Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng bóng người qua lại. Xích Quỷ đang bước đi, mặc kệ cái xích sắt kêu loảng xoảng. Xích Quỷ bước đi, chẳng quay lại nhìn, cái đám người tham nghìn lượng vàng, của liên minh chính nghĩa, đã bỏ mạng, nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau ở nơi đó.
Xích Quỷ phải đi, phải tìm được nàng Uất Kinh Hồng, tìm được cô bé Lan Lan, giờ đây họ đã là gia đình của Xích Quỷ.
Xích Quỷ cứ bước đi, nào biết được, cách đó không xa, nàng Uất Kinh Hồng đang đứng trông theo.
Hắc Tam Lang lắc lắc đầu.
_ Liệu Hắc Tam Lang này đối diện với Xích Quỷ, ai sẽ thắng?
Một cái gì ghen tị đang len lỏi trong lòng của Hắc Tam Lang. Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng yêu Xích Quỷ, Hắc Tam Lang chẳng ghen tuông, còn muốn chúc phúc cho Uất Kinh Hồng và Xích Quỷ nữa. Nhưng giờ đây trông thấy Xích Quỷ với những chiêu kiếm kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy, làm cho Hắc Tam Lang khó chịu.
Hắc Tam Lang, liếc nhìn Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng, rồi bảo:
_ Uất Kinh Hồng! Muội còn lo cho Xích Quỷ nữa không? Chỉ trong chốc lát, mấy mươi người của họ Khương đã bỏ mạng.
Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng, tuy nghe Hắc Tam Lang nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hình bóng của Xích Quỷ, với ánh mắt đầy lo lắng.
Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng nói nhỏ:
_ Xích Quỷ! Huynh ấy đang đi tìm muội và Lan Lan, bọn người họ Khương đã chết, còn liên minh chính nghĩa nữa? Bọn người đó đang đuổi theo truy sát Xích Quỷ.
Nhìn Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng, đang nhìn theo bóng dáng của Xích Quỷ, Hắc Tam Lang chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi mỉm cười bảo:
_ Uất Kinh Hồng! Muội nên biết rằng; Lan Lan đang trong tay của đại sư huynh? Từ ngày sư phụ đã cưỡi hạc quy tiên, đại sư huynh đã nắm hết đại quyền trong tay, giờ đây muốn muội quay lại tổ chức, đại sư huynh đã bắt lấy Lan Lan để uy hiếp muội. Giờ đây chúng ta hãy trở về phục mệnh đại sư huynh. Còn Xích Quỷ muội thấy rồi đó, một mình một thanh đoản kiếm, vượt qua bọn họ Khương một cách dễ dàng. Giờ đây muội muốn đi theo Xích Quỷ, thì ta cũng không cản, chỉ có điều Lan Lan đang trong tay của đại sư huynh, muội không về phục mệnh, thì Hắc Tam Lang này không đảm bảo được chuyện gì xảy ra.
Hắc Tam Lang nói xong liền nhún vai, quay người lại như muốn bỏ đi, mặc kệ Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng, đang nhìn theo hình dáng của Xích Quỷ.
Lan Lan!
Hắc Tam Lang vừa nhắc đến tên của Lan Lan, làm cho Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng giật mình.
Xích Quỷ! Lan Lan! Uất Kinh Hồng chọn ai?
Ai trong hai người đó, Uất Kinh Hồng cũng muốn họ ở bên cạnh mình hết cả. Nhưng để phải chọn, thì Uất Kinh Hồng, chọn Lan Lan, vì Lan Lan mà Uất Kinh Hồng phải nhịn nhục, để cho người đàn bà hay ghen tuông kia đánh đập, đến người toàn vết thương, giờ đây có bỏ đi một Xích Quỷ nào có sá chi? Huống chi Xích Quỷ một thân võ công kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy.
Uất Kinh Hồng lúc này mới bảo với Hắc Tam Lang.
_ Hắc Tam Lang! Huynh cùng với muội trở về tổ chức thôi.
Uất Kinh Hồng nói xong, với đôi mắt đượm buồn, những hạt lệ vương trên mi mắt, quay người phóng đi. Hắc Tam Lang nhìn về phía Xích Quỷ vừa bước đi, rồi nhìn theo hình dáng của Uất Kinh Hồng, với một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu.
Hắc Tam Lang mỉm cười, rồi phóng theo Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng.
Lại nói Xích Quỷ, sau khi ra tay giết chết hết bọn người họ Khương, liền lê cái chân với tiếng xích kêu loảng xoảng, vai khoác cái tay nãi để đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan.
Một thân một mình trên bước đường trường, đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan.
Trời đất mênh mông, biết tìm người ở nơi đâu? Nhưng Xích Quỷ vẫn đi, vẫn đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan, vì họ là gia đình nhỏ của Xích Quỷ. Nhưng liên minh chính nghĩa lấy danh nghĩa của các vị thần tăng ở chùa Phổ Minh, Yên Tử, các vị đạo trưởng trên núi Tuyết, núi Tản Viên dưới sự lãnh suất của các vị trang chủ họ Trần, họ Hồ, họ Lê, họ Nguyễn để truy sát Xích Quỷ. Mấy vị thần tăng, đạo trưởng ghé qua nhận lời của các trang chủ, chỉ nghĩ đó là truy sát một tên ma đầu, giết người không gớm tay, rồi trở về núi lo kinh kệ, tu hành đắc đạo thành tiên. Nào ngờ đâu bốn vị trang chủ lấy cớ tiêu diệt Xích Quỷ, cá lớn nuốt cá bé, ai không đồng lòng liền tru diệt. Nhưng hơn tất cả, mục tiêu vẫn là tiêu diệt Xích Quỷ.
Người vui nhất trong bốn vị trang chủ có lẻ là Trần trang chủ. Trần trang chủ chỉ cần một kế nhỏ, muốn danh có danh, muốn tiếng có tiếng. Giờ đây Trần trang chủ với gương mặt tròn như vầng trăng rằm, trắng trẻo, đang ngồi trên chiếc ghế lớn, được làm bằng gỗ lim, chạm trổ tinh xảo, công phu. Trần trang chủ mắt lim dim, tay cầm cái chén bằng bạch ngọc, ngửi mùi thơm của trà. Quanh đó là ba vị trang chủ họ Hồ, họ Lê, họ Nguyễn, cũng tận hưởng những khoảnh khắc danh vọng, hô mưa gọi gió, đứng đầu quần hùng.
Vị trang chủ họ Hồ, Hồ Quý Lương nhìn điệu bộ của Trần trang chủ như vậy, cũng chỉ kín đáo cười khẩy một cái, rồi nhấp ngụm trà, mới lấy giọng hỏi:
_ Trần huynh! Có phải huynh bảo, sáng nay đại vương sẽ ghé qua, gia trang của Trần huynh, dù sao đại vương cũng là người của quan gia, chúng ta cũng nên lấy lễ đón tiếp cho long trọng, ai lại ngồi uống nước, rồi chờ đợi như thế này?
Nghe vị trang chủ họ Hồ hỏi như vậy, Trần trang chủ mới nhấp một ngụm trà, lấy giọng kẻ cả mới nói:
_ Hồ huynh không biết đó thôi. Đại vương tuy là người của quan gia, lại hay văn chương, nhưng khi nghe họ Trần này viết thư, báo về cái chuyện của giới giang hồ đất Việt, về cái chuyện của Xích Quỷ, đại vương liền nhận lời đến gặp chúng ta. Theo đại vương cho biết, nghìn lượng hoàng kim kia không cần chúng ta bỏ ra nữa, mà là chính đại vương xuất vốn, chỉ cần trong bốn chúng ta có kẻ giết được Xích Quỷ, thì món tiền đó xem như đã vào tay.
Nghe Trần trang chủ bảo như vậy, ba vị trang chủ kia nhìn nhau, giờ đây họ đã là người đứng đầu liên minh chính nghĩa, ai giết chết cũng xem như họ giết chết, người giết chết Xích Quỷ, thì thế lực đã kiệt quệ sao còn sức đương đầu với họ kia chứ?
Trong bốn vị trang chủ, muốn thâu tóm một nghìn lượng vàng đó, thì phải xuất quân, nhưng là ai mới được. Vi trang chủ họ Lê nhấp một ngụm trà, rồi bảo:
_ Ba vị huynh trưởng, muốn lấy cứ lấy, tiểu đệ chả dám ôm trọn một mình, chỉ xin một ít phí tổn cho cái việc người của tiểu đệ, do thám mọi động tĩnh của Xích Quỷ là được rồi.
Vị trang chủ họ Nguyễn, một gương mặt chữ điền, trán dô, mũi tẹt, mắt có vẻ thâm trầm, cũng không lấy làm biểu hiện xuất sắc cho lắm, lúc này mới nói:
_ Tiểu đệ cũng như Lê huynh, tiểu đệ chỉ muốn làm tròn chức trách trong liên minh chính nghĩa, mà liên minh của chúng ta, ở trên còn có các vị thần tăng ở chùa Phổ Minh, Yên Tử, các vị đạo trưởng trên núi Tuyết, núi Tản Viên, chúng ta chỉ nên đốc suất quần hùng tiêu diệt Xích Quỷ, còn ai đem đầu Xích Quỷ đến thì cứ việc lấy một nghìn lượng vàng, tiểu đệ chẳng cần đến cái thứ hoàng kim đó đâu.
Nghe vị Nguyễn trang chủ nói vậy, thì Trần trang chủ nhìn Hồ trang chủ cười hỏi:
_ Thế ý Hồ huynh thì sao?
Hồ trang chủ chưa kịp trả lời, lúc này có tiếng người xướng lên.
_ Đại vương đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro