Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng Vũ Đường vào ngày mưa to gió lớn. Một ngày cuối cùng của kỳ tuyển dụng người vào làm mộc nhân cho các vị vương hầu, quý tộc, luyện quyền, luyện cước.
Có hai chàng trai trẻ tuổi vừa mười tám, trong bộ dạng bình dân đến xin vào Giảng Vũ Đường làm mộc nhân.
Người lính canh gác ở Giảng Vũ Đường đưa mắt nhìn, thấy đó là một chàng trai da ngăm đen, cùng với chàng trai trẻ trắng trẻo. Họ cao thấp đều bằng nhau, béo mập đều như nhau, chỉ có nước da là phân biệt rõ ràng. Vào nơi Giảng Vũ Đường làm mộc nhân cho các vị vương hầu, quý tộc luyện quyền, luyện cước, để nhận năm lượng bạc, chẳng may bị đánh trúng chỗ hiểm, nằm liệt giường, từng ấy ngân lượng cũng đi tong. Nhìn bộ dạng bình dân, nhưng lại toát lên một khí phách anh hùng, trong cái bộ dạng bình dân.
Người lính canh cổng mới khuyên rằng:
_ Hãy trở về nhà, chờ lúc quan gia tuyển lính, lúc ấy ghi danh vào làm lính, rồi kiến công lập nghiệp trong đường binh nghiệp, có hơn vào Giảng Vũ Đường làm mộc nhân, cho người luyện quyền, luyện cước, lấy ngân lượng?
Nhưng hai chàng trai trẻ đó, cương quyết xin vào làm mộc nhân trong Giảng Vũ Đường.
Người lính canh cổng chỉ lắc lắc đầu rồi nói:
_ Hai ngươi cứ đứng đó, đừng đi lung tung, kẻo bị đánh đòn, ta vào báo với người quản lý việc đăng tuyển vào làm mộc nhân.
Bạch Y Lang hay Vương Lang gật đầu rồi nói:
_ Vị ca ca này hãy vào báo cho một tiếng, chúng tôi chẳng đi lung tung đâu.
Người lính canh cổng mới bảo:
_ Ta họ Nguyễn, tên Lục, cứ gọi là Nguyễn Lục được rồi.
Từ Mộng Châm liền chắp tay mà nói:
_ Đệ là Từ Mộng Châm, còn đây là người huynh đệ Vương Lang.
Nguyễn Lục gật đầu rồi chạy vào trong, một lát sau thì quay lại với một người lính khác.
_ Hai người hãy theo vị huynh đệ này, vào trong ghi danh, nhận ngân lượng luôn thể.
Người lính kia chỉ nói trống không.
_ Theo ta.
Từ Mộng Châm, Vương Lang liền chắp tay mà cáo từ Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nhận lễ mà đôi mắt ái ngại, nhìn hai chàng trai cũng xấp xỉ tuổi của mình, rồi nói nhỏ.
_ Cũng không biết được mấy ngày? Chỉ vì năm lượng bạc, mà nằm liệt giường cả mấy tháng trời.
Trong lúc đó.
Từ Mộng Châm, Vương Lang theo người lính kia đi đến một dãy nhà thấp bé. Ở nơi đó, có một người lính già, đang ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ, trên có cái nghiên, với bút, cùng một số giấy.
Người lính đưa Từ Mộng Châm, Bạch Y Lang nay là Vương Lang đến trước người lính già kia.
Người lính kia liền nói với người lính già.
_ Lão trưởng! Có hai người vào làm mộc nhân.
Người lính già được gọi với cái tên lão trưởng chẳng cần nhìn liền cầm lấy bút rồi hỏi :
_ Các ngươi hãy nói  tên họ, người ở  hương nào, lộ nào? Nhưng mà thôi, các ngươi hãy nói tên họ là đủ rồi. Nhận ngân lượng ngay, hay chờ đến khi ra về nhận luôn thể.
Từ Mộng Châm nghe thế mới nói:
_ Lão trưởng! Tiểu điệt là Từ Mộng Châm, còn đây là người bằng hữu cùng xóm Vương Lang, sống ở nơi xóm bãi ven sông Hồng.
Lão  trưởng đọc từng chữ rồi viết.
_ Từ Mộng Châm, Vương Lang, người kinh thành.
Lão trưởng viết xong liền hỏi:
_ Ngân lượng các ngươi khi ra về thì lấy, chứ gì?
Vương Lang liền nói:
_ Lão trưởng! Huynh đệ chúng tôi muốn nhận ngay bây giờ.
Lão trưởng nghe Vương Lang nói như thế, mới ngẩng mặt lên nhìn rồi nói:
_ Đây là lần đầu có người nhận ngân lượng. Thường khi về thì nhận, vừa có tiền thuốc thang, lại còn dư chút đỉnh. Các ngươi nhận giờ, khi đó lấy gì mà lo thuốc thang?
Từ  Mộng Châm cười bảo:
_ Không sống được, thì là chết. Lão trưởng không cần phải lo.
Lão trưởng đưa mắt nhìn Từ Mộng Châm nói:
_ Lần đầu nghe được lời nói ngang tàng như thế? Cũng không biết có trụ được bao lâu?
Lão trưởng lấy hai cái thẻ bài, có khắc chữ mộc đưa cho Từ Mộng Châm. Lão trưởng nói với người lính kia.
_ Đưa hai người này đến phòng lão Lý để nhận ngân lượng.
Người lính kia liền nói với Từ Mộng Châm, Vương Lang.
_ Đi theo ta.
Người lính kia nói xong liền bước đi. Từ Mộng Châm, Vương Lang liền bước theo sau.
Chẳng mấy bước chân, đã đi đến một căn phòng nhỏ. Người lính kia mới nói:
_ Hai ngươi vào đó, đưa thẻ bài nhận ngân lượng. Ta đứng ở nơi đây, chờ hai ngươi, rồi đưa các ngươi đi nghỉ ngơi.
Từ Mộng Châm, Vương Lang hay là Bạch Y Lang liền bước vào trong.
Ở nơi đó, một người đàn ông béo tốt, đang ngồi ngoáy mũi, vừa nghe tiếng động liền hỏi:
_ Có người bị thương nữa rồi sao? Toàn là bọn chịu đấm ăn xôi, chẳng mấy tí sức, cũng vào Giảng Vũ Đường làm mộc nhân? Các ngươi tưởng làm mộc nhân mà dễ sao? Có kẻ làm tốt, được các vị vương hầu thu dụng thì phước đức ba đời.
Từ Mộng Châm, Vương Lang nghe thế liền nhìn nhau. Thì ra là như vậy, vào Giảng Vũ Đường không chỉ có làm mộc nhân, còn được các vị vương, hầu thu dụng làm tay chân nữa. Đây cũng là một cách để các vị vương hầu tuyển dụng nhân tài.
Từ Mộng Châm, Vương Lang giờ  đây đã hiểu. Thường những người vào Giảng Vũ Đường, đều là những người đến lúc khốn khó, mới làm mộc nhân kiếm ngân lượng.
Ai cũng đến lúc, bị các vị vương hầu, quý tộc, đánh đến thương tổn mới nhận ngân lượng. Cho nên chẳng ai biết được, ngoài để cho các vị vương hầu, quý tộc luyện quyền, luyện cước. Cũng  là một cách, để các vị đại vương tuyển người tài.
Lúc này Vương Lang mới nói:
_ Công tử! Chúng tôi tới nhận ngân lượng trước, chứ không chờ đến lúc không đi nổi mới nhận.
Người đàn ông mập mạp, nghe Vương Lang gọi là công tử, thì cái mũi đã to do ngoáy mũi, nay lại nở to như cái đấu, cười tít mắt,rồi hỏi:
_ Hai ngươi tới lĩnh ngân lượng trước sao?
Vương Lang làm ra vẻ khúm núm rồi nói:
_ Công tử! Quả thật là như thế. Chúng tiểu nhân muốn dùng ngân lượng để, ăn uống chút đỉnh, chứ đến húp cháo, thì còn biết gì là sự ngon của thức ăn nữa.
Người đàn ông mập mạp kia nghe thế mới bảo:
_ Ngươi thế mà khôn, biết như thế là một lẻ. Đưa mộc bài đây, ta đưa ngân lượng cho.
Từ Mộng Châm, Vương Lang nghe thế liền nhìn nhau. Những người vào đây, thường giữ lấy mộc bài, đến khi đi chẳng được, mới đưa mộc bài đến lĩnh ngân lượng. Còn mộc bài trong người là mộc nhân, còn không có thì sao? Nhưng Từ Mộng Châm, Vương Lang chẳng cần phải tìm hiểu nhiều làm gì? Vào đây làm  mộc nhân cũng chỉ cốt kiếm ngân lượng. Giờ đây ngân lượng đã đến tay, việc gì không lấy.
Người đàn ông mập mạp đó, liền thu lấy mộc bài, rồi đưa ngân lượng cho Từ Mộng Châm, Vương Lang.
Vương Lang hay Bạch Y Lang lúc trước liền hỏi:
_ Công tử! Người có bạc vụn không cho tiểu nhân đối ra một ít.
Người đàn ông mập mạp kia, nghe Vương Lang, một điều công tử, hai công tử cười bảo:
_ Ở nơi đây là kho bạc, cái gì mà không có kia chứ?
Người đàn ông mập mạp đó liền đổi ra, bạc lẻ cho Vương Lang. Vương Lang liền cầm lấy chỗ bạc lẻ ấy, rồi để lại một ít.
Vương Lang lại nói:
_ Tiểu nhân xin biếu công tử một ít để uống trà sáng.
Người đàn ông mập mạp kia lắc đầu:
_ Ta dù có thấy bạc thì sáng mắt, nhưng ngân lượng này, ngươi phải đối lại bằng cả mạng sống. Ta không muốn làm tổn thương âm đức của gia tộc?
Vương Lang lắc đầu:
_  Công tử! Tiểu nhân một lòng kính biếu, không làm tổn thương âm đức của các cụ đâu? Xin công tử nhận cho.
Người đàn ông mập mạp kia lúc này mới nhận, rồi nói:
_ Được! Ngươi nói vậy thì ta sẽ nhận. Có qua thì có lại, ta sẽ sắp xếp các ngươi, được nghỉ ngơi đến ngày kia mới ra hầu các vị vương hầu.
Từ Mộng Châm, Vương Lang liền chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ công tử.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro