đi. Nhanh lên!

Nhất Sơn bực tức la mắng, chỉ vào tên nhóc to con ra lệnh.

- Vâng!

Tiếng đáp trả vang lên rồi biến mất trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro