^•^ Khởi đầu của bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       <--->
_Bao nhiêu mơ mộng hoài bão về một tương lai tươi sáng, mong muốn có một cuộc tình đẹp như mơ ngọt ngào khó quên kết thúc là được gả cho người mình yêu của cô gái ở độ tuổi mới lớn .
~" Tiểu Nhi, con lại đây"
Phụ thân gọi nàng lại với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, cùng với hành động ngoắc tay
Nàng đang hát hoa nghịch bướm trong vườn, nghe tiếng cha kêu liền chạy lại.
~" Vâng tiểu nữ đây"
~" Ngày mai con dắt muội muội con đi lễ hội ở Lạc Hoa Phố đi"
(Lạc Hoa Phố : là con phố cách phủ Lý khá xa, 1 năm sẽ diễn ra lễ hội 1 lần, nhằm hội tụ các công tử cô nương thích sự náo nhiệt)
Nàng không hỏi gì thêm chỉ nhỏ nhẹ đáp:
~" vâng ạ"
Nàng quay lưng bước đi với vô vàng sự bức rức, ' tại sao cơ chứ rõ ràng là biết mình không thích náo nhiệt mà mỗi lần A Ly muốn đi thì phải kéo mình đi chung là sao'
~"Lý Tiểu Ly, muội ở đâuuuuu"
với giọng điệu vô cùng tức giận nàng gọi
muội muội ra.
~" Tỷ có cần phải lớn tiếng vậy không"
~" Muội ra đây"
Từ nhỏ hai tỷ muội đã có sự khác biệt to lớn, A Ly thích đến những lễ hội náo nhiệt, còn tiểu Nhi thì muốn tham quan cảnh đẹp nơi rừng xanh non nước ,càng yên tỉnh càng tốt, nàng có nhan sắc tuyệt thế giai nhân, tuy cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng nàng lại đẹp hơn cô em gái, với tính cách và tuổi đời của A Ly thì luôn kím chuyện để cha gã tỷ tỷ  đi để nhà này cô là đẹp nhất.

( 2 tỷ muội)
~"Nếu muội thích thì muội cứ đi, tại sao cứ bắt ta dẫn muội đi, ta rảnh lắm sao"
A Ly nhanh nhẹn đáp đầy khiêu khích:
~" Đúng đó tỷ rất rảnh, nếu tý không đi muội mách phụ thân đó"
Nàng tức rung người, chỉ tức không tát cho tiểu muội này một cái vì cái giọng điệu ko xem ai ra gì này, cha chiều hư nó rồi.
~" Được , muội được lắm, ta đi cùng muội, muội muốn gì mà chả được, nhưng ta nói trước không đi đến tối, nếu không muội với nha đầu Băng Tâm tự mà về"
( Băng Tâm: là nha hoàn của A Ly, cô gái này cũng góp một phần trong cái cuộc vui chơi và ủng hộ ngang bướm của cô, nên lúc nào cũng bên cạch hầu hạ).
Nàng nói xong liền liếc một cái rồi quay lưng đi thật nhanh về phía cửa chính, không được rồi nàng phải ra ngoài hít chút không khí thôi, như vầy thì tức chết mất.
Đi nhanh nhưng không quên là mình đang cần mua sách, nên nàng định đến của hàng để mua.
Tính nàng hay hấp tấp nhưng rất hiểu chuyện, mỗi lần cãi nhau với em gái điều nhường nhịn nữa phần, cha thì chiều chuộng em gái hơn vì lúc A  Ly sinh ra thì mẹ cô đã vì sinh khó mà qua đời, còn chưa được uống một giọt sữa nào từ mẹ, nên việc cô được bù đắp lại là chuyện nên làm.
~" Hán Thần , Hán Thần Càn Quắc mất tích rồi"
Nhị công tử Nghiêm gia chạy hớt ha hớt hải đến báo tin.

(Nghiêm Tuấn)
( Càn Quắc: là con dế món đồ chơi mà gần đây thế tử yêu thích)
~" Có chuyện gì thì từ từ, đường đường là công  tử Nghiêm gia còn ra thể thống gì nữa"

(Chu Thiếu) nam phụ nhó
Chu Thiếu vừa cầm cây quạt đã gấp lại vỗ vỗ lên vai vị công tử kia
( Chu Thiếu là đại công tử vừa đỗ trạng nguyên và là vị bằng hữu mà thế tử thân cận nhất)
Trong một trọ có khoảng 20 người tỳ nữ đứng xung quanh, ngoài cửa là 4 người thị vệ và 3 con ngựa, tạo nên một không khí người bên trong không phải dạng vừa

( Hán Thần) nam chính nhoo
Trên chiếc ghế dài được một người có khuôn mặt vô cùng tuấn tú có mốt sức hút gì đó nằm lên, hắn từ từ ngồi dậy nói dứt khoắc một câu:
~" Mau tìm đi còn đứng đó làm gì"
Sau câu nói hắn bật dậy chạy như gió phi ra ngoài, cả một đám nô tài chạy xồng xọc ra cửa chuẩn bị lối đi để tìm Càn Quắc.
Chàng không đi ngựa, một tay cầm quạt một tay để sau lưng, mọi người hối hã tìm kím nhưng trong lòng ai cũng thắc mắc tại sao chỉ vì một con dế mà đảo lộn con phố thế kia.
" Tuấn ! tại sao mất ?"
chàng hỏi với khuôn mặt hơi nhíu mài lại, tỏ vẻ khó chịu.
" Ay ya ta chỉ đến thăm nó, mở cửa ra xem nó thế nào thì hay lắm nó nhảy ra ngoài, nguyên một hội quán của ta cũng chả ai bắt kịp nó, Hán Thần ta thật thất trách"
Không trả lời hắn chỉ mãi mê nhìn dưới đất, ai ai cũng hối hã tìm kiếm cùng với hành động xua đuổi người dân trên phố kẻo dẫm lên Càn Quắc thì toang.
Đến mộc quán nàng phi nhanh vào trong chọn cuốn Hồng Chiêu Nguyện mà nàng ngày đêm mong chờ nay đã có.
Trên đường về cô thật sự chỉ để ý đến cuốn sách cô chờ nữa tháng nay, không quan tâm mọi thứ xung quanh mặc mọi sự ồn ào từ phía thế tử kia.
" hí hí cuối cùng cũng có được ngươi rồi"
Nàng vô cùng khoái chí nói, Tiểu Nhi từ nhỏ đã có sở thích đọc sách, truyện hay tiểu thuyết, cô thường đến Mộc quán để đặt và tìm sách hiếm về xem, mỗi lần cô đặc được sách nụ cười trên môi tự nhiên lại xuất hiện, cô ghét nhất là ai vô duyên vô cớ đọng vào sách của cô.
Từ khi mẹ mất Chiêu Nghi liền trở nên ít nói, cô chỉ thấy vui về những chuyện cô thích không quan tâm đến ai, dù bực tức cũng chỉ mắng nhiếc cô em gái vài câu thôi.
Nếu như thường ngày Tiểu Nhi xuống phố không khỏi có những ánh mắt ngước nhìn vì nhan sắc nhẹ nhàng mà sâu sắc của nàng, nhưng hôm nay mọi ánh mắt đền dồn xuống đất, nếu lỡ không may giẫm phải Càn Quắc họ không tài nào sống yên ổn.
Hôm nay cô vẫn như thường lệ trên đầu cày một đoá hoa mai vàng mà cô yêu thích với bộ y phục màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng như tuyết của cô.

Vừa đi vừa đọc sách, bổng dưng có sự va chạm làm cô không tự chủ được mà ngã xuống đất, bình tĩnh lại nhìn lên mọi ánh mắt đã dồn vào cô, nhưng đúng hơn là cuốn sách của cô, có vẻ cú ngã này làm cô khá đau.
" Ôi Ôi khônggggg"
Nghiêm Tuấn hốt hoãng hô to chỉ tay vào cuốn sách đang nằm dưới đất của cô.
Nhưng thật lạ có một chàng trai có khuôn mặt vô cùng khó coi, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta không thể quên.
"Nhìn gì"
Nàng với đôi mắt long lanh không hiểu gì vừa định nhặt sách đứng lên và nói, chàng trai ấy với ánh mắt sắt đá vội nắm chặt tay cô gằn giọng nói:
" Muốn chạy à"
"Chạy gì? ngươi muốn gì?"
Cuốn sách cô vừa tậu được trong lúc ngã đã đè bẹp càn quắc của Thế Tử rồi -.-
Nàng ơi là nàng sự thơ ngay này đã làm Thế Từ tức điên hận không nuốt cô vào bụng.
( Càn Quắc là con dế được hoàng huynh cùng mẹ của thế tử Hán Nam đem từ vùng Tây Nguyên về để tặng cho chàng khi sanh thần tuổi 18, chàng rất trận trọng món quà này vì trong một lần chinh chiến không may Hán Nam đã hy sinh, ngoài con Càn Quắc này ra anh chẳng còn gì để lưu lại tình nghĩa sâu đậm của anh và hoàng huynh của mình, mấy năm nay bận việc triều chính anh gửi Nghiêm Tuấn người có sở thích vui chơi nhưng lại cực kì cưng những món đồ quý, khi Hán Thần đưa cho anh còn nói nó mất người mất, nên lần này đã doạ hắn một phen hú hồn.
Nàng vội giựt tay lại vội nhặt cuốn sách lên, không ngờ có một con dế bị đè bẹp dưới sách cô, không tự chủ được mà nhẩy cẩn lên người công tử kia, mắt chàng ngun ngút lữa hận hất cô xuống đất một lần nữa.
" Aaaa đau"
cô lại tiếp đất một lần nữa nhưng lần này có vẻ khó coi hơn
" Ngươi có biết cuốn sách chết tiệt của ngươi vừa đè lên gì không?"
" Sao ngươi nói gì cuốn sách chết tiệt gì cơ, đừng nói con dế đó là của ngươi, ta còn chưa hỏi tội ngươi mà ở đó to tiếng với ai"
Chàng không thể kím chế được nữa liền giật nhanh cuốn sách trên tay cô xét tan nát rồi chọi thẳng vào mặt cô, hung hăng nói.
" Đây là cảnh cáo nếu tiện nhân nhà ngươi còn để ta gặp lại thì đừng nói là 1 quyển sách, cả ngươi ta cũng xé."
Nói xong chàng quay lưng đi cả đám hầu lùi lũi theo sau ai cũng nhẹ ngước nhìn cô nương trước mặt một cái.
Cú chọi thẳng vào mặt đã khiến cô không khỏi bàn hoàng, từ trước tới nay không ai làm chuyện bất kính này với một tiểu cô nương như cô, quả thực là chưa trải sự đời.
Bổng nước mắt vô thức đã ở trên má cô khi nào chẳng hay.....
(Chiêu Nhi rất dễ khóc, và hay giấu tâm sự vào trong chỉ kể cho duy nhất người biểu tỷ cũng là bằng hữu duy nhất của  nàng là Lý Băng Nghiên, mặc dù khóc nhưng có ai hỏi vì sao khóc thì không bao giờ cô nói)
Trong đầu cô giờ đây trống rỗng chẳng nói được câu nào mà ngồi xỏm xuống nhặt từng mãnh giấy.
Nếu dế đối với hắn quan trọng vậy, chẳng nhẻ sách của ta ko quan trọng sao, càng nghĩ nước mắt cô càng rơi, bao nhiêu câu hỏi vì sao luôn thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koko