Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng Tiểu Diệp cũng được phép xuất viện. Về đến nhà Tử Phong bế cậu lên phòng của mình nằm nghĩ, dặn dò vài thứ quan trọng.

- Tiểu Diệp ngoan, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Baba đến bệnh viện của bác hai con có chút việc, baba sẽ về ngay. Tối nay baba sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho con bồi bổ.

- Baba đi đường cẩn thận, tạm biệt.

Tử Phong hôn nhẹ lên trán Tiểu Diệp vô cùng yêu thương, rồi mới rời khỏi nhà lái xe đến bệnh viện, Tiểu Diệp ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ một giấc thật ngon.

Tử Phong vừa lái xe đến bệnh viện của anh trai thì điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, là số máy nội bộ. Anh do dự một lúc mới ấn xuống nút trả lời, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.

- Alo, tổng giám đốc công ty có chuyện quan trọng cần ngài giải quyết. Xin ngài mau về công ty đi ạ.

Giọng nói ngọt lịm của cô gái bên kia điện nghe có vẻ vô cùng khẩn thiết.

- Công ty có chuyện gì quan trọng mà các ngươi không thể xử lý? Không có tôi một ngày thì công ty liền có chuyện, tôi thuê các người ngồi ở vị trí quản lý cao cấp để làm vật trang trí sao?

Tử Phong trầm giọng trả lời thư ký bên kia điện thoại, giọng nói đầy uy nghiêm.

- Tổng...tổng giám đốc, chúng tôi không phải lười biếng đâu. Vấn đề ở đây là chuyện hợp tác mật thiết giữa công ty Hàn Phong của chúng ta với bên Kiến Hoàng. Chúng tôi không dám tự ý quyết định, mong ngài đừng nổi giận.

Giọng của cô gái bên kia điện thoại chuyển từ ngọt ngào sang hoảng sợ.

Tử Phong dùng tay xoa xoa mi tâm, trên gương mặt hiện lên sự mệt mỏi, ở giữa chân mày đã nhăn lại thành một đoàn. Anh bất giác thở dài một hơi rồi trả lời.

- Được rồi, 1 giờ sau tôi sẽ có mặt ở công ty. Tạm biệt.

Lạnh giọng trả lời một cách ngắn gọn, Tử Phong xoay người hướng vào cổng bệnh viện tư nhân Hoa Tâm mà tiến vào trong. (Ahihihi's, tui là tui thích cái tên này lớm à nhoa!)

Bên trong bệnh viện rất sạch sẽ, mọi thứ được trang trí một cách cực kỳ hài hòa giữa màu trắng tinh khiết cùng màu xanh lá cây mạnh mẽ tạo cảm giác phấn chấn khi bước vào bên trong. Tử Phong đi đến tầng cao nhất của bệnh viện, anh gõ cửa căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang.

"Cốc cốc"

- Mời vào!

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra, Tử Phong thong thả bước vào bên trong.

- Kỷ Quân, em vẫn chưa đi ăn trưa à?

Tử Phong nhẹ nhàng ngồi lên chiếc sofa duy nhất trong căn phòng, cất giọng hỏi người đối diện đang ngồi vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn làm việc.

- A! Thầy Tử Phong, hôm nay thầy đến sớm vậy. Em vẫn còn vài bệnh án chưa làm xong nên vẫn chưa thể đi ăn cơm được.

Kỷ Quân ngước nhìn người đàn ông vừa bước vào, gương mặt tuấn tú bị đống giấy tờ trên bàn che khuất đi một nữa.

- Haha, Kỷ Quân cho dù em có cố gắng tăng ca đi nữa thì bệnh viện cũng không thể tăng lương cho em hơn đâu. À, Hôm nay thầy không bận nên đến đây để phụ giúp một chút, Kỷ Quân khi nào thì em tốt nghiệp trường y?

Tử Phong thần thái ung dung, trong giọng nói còn có vài phần đùa vui.

- À, cũng không còn lâu nữa khoảng 3 tháng nữa là em hoàn thành bài luận án tốt nghiệp rồi.

Kỷ Quân tươi cười bỏ tập hồ sơ trên tay xuống bàn làm việc.

- Thầy nghe nói giáo sư Honston bên trường đại học Westlay có ý muốn mời em sang Mĩ để tiếp tục bài luận văn phải không?

Tử Phong nhàn nhã tự rót cho mình một tách trà Thiết Quan Âm, hương trà thơm ngát tỏa ra nghi ngút khói khiến anh thích thú ngắm nhìn.

- Em có nghe nói qua, nhưng có lẽ em sẽ không đồng ý lời mời sang Mĩ du học.

Kỷ Quân vừa nói vừa đi đến bàn trà, tự rót cho mình một tách.

- Tại sao vậy? Em là một thiên tài hiếm thấy trong nền y học, vả lại em còn rất trẻ tuổi. Nếu em chấp nhận lời mời sang Mĩ tiếp tục nghiên cứu thì tương lai của em sẽ vô cùng rộng lớn.

Tử Phong nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, thong thả trò chuyện cùng Kỷ Quân.

- Em không thấy hứng thú với việc du học, với em thì việc giúp đỡ bệnh nhân mới là điều quan trọng.

Kỷ Quân nhàn nhã đáp lời.

- Em không thấy hối tiếc khi bỏ qua cơ hội quý báu này sao? Có bao nhiêu người bằng tuổi với em mơ ước có được một suất học bổng du học, còn em thì lại từ chối.

Tử Phong bất giác trầm giọng, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Quân vô cùng nghiêm túc.

- Ha ha! Thầy à, lúc trước thầy cũng biết em từ nhỏ đã không thích đi xa mà.

Kỷ Quân bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tử Phong, bất giác cười lớn.

- Thầy chỉ quan tâm em thôi, cơ hội chỉ có một lần duy nhất sẽ không có lần thứ hai đâu. Em nên nắm bắt thời cơ.

Tử Phong nói xong lời mình muốn nói, liền đứng lên rời khỏi phòng. Khi đi được vài bước anh quay lại nhìn về phía Kỷ Quân, con ngươi trầm lắng hiện lên một loại tình cảm khó nói.

- Kỷ Quân! Thầy muốn nhắc nhở em, lời mời sang Mĩ du học là một cánh cửa vô cùng tốt đẹp cho tương lai của em. Em nên cân nhắc thật kỹ, đây cũng là...cũng là ước mơ của cha em....

Ánh mắt của Tử Phong nhìn Kỷ Quân tràn đầy trìu mến, dường như đôi mắt ấy chứa đựng một loại tình cảm sâu đậm của anh trong quá khứ.

- Vâng, em sẽ cân nhắc thật kỹ càng.

Kỷ Quân vui vẻ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Tử Phong.

"Cạch"

Cánh cửa phòng được đóng lại, biểu cảm trên gương mặt của Kỷ Quân bất giác trở nên vô cùng lạnh lẽo. Y ngồi vào bàn làm việc, với tay lấy ra tấm ảnh cũ kỹ trong ngăn kéo tủ. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, nếp nhăn giữa chân mày càng ngày càng nhíu chặt lại.

- Cha! Đã bao nhiêu lâu rồi mà người đàn ông đó vẫn không thể quên được người, tất cả sự quan tâm của người đó với con từ trước đến nay cũng đều vì cha mà có. Con...con chẳng lẽ chỉ là một thế thân của cha thôi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro