Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con, người xứ lạ, đến nương nhờ trên đất nhà người, chỉ muốn yên ổn sống cho qua tháng ngày.
Thế mà người đàn bà có máu ghen tuông, khi thấy chồng của mình quan tâm giúp đỡ, đã ra tay hành hạ mẹ góa con côi.
Người thiếu phụ kia cũng đã chịu đựng, đòn roi, đầy vết sẹo ngang dọc khắp cơ thể. Nhưng người thiếu phụ kia, vẫn nhịn nhục, chịu cho người đàn bà kia đánh đập.
Nhưng hôm nay, ở nơi khoảng sân nhỏ, trước căn nhà tồi tàn, người đàn bà có máu ghen tuông kia, đang muốn giết chết cô bé Lan Lan, một cô bé ngây thơ, vô tội.
Khi người đàn bà kia đưa tay túm lấy tóc của cô bé Lan Lan, lại cầm lấy cây gậy muốn đánh chết Lan Lan.
Người thiếu phụ, với khuôn mặt xinh đẹp, với đôi mắt buồn dưới làn mi cong vút, bao giờ ngày nhịn nhục, chịu đựng để nuôi cô bé Lan Lan, nay thấy con trẻ bị nguy hiểm tính mạng, đã không thể chịu đựng hơn nữa, đã đưa tay gạt phắt bọn người dưới, của người đàn bà có tính ghen tuông kia.
Chỉ một cái gạt tay đã làm cho bọn người kia ngã lăn ra đất.
Lúc này người thiếu phụ, mẹ của Lan Lan, mắt long lên sòng sọc, hằn những tia máu, tay cong lên như vuốt chim ưng, chụp xuống chính tâm của người đàn bà hay ghen kia.
Ưng trảo chụp đến, thu lại đem theo một miếng thịt, người đàn bà hay ghen tuông kia, ngước mắt nhìn nàng Uất Kinh Hồng, mẹ của Lan Lan, rồi nhìn xuống ngực của mình, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra. Người đàn bà kia chỉ kêu lên.
_ Các ngươi đâu? Cứu ta!
Người đàn bà hay ghen tuông kia kêu lên từng đó, thì ngã vật xuống đất.
Cô bé Lan Lan, lúc này mới nói:
_ Thế là từ đây, bà không còn đánh mẹ của Lan Lan được nữa.
Bọn người dưới của người đàn bà hay ghen tuông kia, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như thế, mắt mở to, đứng yên lặng nhìn cảnh tượng, đang diễn ra trước mắt, không ai bảo ai, đến lúc này co giò chạy trốn.
Nhưng người thiếu phụ đẹp, có đôi mắt buồn, dưới làn mi cong vút kia, lúc này lại mỉm cười, mỉm cười đến hoa nhường nguyệt thẹn. Một nụ cười, làm cho nam nhân nào trông thấy cũng mê mẩn.
Thế mà giờ đây, nụ cười đó đối với bọn người dưới, của người đàn bà hay ghen tuông kia, chẳng khác gì là quỷ gọi hồn.
Bọn người đó thường ngày cậy oai chủ, ngang tàng vô pháp, vô thiên, người già, trẻ nhỏ, kẻ cô thế, đều đánh hết cả.
Giờ đây bọn chúng chỉ muốn thoát thân, nhưng đã muộn mất rồi.
Người thiếu phụ, mẹ của cô bé Lan Lan chỉ nói một cách rất nhẹ nhàng.
_ Các ngươi muốn đi sao? Có một con đường để đi, đó là các ngươi hãy theo về với chủ của các ngươi.
Bọn người dưới của người đàn bà hay ghen, nghe người thiếu phụ đẹp kia nói như thế, liền đưa mắt nhìn nhau.
Chạy không thoát, thì chỉ có cách liều mạng, liều mạng để tìm một con đường sống.
Bọn người đó liền vung gậy, vung roi đánh đến. Bọn chúng vừa lao đến đã bị nàng Uất Kinh Hồng, giờ thân thể nhẹ như cánh bướm lượn trên vườn hoa, cùng lúc đó ưng trảo chụp xuống, moi những quả tim cười lên thích thú.
Một tên thừa cơ hội đó đã chụp lấy cô bé Lan Lan rồi bảo:
_ Ngươi không ngừng lại, ta sẽ giết chết con bé này?
Mẹ của Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, nghe tên ưng khuyển kia nói như thế liền cười lên một tràng, rồi nhanh như chớp, đã đến sau lưng của tên ưng khuyển của người đàn bà hay ghen tuông kia, một chiêu đánh vào hậu tâm, kêu rốp, tên ưng khuyển kia chẳng kịp kêu lên một tiếng, đã gục xuống.
Cô bé Lan Lan lúc này, đôi mắt mở to, sững sờ nhìn nàng Uất Kinh Hồng, người mẹ lam lũ, vất vả, tần tảo, chịu thương, chịu khó, nhịn nhục, vì sự bình yên của Lan Lan, nay chẳng còn, thay vào đó, là một người con gái, đang mỉm cười, trước cái chết của đồng loại.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này nhìn cô bé Lan Lan, rồi hỏi:
_ Lan Lan! Con thích ta là một người mẹ đến người ta đánh cho vết thương ngang dọc khắp người, hay là một kẻ giết người không gớm tay?
Cô bé Lan Lan với đôi mắt trong veo, đưa mắt nhìn quanh, như muốn hỏi ai đó, nhưng nào có một ai có thể trả lời cho cô bé.
Lan Lan nhìn quanh, rồi nhìn nàng Uất Kinh Hồng, một lúc sau cô bé mới trả lời.
_ Con không thích cả hai điều đó. Nhưng con chỉ có một người mẹ, một người mẹ đã vì con mà làm cả hai điều đó.
Nàng Uất Kinh Hồng nghe cô bé Lan Lan nói như thế liền cười lớn:
_ Lan Lan! Thật không uổng công, khi Uất Kinh Hồng này đã nhịn nhục để nuôi con, nhưng Uất Kinh Hồng này đã xuất đầu lộ diện, thì những ngày tháng sau này, con luôn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, chẳng được một ngày bình yên.
Cô bé Lan Lan nhìn nàng Uất Kinh Hồng, với đôi mắt ngây thơ, nói:
_ Mẹ ở nơi đâu, Lan Lan đi với mẹ đến nơi đó.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này mới nói với Xích Quỷ.
_ Người huynh đệ có thể giúp cho ta, một tay hay không?
Xích Quỷ chỉ lặng lẻ gật đầu.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này mới bảo với Xích Quỷ.
_ Người huynh đệ, hãy đem tất cả thân xác của những người này, vào trong nhà cho ta.
Xích Quỷ lặng lẻ làm theo, những lời của nàng Uất Kinh Hồng đã bảo, đó là đem những thân xác của người đàn bà hay ghen kia và bọn người dưới, những kẻ ưng khuyển vào trong nhà của mẹ con Lan Lan.
Xích Quỷ vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm:
_ Làm như thế này, mẹ con của Lan Lan sẽ ở nơi đâu? Không lẻ nàng ta định ở với thân thể của người chết.
Lúc này mẹ của Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, mới bảo với Lan Lan.
_ Lan Lan! Hãy cùng ta, làm một việc, đó là châm lửa đốt cháy ngôi nhà này.
Chúng ta đã dựng lên nó, thì hãy tự tay phá hủy căn nhà này.
Nàng Uất Kinh Hồng liền vào bếp cầm cái bùi nhùi, đưa cho Lan Lan, và nói;
_ Lan Lan! Hãy châm lửa đốt đi, mẹ con chúng ta kể từ đây, phiêu bạt giang hồ.
Nàng Uất Kinh Hồng, lắc lắc đầu thở dài:
_ Có những lúc nhịn nhục để sống qua ngày, cũng không phải dễ. Uất Kinh Hồng, chỉ muốn Lan Lan có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác, cũng không được.
Ngôi nhà nhỏ được lợp bằng tranh tre, chẳng mấy chốc, đã bén lửa, bốc cháy ngùn ngụt.
Nàng Uất Kinh Hồng cầm lấy tay của Lan Lan, rồi bảo:
_ Lan Lan! Chúng ta đi thôi.
Hai mẹ con của Lan Lan quay người bước đi. Lúc này Xích Quỷ mới nhìn quanh, rồi tự hỏi:
_ Giờ đây mình đi đâu? Về đâu?
Xích Quỷ đi tìm Mục Thu Bạch, nhưng Mục Thu Bạch, nay ở nơi đâu? Xích Quỷ biết đi đâu để tìm.
Xích Quỷ chẳng biết đi đâu? Chỉ biết trong lúc vô thức, đã đi theo nàng Uất Kinh Hồng và cô bé Lan Lan.
Căn nhà của mẹ con Lan Lan bốc cháy, làm cho các hương thân phụ lão, ở gần nơi đó, chạy đến ứng cứu. Nhưng là vào lúc trời đang nắng, ngôi nhà nhỏ làm bằng tre, là vật liệu dễ cháy. Khi mọi người chạy đến, cũng đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, vì chẳng có cách gì để chữa cháy. Cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, mọi người lại phát hiện, mấy thân thể bị cháy đen, chẳng nhận được nhân dạng là ai, nên vội vàng đem chôn cất. Còn người đàn ông, nơi nàng Uất Kinh Hồng làm thuê, làm mướn để nuôi cô bé Lan Lan, thấy người vợ, và bọn người dưới, chẳng có ai trở về, bụng bán tính bán nghi, nhưng các thi thể bị cháy đen, chẳng nhận được nhân dạng, nên cũng làm ngơ, báo với quan sở tại là vợ mình đã mất tích.
Trong lúc đó, Xích Quỷ vẫn đi theo mẹ con Lan Lan.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro