Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng, có con ma mặc áo đỏ, chân bị xích, bằng xích sắt, nữa đêm, nữa hôm đuổi bắt người. Tiếng đồn làm cho khách bộ hành, người buôn hàng, đi lại ngang dọc, lòng đầy lo sợ.
Người giang hồ, nghe thế nữa tin, nữa ngờ, bèn hè nhau quyết bắt cho được con ma mặc áo đỏ, chân bị xích, bằng xích sắt.
Một hôm Xích Quỷ, trên đường lang thang đi tìm Mục Thu Bạch.
Trước mắt là một con sông nước trong xanh leo lẽo, nhìn thấy từng đàn cá tung tăng bơi lội, gần đó là những ngọn núi cao vút đến tận trời xanh.
Xích Quỷ đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp như thế, liền hú lên một tràng dài, cứ ngỡ như tiếng long ngâm lúc trời mưa to gió lớn.
Một khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình, Xích Quỷ hú xong, thì cất tiếng cười vang như trẻ thơ. Quả thật bao nhiêu ngày, giấu mình trong lốt Xích Quỷ, làm cho chàng trai Bạch Y Lang cảm thấy uất ức. Nay nhìn thấy phong cảnh hữu tình, đẹp như bức tranh sơn thủy, đã làm cho chàng trai Bạch Y Lang hét lớn cho vơi bớt nỗi đau đớn trong lòng. Xích Quỷ vừa hú lên, lại cười như trẻ nít.
Nào ngờ đâu rằng, tiếng hú đó làm cho một đám khách giang hồ đang đuổi bắt, con ma mang áo đỏ, chân bị xích, bằng xích sắt, chuyên môn đuổi bắt người. Bọn giang hồ kia dưới sự lãnh đạo của một vị trang chủ, người ở nơi kinh thành. Vị trang chủ kia, đức cao vọng trọng, đối đãi với khách qua đường, người gặp lúc khốn khó thật là rộng lượng. Tấm lòng hào hiệp của vị trang chủ kia làm cho bằng hữu giang hồ vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Tuy vậy, đó là người ta ngưỡng mộ cái danh hào hiệp, rộng rãi, chứ mấy ai ngưỡng mộ tài nghệ của vị trang chủ kia chứ?
Muốn các anh hùng khắp thiên hạ, bạn hữu giang hồ kính trọng, thì phải lập được một chút công lao. Vị trang chủ kia muốn như thế, nhưng thời thế chẳng cho người có hoài bão có cơ hội.
Giờ đây có chuyện khách bộ hành, người buôn hàng ngược xuôi, kể lại rằng, có con ma mặc áo đỏ, chân bị xích, bằng xích sắt, mới tụ tập kẻ quen biết đuổi theo, trước là trừ hại cho dân, sau kiếm chút công danh để lấy danh, cho bằng hữu giang hồ biết đến tiếng tăm uy võ, chứ không phải là cái tiếng tăm, rộng rãi, hào hiệp kia.
Tiếng hú của Xích Quỷ vang vọng khắp nơi, làm cho vị trang chủ kia nghe được, giật thót. Nhưng cái danh tiếng kia, như làm mờ lí trí của vị trang chủ.
_ Con ma kia ở phía kia, các huynh đệ, chúng ta tiến về phía trước, giết chết con ma kia trừ hại cho người giang hồ đồng đạo.
Vị trang chủ kia vừa dứt lời, thì một bọn đến ba mươi người, ào ào xông về phía trước.
Lại nói Xích Quỷ, nhìn thấy một nơi tuyệt đẹp như thế, cứ ngỡ như tiên cảnh, hết hú lên, lại cười như trẻ thơ.
Xích Quỷ lội xuống dòng sông, lại nghịch nước, vừa cười, chẳng khác gì bọn trẻ nhỏ nghịch nước lúc buổi trưa hè nắng nóng.
Thì ra Xích Quỷ nhìn thấy dòng sông, lại nhớ lại cái thời, cái thời trẻ tuổi, chăn trâu ở nơi bãi bồi ven sông, cùng Bạch thúc thúc, với chúng bạn đồng trang lứa, vào lúc buổi trưa hè, chạy ra sông tắm. Con sông quê nhà nước trong xanh leo lẽo, với cây đa nghiêng bóng, là nơi bọn trẻ leo lên đó, rồi nhảy ùm xuống dòng sông. Con sông quê đã nuôi nấng bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ, cho dù đi xa vẫn nhớ về con sông quê.
Xích Quỷ nhớ đến con sông quê, nhớ đến những người bạn đồng trang lứa, nhớ đến quê hương, nhớ ông nội, nhớ cha mẹ, phụ mẫu. Giờ đây trong hình hài Xích Quỷ, gặp lại mọi người có còn ai nhận ra kia chứ? Tại sao? Tại sao lại như thế?
Một chàng trai trẻ, con nhà họ Bạch có tên gọi là Y Lang, chỉ muốn đến nơi đó, nơi Y Dược phường để học y, kiếm chút công danh, cho người nhà có chút nở mày, nở mặt với bà con chòm xóm. Thế mà con tạo trêu ngươi, dòng đời xô đẩy qua bao nhiêu chuyện, đã trở thành một con người chẳng ra người, lại trở thành một con quỷ, Xích Quỷ.
Xích Quỷ hết hú lên một tràng dài, lại cười như trẻ thơ, giờ đây lại khóc nức nở. Xích Quỷ ngâm mình xuống dòng sông, năm ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, một bầu trời ở nơi xứ lạ.
Một cánh chim lạc đàn, đang vội vàng bay về phương Nam.
Xích Quỷ kêu lên:
_ Chim ơi chim! Chim bay về phương Nam, có bay qua quê nhà của Bạch Y Lang, chim cho Bạch Y Lang nhắn nhủ đôi lời, nói với người thân của Bạch Y Lang, rằng con trai của người vẫn khỏe, vẫn chăm chú học y cầu công danh cho rạng rỡ tông môn xứ sở.
Bạch Y Lang! Trong hình hài của Xích Quỷ, nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt của chàng trai, đã bị con tạo trêu ngươi, đùa giỡn, giờ đây trở thành một kẻ nô tỳ, ở nơi đất khách quê người.
Xích Quỷ đang ngâm mình trong dòng sông ở nơi xứ lạ. Thì có tiếng người lao xao, làm cho Xích Quỷ phải ngẩng mặt lên nhìn.
Xích Quỷ vừa đưa mắt nhìn, thấy đó là một bọn, đến ba mươi, tay cầm kiếm, cầm đao, với các thứ vũ khí khác, mặt đằng đằng sát khí.
Xích Quỷ đưa mắt nhìn, thấy bọn người kia đang lao về phía mình, vẫn đứng yên lặng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra?
Xích Quỷ đang đứng yên lặng nhìn bọn người kia, thì một người tuổi trung niên, khuôn mặt trắng, tròn như trăng rằm, mặc chiếc áo gấm, tay cầm thanh đại đao hét lên:
_ Các huynh đệ! Con ma mặc áo đỏ, chuyên ăn thịt người, đang ở phía trước, chỉ cần cắt lấy đầu, họ Trần ta sẽ thưởng cho mọi người nghìn lượng hoàng kim.
Xích Quỷ nghe vị trang chủ họ Trần kia nói như thế, mới chắp tay vái một vái, rồi nói:
_ Các vị! Các vị đã nhầm Xích Quỷ này với ai rồi đó? Xích Quỷ này có bao giờ ăn thịt người đâu, mà các vị lại vu oan giá họa cho Xích Quỷ kia chứ?
Vị trang chủ họ Trần nghe nói là Xích Quỷ liền kêu lớn:
_ Các huynh đệ! Thì ra tên mặc áo đỏ này là Xích Quỷ, hãy giết bọn ma quỷ, trừ hại cho đồng đạo giang hồ. Giết!
Bọn người dưới trướng của vị trang chủ họ Trần, nhìn thấy hình thù của Xích Quỷ như thế, thì ngừng lại một lát. Nhưng khi nhìn thấy hai chân của Xích Quỷ bị xích bằng xích sắt, với nhân số ba mươi người, lại có một nghìn lượng hoàng kim làm phần thưởng.
Giờ đây cho dù trước mắt là đứa trẻ lên ba, chúng cũng quyết ý giết cho bằng được, huống chi đây là một con người chẳng ra người, quỷ thì mới đúng hơn. Chúng ào ào xông đến để giết chết Xích Quỷ, còn quay về nhận nghìn lượng hoàng kim từ tay Trần trang chủ.
Ánh đao, ánh kiếm, lóe lên, nhằm hướng Xích Quỷ chém xuống.
Xích Quỷ đang ngâm mình dưới làn nước trong xanh, nay bị bọn người này vô duyên, vô cớ, vu cho cái tội ăn thịt người, lại còn xông đến lấy mạng.
Xích Quỷ đã luyện thành kiếm phổ của Vô Danh tăng, nhưng chưa bao giờ đối trận lâm địch, giết người. Nhưng không lẻ cứ đứng yên mặc cho bọn người kia muốn đâm, muốn chém, tùy ý hay sao? Xích Quỷ hét lên một tiếng, cứ như long ngâm giữa lúc trời mưa to gió lớn, thanh đoản kiếm từ trong tay vung ra theo chiêu thức thứ nhất, trong bộ kiểm pháp của Vô Danh tăng.
Một chiêu kiếm, với chín biến hóa đã được Xích Quỷ thi triển.
Một ánh sáng chết chóc lóe lên, cũng từng ấy con người đã bị kiếm phong cắt ngang thân thể rơi xuống dòng sông, nước trong xanh leo lẽo, nay đã nhuộm màu sắc đỏ của máu.
Bọn người kia lao đến, đã có chín con người thiệt mạng.
Xích Quỷ hét lớn:
_ Các ngươi hãy lùi lại, nếu không đừng có trách Xích Quỷ này?
Bọn người của Trần trang chủ đưa mắt nhìn nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro