Hoá ra chỉ là nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày tựu trường, Anh Thư cùng Thảo Anh tung tăng trên sân trường vừa đi vừa gặm bánh mì, hai đứa chẳng kiêng nể ai, chắc bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Hôm nay cũng là ngày mà thầy hiệu trưởng đón học sinh khối 10, thấy trường trang trí đẹp lắm, hai đứa nó ganh tị, hồi hai đứa nhập học có thấy trường hoành tráng như bây giờ đâu cơ chứ. Thấy mấy em học sinh khối 10 tíu ta tíu tít con bé Anh Thư nói nhẹ:
- Này Thảo Anh, mày thấy nhớ hồi đó không?
Thảo Anh vứt cái túi bóng vào thùng rác, xoa tay vài cái, nhăn mặt hỏi:
- Hồi nào?
Con bé kia cười te tởn:
- Cái hồi tao với mày trốn khai giảng bị tóm ấy. Xong chả suýt bị hạnh kiểm yếu cả tháng còn gì. Nghĩ lại thấy thời đó oanh liệt thật.
Thảo Anh nghe xong cũng ngoác miệng cười theo:
- À rồi rồi, haha haha haha.. tao thấy hồi đó .. haha haha, sặc sặc
Con bé Anh Thư thu lại nụ cười, nheo mắt nhìn đứa bạn:
- Mày vừa nói vừa cười làm tao mất hứng quá. Thôi lên lớp. Nói cũng không nên hồn.
Thảo Anh gãi đầu cười gượng, con bé này bị thế mà, cứ mỗi lần buồn cười là không nói năng được gì. Sau khi khai giảng xong, hai đứa đi loanh quanh sân trường để nhặt rác như bao người học sinh khác. Bỗng:
- Ơ..
Một tiếng nói "khá" quen thuộc vang lên, con bé Anh Thư quay lại nhìn, hoá ra lại là cái "thằng" tự kỉ hôm nọ. Thế nó học cùng trường mình sao mình không biết nhỉ? Chưa kịp nói gì, Thảo Anh đã giật giật áo nó:
- Ôi mày ơi mày ơi, trai đẹp.
Cậu chàng Thiên Dương tiến tới, cậu bạn này khá cao lớn lên phải hơi cúi xuống nhìn Anh Thư một chút:
- Hoá ra cậu cũng học ở đây à? Trời se duyên cho chúng ta rồi đấy.
Anh Thư lại buồn nôn thêm lần thứ n, nhưng hình như có gì đó sai sai, nhìn mác đồng phục thì tên này học khối 10. Ôi giời, hoá ra là một thằng nhóc con đòi yêu đương vớ vẩn:
- Này nhóc, ăn nói cẩn thận nhé. Chị mày học khối trên.
Thiên Dương nhìn mác đồng phục của con bé " Lớp: 11A6 khoá 11 chuyên ban Tự nhiên "
- Không sao không sao, chị à. Em sẽ không để ý chuyện ấy. Chị học cùng ban với em nên chắc sẽ gặp nhau nhiều thôi. Mà chị tên gì nhỉ?
Con bé Anh Thư lườm thằng bé rồi đi thẳng ai ngờ.. Thảo Anh chạy đến:
- Em ơi, chị ấy tên Anh Thư nhé. Còn chị là Thảo Anh. Hân hạnh được biết em, Thiên Dương !
Cậu chàng Thiên Dương cười khoái chí:
- Vâng chị. Em cảm ơn chị nhé.
Rổi chạy đi. Anh Thư há hốc miệng, mắt mở to:
- Mày bị điên à? Mà sao mày biết nó?
Thảo Anh te tởn:
- Xời, cậu ấm của Vũ gia nổi nhất cái thành phố A này. Ai mà chẳng biết. Không những đẹp trai, nhà giàu, lại còn ga lăng.. Mỗi tội..
Anh Thư chen vào:
- Mỗi tội học dốt.
Thảo Anh bất ngờ, cười tươi:
- Ô đúng rồi, sao mày đoán hay thế ?
Anh Thư cười khinh thường:
- Nhìn mặt nó là biết. Cần gì đoán.
Thảo Anh vỗ vai con bạn:
- Nhưng mày nên xem lại chiều cao của mày. Mày chỉ đứng đến cổ em ấy .. thì sau này ..
Anh Thư vừa đi vừa vứt rác vào thùng:
- Sau này làm sao?
Thảo Anh khẽ lắc đầu:
- Sau này hôn thì cả hai đứa đều mỏi.
" Bộp "
Anh Thư ném cả cái chai nước vào đầu con bạn, cáu lên:
- Bớt suy diễn giúp tao đi. Tao chả yêu đương hôn hít gì giờ này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro