Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc ở công ty đều được Tử Phong giải quyết ổn thỏa, anh nhanh chóng lái xe về nhà. Khi chạy ngang qua siêu thị, anh dừng lại vào bên trong mua ít nguyên liệu bổ dưỡng nhằm bồi bổ cho tiểu bảo bối của mình ở nhà. Vừa mua sắm Tử Phong vừa vui vẻ tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Diệp khi thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu, vẻ mặt của anh bất giác trở nên vô cùng ấm áp và quyến rũ khiến vài cô gái bên cạnh khi nhìn thấy đều phải đỏ mặt tía tai mà cười đầy ngượng ngùng.

- Wow nhìn kìa, thật là đẹp trai quá đi. Ước gì tớ có thể làm quen với anh ấy.

Cô gái mang kính thì thầm to nhỏ với người bạn đi cùng mình, ánh mắt hai người dính chặt trên người Tử Phong.

- Cậu đang mơ giữa ban ngày à? Người như anh ta nhìn sơ qua cũng biết là kẻ vừa có tiền vừa có quyền rồi, lại còn vô cùng đẹp trai nữa! Những cô gái như chúng ta tốt nhất không nên mơ tới thì hơn, haizzzz~~

Cô nàng bên cạnh than thở, nhưng đôi con ngươi vẫn đặt trên người Tử Phong.

- Ân, tớ cũng nghĩ như vậy. Haizzzz, cuộc đời thật là bất công mà.

Cô nàng mang kính chợt thở dài đầy tiếc hận.

- "Bla bla....blo blo..."

Cuộc bàn tán sôi nổi của hai cô gái không may đều lọt cả vào tai của Tử Phong, bất quá chuyện này không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh hiện tại. Tử Phong cong môi nở nụ đầy vui vẻ bước đến quầy thu ngân, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vẫn đang tươi cười của anh khiến cô nàng ở quầy thu ngân trở nên ngơ ngẩn. Ánh mắt cô ta nhìn Tử Phong không chớp lấy một lần, nếu có ai đó dùng một chiếc xô to để phía dưới miệng cô ta chắc chắn sẽ có thể đựng đầy cả xô nước dãi nha...

Tử Phong về đến nhà liền ngay lập tức đến phòng của Tiểu Diệp, anh nhẹ nhàng bước vào trong cố gắng để không gây ra tiếng động quá lớn. Nhìn thấy Tiểu Diệp bé nhỏ vẫn đang ngủ say, lòng anh như được bao bọc cả tấn mật ong vô cùng ngọt ngào. Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ngây thơ của cậu, ánh mắt dần trở nên ấm áp và yên tâm.

- Ưm~~ Baba đã về, baba chờ con vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó sẽ vào bếp nấu cơm tối cùng ba.

Tiểu Diệp đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình, nhìn Tử Phong đầy vui vẻ.

- Tiểu Diệp con vẫn còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi thêm đi. Baba tự nấu bữa tối được mà, khi nào có cơm tối baba sẽ gọi con xuống dùng cơm.

Tử Phong thần thái dịu dàng, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của Tiểu Diệp.

- Nhưng baba phải ra ngoài làm việc cả ngày, nhất định là rất mệt a~, hay để con giúp baba một tay. Con đã khỏe hơn nhiều rồi, baba không cần phải lo cho con.

Tiểu Diệp vui vẻ ôm chằm lấy Tử Phong, đôi bàn tay bé nhỏ trắng nõn nà chạm vào gương mặt thanh tú của anh. Ở giữa ấn đường mà xoa nhẹ, đôi mắt to tròn của cậu bất giác nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Haha, tiểu bảo bối của ba hôm nay còn học được cách nhăn mặt nữa à. Không tốt đâu đấy, con nhăn mặt trong rất xấu xí a~~

Tử Phong bắt gặp ánh mắt không hài lòng của con trai thì vô cùng vui vẻ, anh cố ý trêu chọc cậu.

- Baba, có phải baba lại đi lo chuyện của người khác nữa đúng không? Gương mặt già nua của baba lại có thêm nếp nhăn ở giữa trán nữa rồi này.

Tiểu Diệp vừa nói vừa khoanh tay trước ngực ra vẻ đầy lo lắng, hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại thành một đoàn.

- Haha, con trai của baba thật tài giỏi a, đã có thể đoán ra được suy nghĩ của ba. Quả thật không uổng công baba cày ngày cày đêm nuôi lớn con.

Tử Phong cười lớn, vui vẻ thừa nhận.

- Haizzzz, baba lại vì chuyện của ai khác mà tự làm khổ mình. Con không cho baba suy nghĩ về chuyện đó nữa, baba nếu còn suy nghĩ nữa thì sẽ trở thành ông lão mất, đến lúc đó khi ra đường con lại bị mọi người gọi là «cháu» của ba mất.

Tiểu Diệp tức giận đến đỏ cả mặt, đôi má phồng to lên trong vô cùng đáng yêu.

- Được rồi được rồi, baba biết lỗi rồi, từ nay baba sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Sẽ không khiến con bị mọi người gọi là «cháu» khi đi cùng baba, nhưng baba không thể không giúp chú hai của con a~~.

Tử Phong thở dài đầy bất lực, nhìn về phía Tiểu Diệp.

- Bệnh viện của chú hai có vấn đề gì ạ?

Tiểu Diệp lo lắng nhìn Tử Phong.

- Chú hai con đang rất cần sự giúp đỡ của baba, bệnh viện của chú hai đang thiếu bác sĩ nên chú hai muốn baba tạm thời trở thành bác sĩ phụ giúp một tay. Ý của con thế nào?

Tử Phong bình thản nói ra vấn đề trong lòng

- Ưm.... Nếu chú hai đã ngỏ ý xin sự giúp đỡ của baba thì con nghĩ baba nên giúp chú một tay đi, dù sao con cũng đã lớn và có thể tự chăm sóc sức khỏe cho mình nên baba không cần phải lo lắng cho con đâu. Nhưng baba cũng phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đó, nếu quá mệt mỏi thì không nên cố sức làm gì, phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tiểu Diệp gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên nhắc nhở Tử Phong.

Tử Phong nhìn thấy biểu tình của Tiểu Diệp khiến anh vô cùng hài lòng, đôi môi mỏng bất giác cong lên, ý cười tràn ngập khắp gương mặt. Tiểu Diệp vẫn còn nhiều thứ muốn dặn dò nhưng lại bị anh cắt ngang, vẻ mặt ấm ức đầy tức giận như cô vợ nhỏ đang giận dỗi chồng. Tử Phong vui vẻ ôm chặt lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dài, anh thì thầm vào tai cậu.

- Tiểu Diệp của ba thật là ngoan, baba là người hạnh phúc nhất thế gian này nha.

Tử Phong dịu dàng nhìn Tiểu bảo bối trong lòng.

- Con....con cũng rất hạnh phúc khi được làm con của baba, con là đứa trẻ may mắn nhất thế giới a~~

Tiểu Diệp vòng tay ôm chặt lấy Tử Phong, bất giác hôn mạnh lên má anh rồi cười thật tươi.

- Đã trễ rồi, baba phải đi nấu cơm tối thôi. Tiểu Diệp ngoan nằm xuống giường nghỉ ngơi đi.

Tử Phong xoa xoa hai má trắng hồng của Tiểu Diệp đầy thích thú.

- Ân~~

Tiểu Diệp ngoan ngoãn nằm xuống giường để Tử Phong đắp chăn, chẳng bao lâu sau cậu đã chìm vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro