Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ phía vườn hoa trong sân trường.

     - Nếu cô đoán không lầm trong thời gian bị đình chỉ học em vẫn chưa thật sự hối lỗi nhỉ, Nhất Sơn?

Giọng nói quen thuộc khiến Tiểu Diệp nhất thời vui vẻ, cậu hướng ánh mắt cầu cứu đến bóng người đang đi đến. Nhất Sơn một bên âm thầm suy nghĩ cách tránh khỏi người kia, một bên cố gắng giữ chặt thân thể đang không ngừng vùng vẫy của Tiểu Diệp. Thanh âm dịu dàng đầy từ tính lại một lần nữa vang lên, cắt đứt bầu không khí trầm lặng.

     - Nhất Sơn, mau thả Tiểu Diệp Tử ra. Nếu em còn ngoan cố vậy thì đừng trách cô nặng tay với em!

Biểu cảm trên mặt Nhất Sơn hiện tại vô cùng khó coi, bàn tay nắm chặt cổ áo của Tiểu Diệp siết mạnh vài giây rồi buông ra. Được thả tự do khiến tâm trạng của Tiểu Diệp vô cùng mừng rỡ, cậu nhanh chóng chạy đến trốn sau lưng cô giáo đôi mắt vì sợ hãi mà phiến hồng cố gắng tránh né ánh mắt tràn ngập lửa giận của Nhất Sơn. Nhìn thấy hình ảnh này khiến Nhất Sơn vô thức càng trở nên tức giận hơn, y nghiến răng nghiến lợi quát lớn.

     - Đây là chuyện riêng của em, cô đừng xen vào.

Thoáng bất ngờ trước hành động của Nhất Sơn, Lâm Tuệ Tuệ mở to đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm đứa cháu trai lạnh lùng của mình. Cô không hiểu vì sao Nhất Sơn lại căm ghét Tiểu Diệp đến như vậy, xoay đầu nhìn về phía thân ảnh đang không ngừng hoảng sợ của Tiểu Diệp bất giác Lâm Tuệ Tuệ thở dài một hơi. Đứa bé này thật đáng thương a, nếu sự việc ngày hôm nay vẫn tiếp tục  xảy một lần nữa cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho Nhất Sơn, mặc kệ y có là cháu ruột của cô hay không Lâm Tuệ Tuệ nhất định đòi lại công bằng cho Tiểu Diệp.

Hướng ánh mắt nhu hòa về phía Tiểu Diệp, Lâm Tuệ Tuệ nhẹ nhàng cất lời.

     - Tiểu Diệp, em không phải có việc quan trọng cần giải quyết sao? Mau đi đi, đừng chậm trễ mà bắt mọi người phải đợi em a.

Tiểu Diệp thoáng chốc ngừng run rẩy, cậu nhìn Lâm Tuệ Tuệ đầy cảm động ánh mắt như phản chiếu hàng ngàn câu nói “cảm ơn cô”. Đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười động lòng người, ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi.

Khi xung quanh đã không còn bóng dáng của bất kỳ người nào, lúc này Lâm Tuệ Tuệ mới thở dài một hơi hướng Nhất Sơn mà chỉ trích. Giọng nói không có vẻ gì là dịu dàng, ngược lại thanh âm có vài phần giận dữ.

     - Con còn muốn náo loạn đến khi nào đây hả? Tiểu tử thối này, nếu không phải hiệu trưởng là bạn tốt của ba ba con thì con đã sớm bị nhà trường đuổi học từ lâu rồi có biết không.

Nhất Sơn vẫn một mực thờ ơ trước những lời chỉ trích của Lâm Tuệ Tuệ, điều này khiến Lâm Tuệ Tuệ thật sự bùng nổ cơn tức giận trong lòng. Không muốn nhiều lời với tên nhóc mặt lạnh trước mặt, Lâm Tuệ Tuệ nhanh chóng tiến lên phía trước vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy cái tai nho nhỏ của Nhất Sơn kéo đi.

     - Ây da, đau quá. Lâm Tuệ Tuệ, dì mau bỏ tay ra đi. Dì muốn kéo đứt tai cháu trai của dì à?

     - Tên nhóc con nhà ngươi dám cả gan gọi cả tên của ta a~~~, xem ra Dì “thân yêu” đây phải hảo hảo đem ngươi về nhà dùng gia pháp giáo huấn lại tiểu tử thối nhà ngươi nha.

Bên tai truyền đến cảm giác đau xót khiến Nhất Sơn thoáng chốc hoàn hồn, y nhanh chóng gạt đi bàn tay đang hung hăng kéo tai y lôi đi. Giọng nói không nghe ra nữa điểm sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng bất bình và tức giận, không chờ Lâm Tuệ Tuệ xoay người nhìn lại. Ngay lúc này Nhất Sơn nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường chỉ trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh của y nơi đâu khiến Lâm Tuệ Tuệ một bụng phẫn hận, mặc cho hình tượng một giáo viên hoa mỹ hiền dịu trong mắt mọi người mà rống giận.

     - Nhất Sơn...!!! Tên tiểu tử thối nhà ngươi có giỏi thì chạy đi thật xa đừng bao giờ về nhà nữa, nếu để Dì “thân yêu” này bắt được ngươi thì tự đi mà xám hối trong hố phân đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro