Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú cháu nhà họ Bạch vắt chân lên cổ mà chạy như ma đuổi. Không! Rõ ràng là họ bị ma đuổi mới chạy, mà con ma đó có tiếng cười như nữ nhân.
Hai người chạy ở đâu không chạy lại chạy vào rừng sâu, núi thẳm.
Giờ đây đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh xanh, trùng trùng, điệp điệp trong làn sương mờ mờ.
Thế mà nay vị thúc thúc của Bạch Y Lang chỉ kêu lên vài tiếng ma...ma.. thì ngã lăn ra chết giấc.
Bạch Y Lang quay lại nhìn, thấy vị thúc thúc của mình như thế liền cười nói:
_ Thúc thúc! Ma ở nơi đâu mà ma kia chứ? Thúc thúc hãy ăn cái bánh nếp, rồi chúng ta cùng tìm đường rời khỏi nơi đây. Ma chẳng biết có không, còn lang sói, hùm, beo  thì đầy?
Nhưng Bạch Y Lang lay gọi mãi mà vị thúc thúc hơn đôi tuổi của mình chẳng thức dậy. 
Ánh nắng càng lúc càng nhạt dần. Trời một lúc một thêm tối. Bạch Y Lang càng lúc càng nóng ruột. Vị thúc thúc thì mãi chẳng thấy thức dậy.
Ở phía xa xa tiếng cọp gầm, beo kêu, làm cho Bạch Y Lang không rét mà run.
Một con người đứng giữa cái màu xanh bạt ngàn của núi rừng với ánh nắng đang dần tối đã cảm thấy cô độc, sợ hãi. Nay lại nghe tiếng cọp gầm, beo kêu . Người của Bạch Y Lang đã nổi đầy gai ốc.
Có hai người tựa vào nhau còn thấy run sợ, huống chi  giờ đây chỉ còn lại một mình Bạch Y Lang.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn vị thúc thúc của mình, đang nằm ở nơi đó rồi đưa mắt nhìn quanh.
Bất chợt có tiếng người cười khúc khích, như nụ cười thiếu nữ e lệ vang lên.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn về phía vừa có tiếng cười, mà mong muốn đó là một cô sơn nữ, có thể chỉ đường cho Bạch Y Lang đi khỏi nơi đây.
Nhưng chẳng thấy một ai khác.
Ngoài những tán lá cây lay động theo ngọn gió thổi.
Lúc trước  còn ở nhà. Bạch Y Lang ra đồng chăn trâu, lượm từng bông lúa, lúc  ban trưa đã thấy  con ma gió. Con ma gió dẫn dụ  người đi , mất phương hướng, giữa đồng không mông quạnh, vắng người qua lại, đi mãi, đi mãi, cho đến khi sực tỉnh thì thấy mình ở một nơi xa lạ.
Nhưng ở nơi đây là lúc chiều muộn.
Bạch Y Lang lấy can đảm đứng dậy đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Ngươi là ma quỷ ở phương nào, đừng làm ra vẻ nhát người? Bạch Y Lang cốc có thấy sợ. Ngươi chớ có hù dọa ta?
Bạch Y Lang  nói xong, liền lấy tướng, làm ra vẻ dữ tợn, trợn tròn mắt, tay co lại thành quyền như muốn đánh nhau.
Một tiếng cười khúc khích vang lên, rồi như có ai, vừa lấy ngọn cỏ quẹt vào sau gáy của Bạch Y Lang .
Bạch Y Lang quay lại, nào  thấy một ai   ngoài từng cái cây đứng yên lặng, với ngọn gió thổi qua tán cây rừng.
Bạch Y Lang lúc này đã thấy sợ hãi. Nhưng cũng bắt quyết trừ ma, trừ quỷ,  như vị đạo sĩ yểm bùa chú, trừ ma lúc bắt ma ở nhà Bạch cô cô.
Chả là Bạch cô cô vốn có một người con gái nhan sắc mặn mà, đã đến tuổi cập kê.
Không biết vì sao lại hóa thành ương ương dại dại?
Bạch cô cô đi xem bói ở làng Đông.
Thì thầy bói phán rằng vị muội muội của Bạch Y Lang có người âm theo phá rối, nên mới sinh ra như thế.
Bạch cô cô mới đi đến một đạo quán ở phương xa, rước vị đạo sĩ cao tay về bắt ma , trừ tà cho vị muội muội.
Vị đạo sĩ kia lập đàn cúng tế rồi lấy quyết bắt ma, trừ tà.
Cũng thật ứng nghiệm, ít bữa sau thì vị muội muội kia không còn ương ương dại dại nữa.
Bạch Y Lang nhớ đến chuyện đó rồi tự nhủ:
_ Vị đạo sĩ kia dùng như vậy để bắt ma, trừ tà. Ở nơi đâu ma cũng là ma, ma rừng, ma nhà đều là ma. Thì ta cứ thử xem, biết đâu chúng bỏ chạy, lại tìm được đường ra khỏi nơi đây.
Bạch Y Lang bắt quyết rồi đưa ngón tay lên miệng cắn đến chảy máu , rồi lâm râm đọc chú.
Tiếng cười lại vang lên ở sau lưng của Bạch Y Lang. Bạch Y Lang vung tay về phía sau như vị đạo sĩ kia đã làm.
Nhưng khi quay người lại nào thấy ai cả.
Tiếng cười ấy lại vang lên ở nơi xa.
Bạch Y Lang cười bảo:
_ Thì ra ngươi cũng đã sợ ta. Bạch Y Lang quyết đuổi ngươi ra khỏi nơi đây , chớ bày trò mà làm hại người đi lạc đường.
Bạch Y Lang nói xong liền lao về phía có tiếng cười của nàng thiếu nữ. Tiếng cười khúc khích ở phía trước cứ vang lên. Bạch Y Lang đuổi theo bén gót, muốn tiêu diệt cho được con ma nữ kia. Bạch Y Lang cứ đuổi, cứ đuổi cho đến khi quay lại nơi vị thúc thúc đang nằm yên lặng ở nơi đó.
Bạch Y Lang đuổi theo một thôi dài chẳng  đuổi kịp con ma nữ. Thế mà lại quay lại nơi đây.
Bạch Y Lang nhìn  vị thúc thúc của mình đang nằm yên lặng ở nơi đó mà giật mình đánh thót.
Bạch Y Lang lắc đầu rồi tự nhủ:
_ Ta thật khinh suất mãi đuổi theo con ma kia, mà quên mất vị thúc thúc của mình, còn nằm ở nơi đây. Không nói bọn ma, quỷ ở nơi rừng sâu, núi thẳm, mà bọn lang sói hay cọp, beo tha đi mất, thì ta lấy gì để giao phó với ông nội kia chứ?
Bạch Y Lang nhìn ngón tay nay  máu đã đông lại cười bảo:
_ Con ma kia đã bị Bạch Y Lang ta đuổi cho chạy dài. Giờ đây chắc hẳn chẳng dám bén mảng đến nơi đây? Nhưng còn bọn lang sói, cọp, beo thì sao? Chi bằng ta kiếm củi đốt lên cứ qua đêm nay rồi tính.
Bạch Y Lang  đang lăng xăng kiếm củi để đốt lên xua đuổi bọn thú dữ. Thì có tiếng người vang lên:
_ Chàng trai trẻ! Ngươi đang làm gì ở nơi đây kia chứ?
Bạch Y Lang nghe có tiếng người hỏi liền đưa mắt nhìn. Thì ra đó là một lão bà tóc bạc trắng, da mồi, tay cầm cây gậy trúc cùng cái giỏ tre.
Bạch Y Lang nhìn thấy rõ ràng là người , nhưng vẫn hỏi:
_ Cho hỏi lão bà là người hay yêu ma?
Lão bà nghe Bạch Y Lang hỏi như thế mới nói:
_ Ta không phải là ma, nhưng mấy chốc nữa cũng thành ma.
Bạch Y Lang nghe thế liền nói:
_ Lão bà đừng có lo lắng. Máu của Bạch Y Lang đã đuổi con ma nữ đó chạy quanh. Giờ đây con ma nữ kia chẳng dám quay trở lại nơi đây nữa. Bạch Y Lang sẽ cho lão bà một ít máu để trừ con ma kia ra khỏi người.
Lão bà kia đưa cây gậy trúc đánh khẽ vào người Bạch Y Lang rồi nói:
_ Ta nói ở đây là ta đã già lắm rồi, gần đất xa trời, sống  chẳng được bao lâu nữa, vì vậy ta mới nói là nữa người, nữa ma là như thế.
Lão bà nói xong lại hỏi:
_ Chàng trai trẻ! Ngươi với người bạn đồng hành của ngươi sao lại đến nơi đây? Ở một nơi rừng sâu, núi thẳm kia chứ?
Bạch Y Lang nghe lão bà nói như thế mới cười nói:
_ Dạ thưa! Chẳng dám giấu gì lão bà. Chúng cháu vốn là hai thúc điệt nhà họ Bạch, được người cùng xứ giới thiệu đến kinh thành, vào Y Dược Phường học nghề y, để kiếm chút cơm ăn, mà nuôi sống bản thân. Nhưng nào ngờ vừa đi qua xứ này, lại bị con ma giả tiếng cười, của người thiếu nữ trêu chọc. Hai thúc điệt quá sợ hãi nên mới chạy trốn đến nơi đây. Nào ngờ đâu con ma kia vẫn theo chân chẳng ngừng, lại làm cho vị thúc thúc của Y Lang, vì sợ hãi quá độ mà chết giấc.
Lão bà kia nghe Bạch Y Lang nói như thế mới hỏi:
_ Chẳng phải vừa rồi ngươi nói lấy máu của ngươi là trừ được con ma kia? Thế mà lúc đó không dùng, lại chạy đến nơi đây?
Bạch Y Lang nghe lão bà hỏi như thế mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro