Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dương Điệp Quan đã trải qua 210 năm. Gió bắc đìu hiu cuốn cát vàng, bay phất trên cõi vùng hoang liêu lặng vắng, bầu trời trên cao âm u trầm thấp, đã che giấu đi thứ gọi là ánh quang. Vạn vật tĩnh lặng không chút âm thanh, chỉ có cờ xí theo gió phần phật. Màu vàng Bàn Long, sắc đỏ Ô Điểu, bốn mắt lạnh lùng vô tình trên hai cờ xí, đối diện nhìn nhau.


Dòng người đen ngòm, đông nghìn nghịt không thể thấy được điểm cuối nơi. Khôi giáp dày đặc, binh khí sắc bén trông đến rợn người. Vào lúc này trên từng gương mặt hiện rõ sự tang thương, lần lượt tỏ ra những ánh mắt lạnh băng, nóng rực hoặc là sợ hãi. Trận chinh chiến này, thắng làm vua thua làm giặc, sắp có kết quả ngay tại nơi đây.


"Giết!!!!!"


"Giết!!!!!"


Quân vương hai nước, giục ngựa giương thương, tiếng quát-hét thẳng về phía quân đội trước mắt chấn động đại mạc.


Thiên quân vạn mã trong nháy mắt tiến vào chém giết. Dưới bóng đao ảnh kiếm, y binh vỡ nát, máu tươi bắn ra.


Gió lớn cuốn cát thổi về chân trời xa, làm mắt mịt mù, nhưng trong lòng không một ai có chút rối loạn.


Rất nhanh, chém giết đã bắt đầu trở nên chết lặng, cứ thấy kẻ địch là lập tức chém mạnh một đường. Không chỉ có mỗi binh tướng thế này, chính quân chủ hai phe cũng đều như vậy. Hai mắt nhuộm máu, ngoại trừ kẻ địch thì không còn chứa bất cứ thứ gì hay rằng ai khác.


Đây là một trận chiến không hề có hồi hộp chút nào, một nước lớn trọng văn không trọng võ đã được trăm năm, vốn đã định trước sẽ thất bại trước quốc gia văn võ đều chú trọng. Những nam tử đã luôn quen sống trong mơ mộng, lưu luyến hoa cỏ, không được huấn luyện dù chỉ một nửa đã phải từ xa chạy tới chiến trường, cầm kiếm cầm đao đối mặt với những kẻ giết người như ma ở trên chiến trường, làm sao mà không quá sợ hãi cho được?


Sống hay chết chỉ trong chớp mắt, sau thành xương cốt bị đại mạc nuốt trọn, cùng tiến Hoàng Tuyền, không lâu sau trở thành một tờ ố vàng trong quyển sử thi.


Mây cuốn mà đến, mây trôi mà qua.


Thành bại trong thời khắc này, tức thì liền ngưng động.


Trường thương đã gãy, trên kim giáp vết máu loang lổ, cổ bị khống chế chắn ngang, đại tướng bị bắt!


"Diệp Kình Thiên đã bị trẫm bắt, người đang tại đây!" Lời vừa nói ra, nhanh chóng lan rộng. Những đôi mắt đỏ vì giết chóc dần dần khôi phục lại thần trí, tất cả ngừng lại mọi hành động, đồng loạt nhìn về phía trung tâm.


"A!!!!!" Thắng, cuối cùng cũng thắng rồi! Không nghĩ là lại nhanh như vậy! Không ngờ là lại nhanh như thế!


"Nhân cơ hội này mau giết hết lũ quân địch còn lại!" Một tiếng hô trăm người đồng thanh, khí thế ngày càng thêm uy dũng, một tiếng trống vang dấy động tinh thần, khí thế áp đảo tiêu diệt kẻ địch.


Trông thấy phản kháng chỉ có vô vọng, người buông vũ khí đầu hàng càng lúc càng nhiều, cuối cùng tiếng cán thương lặng xuống rồi ngừng.


Nước Xích Ô thắng!


"Vào thành!"


Dương Điệp Quan phá, từ đây đã thành một trong lãnh thổ của nước Xích Ô.


Vị vua cai trị của nước Xích Ô ── Dương Quân Nguyện phong thái kiêu hãnh, y ngồi trên mình tuấn mã màu trắng, một tay cầm trường thương màu đỏ, tay còn lại nắm trường kiếm đặt tại trước yết hầu của vua mất nước Diệp Kình Thiên-đang cùng y ngồi chung một ngựa. Chỉ cần hắn có hành động gì thiếu suy nghĩ, máu sẽ đổ tựa như suối chảy, rất nhanh mạng liền vong.


Không có hoan hô, không tiếng vỗ tay, không hoa tươi đón chào, trừ trầm mặc ra chính là im lặng. Bách tính Dương Điệp Quan im lặng nhìn chăm chú những kẻ xâm lược, giữa lúc này mọi ánh mắt đều thoáng hiện lên sự thương xót, một mực nhìn về vị quân chủ cũ Diệp Kình Thiên của họ. Người này, tính mạng coi như đã định không còn có thể sống được bao lâu.


Cùng ngày, vì điều chỉnh quân đội, bổ sung lương thực, binh lính Xích Ô tạm thời đóng quân tại Dương Điệp Quan một đêm, ngày hôm sau tiếp tục tiến quân. Kinh đô Vọng thành và vùng ngoại ô cách Dương Điệp Quan không mấy là xa, bỏ qua thành này đi tiếp là tới. Mà ngôi thành bị bỏ qua này binh thiếu tướng ít, không tạo ra được uy hiếp gì. Cho dù trong cung có đưa tất cả binh lính đến tập kết lúc này thì cũng là chuyện nhỏ, những kẻ này chỉ là đám tàn binh già nua yếu ớt, không thể làm ra được thể thống gì.


"Trận chiến này, trẫm tất thắng!" Dương Quân Nguyện ngạo nghễ chắp tay sau lưng mà đứng. Tại trong lòng những người tướng lĩnh, y vô hình trung đã trở thành một hình tượng cao lớn với họ, làm cho bọn họ càng không ngừng tin tưởng vững vàng, chỉ cần theo y, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không nơi nào mà không thắng được. "Chúng thần nguyện cả đời này đi theo bệ hạ!" Ánh mắt kiên định của bọn họ nhìn thẳng quân vương. Dương Quân Nguyện nhìn lướt qua tất cả mọi người, lúc này mới hài lòng cười, nhưng lại không hề có độ ấm.


"Bệ hạ, ngài muốn xử trí Diệp Kình Thiên thế nào ạ? Phải chăng giết ngay bây giờ?" Đại tướng quân ôm quyền thấp giọng hỏi, hi vọng sẽ chấm dứt hậu hoạn.


Ánh mắt Dương Quân Nguyện lóe lên tia nhìn khiến người khác mịt mờ, nụ cười y lạnh như băng thấp thoáng chút tàn nhẫn, nhu hòa nói: "Trẫm nhất định phải để tên Diệp Kình Thiên đó, sống, không, bằng, chết". Từng chữ chậm chạp nghiến răng nghiến lợi, khiến cho mọi người đều phát lạnh, da gà dựng lên tứ phía, nhưng rồi âm điệu đó đã không tiếp tục nữa.


"Giờ Giáp Tuất giải Diệp Kình Thiên đến tẩm cư của trẫm". Dương Quân Nguyện nói nhìn như tùy ý, nhưng sự bén nhọn đó một khắc cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt của những người tướng sĩ. Mặc dù bụng đầy nghi ngờ, nhưng lại không có người nào mở miệng dò hỏi:


"Tuân lệnh".


Nụ cười tà hàm chứa nơi khóe môi, để người thấy không rét mà run. Có lẽ ngay tại lúc này, chết có khi lại còn tốt hơn, có người suy nghĩ.


***


Giờ Giáp Tuất.


Bị trói thành đòn bánh, hai mắt Diệp Kình Thiên bị ba tầng vải đen cột rất chặt chẽ, mắt không thể thấy gì, còn bị bắt nuốt nhuyễn cân tán, khiến cả người hắn không còn sức lực. Lúc này trong lòng tuy có bất an, nhưng hắn chỉ có thể chậm chờ biến cố.


Trong phòng hiện giờ vô cùng im lặng, làm Diệp Kình Thiên như thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập vọng ngay tại bên tai.  Thịch ── thịch ── thịch── thịch ── Bóng đêm bao trùm nuốt lấy tất cả. Ở lúc hắn đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi, thân thể bỗng run lên.


Một bàn tay bóp lấy cằm Diệp Kình Thiên kéo lên, không chút dịu dàng, làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại gắng gượng nuốt xuống rên rỉ. "Ai?" Diệp Kình Thiên nói bằng chất giọng mãnh liệt, nếu hiện giờ cơ thể hắn không bị trói lại, hắn đã đánh ngã kẻ này rồi.


Dương Quân Nguyện không trả lời, đột nhiên y cúi người cắn lên môi của Diệp Kình Thiên, đôi môi này dày mà ấm áp.


Y dùng răng nhẹ nhàng mài mài môi Diệp Kình Thiên ra, lại bị hắn vung đầu lên tránh được, làm cho Dương Quân Nguyện sửng sốt, bởi đây là lần đầu y thấy có người dám phản kháng lại mình, còn là trong lúc hôn môi thế này, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Thế là tay càng thêm dùng sức bóp lấy cằm hắn, cố định hắn lại ngay trước mắt mình, không còn thương hương tiếc ngọc gì nữa tàn nhẫn cắn vài cái, máu tươi ngay lập tức chảy ra. Mùi tanh nhàn nhạt này khiến người ta có chút trầm mê. Dương Quân Nguyện lại dùng đầu lưỡi như xà liếm ở trên miệng vết thương ấy, y nhấm nháp nó như thể với y mà nói, nó như là một món ăn ngon không gì sánh được.


Đầu lưỡi như xà ấy của Dương Quân Nguyện men theo khe môi nhón vào thăm dò khoang miệng của Diệp Kình Thiên, lại bị hàm răng chặn mất lối vào, cho dù y cắn thế nào hắn cũng không mở, khiến y nổi giận, một cái tát giáng thẳng lên má trái của hắn, nó vang trong trẻo đến dị thường.


"Tiện nhân không biết sống chết, há miệng ngươi ra". Dương Quân Nguyện vừa ra lệnh vừa tát lên má phải, làm Diệp Kình Thiên ngay tức thì mắt nổ sao trời, trong miệng hắn cũng đổ đầy máu, khiến hắn ghê tởm muốn phun ra. "Trẫm tưởng là ai, hóa ra là vua của nước Xích Ô".


Dương Quân Nguyện bị chữ "Trẫm" này của Diệp Kình Thiên kích thích đến, hành động vô thức toát ra cùng lúc, tiếng bốp bốp vang lên liên tục. Cho dù giờ mắt Diệp Kình Thiên không thể thấy gì nhưng vẫn có thể cảm giác được, mặt hắn nhất định đã sưng lên vô cùng thê thảm, còn đau rát tới nóng hừng hực.


"Ngươi còn xứng được xưng "Trẫm" nữa à? Tên tiện nhân này, ngươi vẫn còn chưa rõ thân phận của mình là gì nhỉ! Ngươi giờ là tù nhân của trẫm, ngươi không bao giờ được làm vua một nước nữa rồi!" Dương Quân Nguyện đánh đến thở hồng hộc, đánh tới mồ hôi đều tuôn mỏng một tầng, khi này y mới chịu ngừng tay, nhéo cằm Diệp Kình Thiên kéo lên, nhìn hai bên một chút rồi cười lạnh, nói: "Không tồi ha, đánh vậy mà còn rất đối xứng". 


Diệp Kình Thiên không để ý tới lời y nói, nói thẳng: "Sao đây? Chưa từng nghe nói qua Dương quốc vương có sở thích đam mê nam tử này, đổi tính à?" Dương Quân Nguyện ngay lúc này cũng nhanh nhận ra, hắn đây chẳng qua đang tái hiện trình miệng lưỡi nhanh nhảu của hắn mà thôi, chứ hắn vẫn như cũ là tù nhân của mình, dù muốn làm gì cũng không làm được.


Dương Quân Nguyện không đáp lại mà chỉ có một tràng im lặng. Còn Diệp Kình Thiên khi này mới phát hiện, cơ thể hắn dường như có gì đó không được ổn lắm, cả người hắn khô nóng khó nhịn, hơi thở của hắn cũng trở nên hỗn loạn nặng nề, càng muốn chết là, thứ bên dưới đã ngẩng đầu: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"


Dương Quân Nguyện cười khẽ vài tiếng: "Ngươi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à? Chỉ là trong lư hương có bỏ chút thuốc kích dục đặc chế ấy mà".


Mặt Diệp Kình Thiên biến sắc tức thì, tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của Dương Quân Nguyện đang thở ra, hắn nhổ lên mặt y một ngụm bọt máu, nói: "Thằng khốn đê tiện hèn hạ vô sỉ!". Dương Quân Nguyện chưa bao giờ bị qua loại sỉ nhục này, lại tát cho hắn một bạt tay, nhưng vẫn chưa hết giận. Y rút kiếm cắt bỏ dây thừng, không hề sợ gì Diệp Kình Thiên, bởi giờ hắn đã không còn là đối thủ của y, chưa kể đến hắn đã nuốt nhuyễn cân tán và thuốc kích dục, hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một con kiến dễ dàng bị y nghiền chết.


"Ngươi muốn làm gì?" Diệp Kình Thiên mơ hồ có chút hiểu ra tình thế hiện tại đang phát triển đến hướng không tốt, nhưng cả người hắn giờ không động đậy nổi.


"Một Diệp Kình Thiên đã từng trải qua với vô số người mà không hiểu trẫm sắp làm gì à? Được rồi, để trẫm khiến đường đường Diệp bệ hạ ngươi nếm thử chút hương vị của nam tử nhé, này cũng là lần đầu tiên trẫm phá trinh cho một gã đàn ông đấy".


Áo mỏng bị kiếm cắt nát vụn, Dương Quân Nguyện rất dễ dàng xé y phục trên người Diệp Kình Thiên thành từng mảnh nhỏ.


Diệp Kình Thiên vùng vẫy, nhưng đối với kẻ kia mà nói đây chỉ là sự chống trả nhỏ bé cực kỳ, chẳng tạo nên được chút tác dụng gì. Cơ thể Dương Quân Nguyện chen vào giữa hai chân của Diệp Kình Thiên, vươn một ngón tay cắm thẳng vào trong lỗ sau của hắn, hắn bị thọc đau tới phải rên lên tiếng.


Dương Quân Nguyện không khỏi cười nói: "Mới chút này đã đau rồi à, thế đợi lát nữa chẳng phải muốn chết?" Nói rồi y móc dương vật ra, nhắm đến động nhỏ hắc ám sâu không thấy đáy kia, tại cửa động ma sát vài lần, lập tức đâm thẳng một phát đi vào.


"A!!!!" Cảm giác đau đớn đau thấu tới tận tim gan này, còn đau hơn so với bất cứ vết thương nào do đao kiếm gây ra. Trong lòng hắn vào lúc đấy đã nghĩ mình muốn chết đi ngay.


"Ha── Từ lâu đã nghe nói chơi lỗ sau của nam tử sướng dữ lắm, hôm nay trẫm rốt cuộc đã nhắm nháp được rồi, đúng thật là tuyệt hơn so với nữ tử nhiều". Y nói mà nhăn mi chuyển động, mới đầu lúc tiến vào bị chặn lại quả thật ngay cả bản thân cũng bị làm đau, nhưng khi nơi đó bị xé rách ra làm cho máu đổ, lại đến vừa lúc trở thành tác dụng để bôi trơn, giúp y chuyển động dễ dàng hơn rất nhiều.


Bắt lấy hai chân Diệp Kình Thiên đặt lên vai mình, Dương Quân Nguyện dập vào càng lúc càng nhanh càng liên tục, còn trên gương mặt tuấn mỹ cũng đã xuất hiện một chốc trầm mê: "Hức── Đúng là sướng quá đi mất, siết mạnh vào nữa cho trẫm!"


"Ư── A, a ──" Diệp Kình Thiên bị thọc sâu vào trong làm hắn liên tục thốt ra những tiếng thống khổ, sự đau đớn ở nơi xấu hổ đã sớm vượt qua đau đớn trên mặt, còn thứ bên dưới của hắn đã uể oải phủ xuống từ lâu.


Nhưng cảnh xuân kiều diễm đang xảy ra trong phòng thì lại  càng không có dấu hiệu ngừng màn trình diễn, tiếng nước nhóp nhép vang lên liên tục, thanh âm thở dốc hổn hển không ngừng.


Dương Quân Nguyện vẫn chìm sâu trong thế giới của mình, hoàn toàn không quan tâm tới phản ứng lúc này của Diệp Kình Thiên, đương nhiên, y chẳng có nghĩa vụ gì phải quan tâm tới hắn. Cái lỗ sau ẩm ướt khít chặt này đang khiến y dục tiên dục tửu. Từ trước tới nay không hề nghĩ tới là gã đàn ông cao năm thước bảy tấc, vốc người vạm vỡ này lại khiến cho y mất hồn tới vậy, quả đúng là chân nhân bất lộ tướng mà.


Dưới công dụng phát tác của thuốc kích dục, đau đớn lẫn không tình nguyện đã biến thành vui thích, dương vật của hắn không biết từ khi nào bắt đầu tuôn ra dòng dâm dịch, cặp mông theo nhịp rút ra nhấp vào có đôi chút đong đưa. Dương Quân Nguyện cũng cảm nhận ra, khinh thường cười nói: "Đường đường là vua một nước, đang nằm dưới thân của một tên đàn ông khác mà lại dâm thế này, nếu bị ai đó biết được không biết sẽ nói ngươi thế nào đây?"


Cả người Diệp Kình Thiên run lên, cuối cùng cũng tìm về được chính mình trong lạc lối; làm sao mà hắn lại mất đi ý thức đắm chìm theo nhục dục vậy chứ, chết tiệt!


"Trẫm đã là người sắp chết, mỹ danh xú danh có hiếm lạ gì, ngược lại để cho người khác biết ngươi đang phát sinh quan hệ với kẻ địch thế này, thần dân của ngươi sẽ nghĩ thế nào về ngươi nhỉ?" Không đáp mà hỏi lại, đổi lấy chính là cười nhưng không nói, cùng động tác ở dưới thân lại càng mạnh bạo hơn, y không nói gì chỉ xả ra cơn phẫn nộ của mình, khiến Diệp Kình Thiên đến cơ hội thở dốc cũng không có.


Cuối cùng sau qua trăm lần dồn dập, Dương Quân Nguyện bắn thẳng ra vào trong cơ thể của Diệp Kình Thiên.


Cứ tưởng đau khổ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, lại không ngờ đây chỉ là bắt đầu. Mãi cho đến khi cơ thể tráng kiện như trâu của Diệp Kình Thiên mất đi tri giác thì sau đó, Dương Quân Nguyện vẫn không có ý định buông tha cho hắn.


Trước mắt chỉ có một vùng đen tối, không thể nhìn thấy  ánh sáng và hi vọng.

========

Vui lòng không chia sẻ, đề cập, bàn luận, dẫn link, nhắc tới bộ truyện này và mình ở bất cứ đâu trên cộng đồng mạng BL/đam mỹ. Nếu mình thấy bạn nào cố tình hay vô ý làm, dù là ý tốt hay xấu, mình đều sẽ xóa truyện, không chia sẻ trên wattpad nữa ^^.
*Cộng đồng BL/đam mỹ bao gồm: Blog, Confession, group, forum,...
==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro