Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con ngõ nhỏ.
Người đàn ông trung niên, với chiếc áo vải màu xanh bình thường, đang cầm cái muôi múc rượu từ cái hũ lớn ra cái bình rượu nhỏ.
Một người đàn ông trung niên bên cạnh mấy hũ rượu lớn.
Quán chỉ có vậy, với mấy cái bàn nhỏ đã có người ngồi . Bọn người ngồi ở nơi mấy cái bàn, đều đeo kiếm.
Lão thầy bói đưa Bạch Y Lang đến nơi đây, thì chẳng còn cái bàn nào cả. Lão thầy bói lấy chiếc chiếu gấp đôi đeo ở sau lưng, trải ra giữa nền gạch.
Kinh thành có khác, ở trong con ngõ nhỏ cũng được lát bằng gạch. Khi Bạch Y Lang cùng lão thầy bói đi đến, chẳng ai thèm nhìn. Thế mà, khi lão thầy bói kêu Bạch Y Lang, ngồi xuống chiếc chiếu trải trên nền gạch,   ai cũng đưa mắt nhìn.
Lão thầy bói thấy thế mới nói:
_ Các ngươi muốn lấy tiền của ta hay sao, mà nhìn giữ vậy?
Lão thầy bói vừa dứt lời, bọn người kia đều cúi mặt xuống chén rượu, chẳng ai dám nhìn nữa.
Bạch Y Lang cũng không câu nệ, liền ngồi xuống chiếc chiếu trải trên nền gạch.
Lão thầy bói lúc này kêu lớn, như cho cả cái quán này nghe vậy, mà không nói lớn thì ở đây ai cũng nghe được hết.
Nghĩ cũng lạ.
Người ta thường nói ' rượu vào thì lời ra ". Thế mà ở nơi đây ai uống rượu cũng ngồi yên lặng.
Lão thầy bói kêu lên.
_ Chủ quán cho bình rượu. Hôm nay chàng trai trẻ họ Bạch này, đến nơi đây để mời rượu lão thầy bói này, cũng được xem là người thân của lão thầy bói ta đây.
Bạch Y Lang nghe lão thầy bói nói như thế, cũng nói thêm vào.
_ Chủ quán đừng lo nghĩ, Bạch Y Lang có bạc trắng đây.
Người đàn ông trung niên lúc này mới bảo:
_ Chàng trai trẻ! Ta họ Dương, lớn  thứ hai trong nhà, nên mọi người ở đây đều gọi là Dương lão nhị hay Dương Nhị đều được cả.
Bạch Y Lang nghe vậy thì nói:
_ Dương lão nhị ! Hãy cho Y Lang một bình rượu kèm theo một đĩa thức nhắm.
Dương lão nhị lấy bình rượu, cùng  đĩa thức nhắm với mấy cái chén uống rượu cho Bạch Y Lang.
Bạch Y Lang tay cầm lấy bình rượu. Nhưng khi nhìn thấy đĩa thức nhắm thì chẳng vừa lòng chút nào? Vì đĩa thức nhắm chỉ là một đĩa đậu phụ.
Bạch Y Lang thấy vậy mới hỏi:
_ Dương lão nhị! Ở nơi đây không có thức nhắm khác hay sao? Như thịt gà, thịt vịt, chẳng hạn? Hôm nay Bạch Y Lang đãi lão thầy bói, không lẻ chỉ có thế?
Dương lão nhị lắc đầu rồi nói:
_ Ở nơi đây có hai món, một là buông đao xuống thành Phật, hai là sướng trước, sau chịu khổ vậy.
Bạch Y Lang nhìn đĩa đậu phụ thì đã hiểu được đây là món buông đao xuống thành Phật, còn món sướng trước  sau chịu khổ là món gì? Liền nói:
_ Thế thì vừa cho ta đĩa buông đao xuống thành Phật và một đĩa sướng trước,  khổ sau vậy.
Dương lão nhị lắc đầu:
_ Một trong hai, thức nhắm đó chỉ được chọn một mà thôi.
Bạch Y Lang nghe Dương lão nhị nói như thế cười bảo:
_ Thành Phật, Bạch Y Lang này chẳng dám. Thôi chọn sướng trước, khổ sau vậy.
Lúc này Dương lão nhị mới thu đĩa đậu phụ lại.
Bạch Y Lang nhắc Dương lão nhị.
_ Hãy đem mau, mau. Không lão thầy bói nói rằng Bạch Y Lang chẳng tận tâm.
Dương lão nhị chẳng nói chẳng rằng liền đi vào trong.
Lúc này lão thầy bói đã rót rượu ra chén. Lão thầy bói mới nói:
_ Y Lang! Làm chén rượu, xem rượu ở kinh thành, khác rượu ở nơi quê nhà của  Y Lang không?
Bạch Y Lang nghe lão thầy bói nói như thế, mới cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, rồi đưa mắt nhìn về phương nam.
_ Rượu ngon! Rất ngon là khác. Uống vào thì thơm ở mũi, ngon ngọt ở miệng, mát lạnh ở cổ họng, nóng ở bụng. Nhưng lại thiếu mất một vị.
Lão thầy bói nghe thế mới hỏi:
_ Y Lang! Thế ngươi bảo thiếu mất vị gì? Ở nơi loại rượu này?
Bạch Y Lang nghe lão thầy bói hỏi như thế mới bảo:
_ Rượu ngon! Nhưng thiếu mất một vị, đó là mùi vị quê hương. Chỉ có những người xa xứ, mới cảm nhận được rượu  ở nơi khác và rượu ở quê nhà.
Lão thầy bói lúc này cũng trầm ngâm rồi nói:
_  Ta phiêu bạt khắp chốn cùng quê, nhiều khi uống rượu thấy thiếu, nhưng không biết thiếu cái gì? Nay nghe Y Lang nói mới biết, đó là mùi vị quê hương, chỉ những người xa xứ mới biết được.
Lúc này Dương lão nhị mới đem ra, một đĩa thức nhắm, cùng với các thứ ăn kèm.
Bạch Y Lang nhìn đĩa thức nhắm thì ồ lên một tiếng, rồi bảo:
_ Đây chẳng phải là thịt con cẩu sao? Thế mà gọi là sướng trước, khổ sau cũng thật lạ?
Lão thầy bói lúc này mới giảng giải cho Bạch Y Lang hiểu rõ về cái tên gọi đó.
_ Y Lang không thấy kiếp con cẩu khi đi săn hay giữ nhà đều được người chủ cưng chiều, chẳng thiếu một thứ chi. Nhưng đến khi....
Lão thầy bói nói đến đây thì ngừng lại.
Bạch Y Lang lúc này mới bảo:
_ Người thế nhân còn có câu hết chim bẻ ná, hết cá vứt câu, hết thú thì chó săn chết già đó sao?
Lão thầy bói liền nói:
_ Thế mới có câu sướng trước, khổ sau là như vậy đó. Thôi mặc kệ tất cả, chúng ta uống thôi.
Lão thầy bói cùng với Bạch Y Lang lúc này mới chén chú, chén anh đến khi say mới thôi, rượu ngon hay sướng trước khổ sau, đều chui vào bụng của Bạch Y Lang và lão thầy bói.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, gặp nhau thì có chia ly, hợp rồi tan cũng là điều tất yếu.
Lão thầy bói nhìn Bạch Y Lang rồi hỏi:
_ Bạch Y Lang! Ngươi về được chứ?
Bạch Y Lang gật đầu.
_ Lão thầy bói! Bạch Y Lang nhớ chứ? Và cũng xin tạm biệt lão thầy bói. Khi nào có dịp, hãy ghé thăm quê của Y Lang.
Bạch Y Lang nói xong liền quay người bước đi mà chẳng nghe được lão thầy bói nói rằng:
_ Bạch Y Lang! Số kiếp đã định, ngươi còn trở về quê được sao?
Bạch Y Lang lúc này đã hơi say. Nhưng vẫn nhớ đường đi, mà lúc lão thầy bói đưa vào. Bạch Y Lang vừa đi vừa nói:
_ Chỉ qua đêm nay, ngày mai Bạch Y Lang sẽ trở về quê nhà, vui thú điền viên, sáng thăm lúa, chiều ngó đồng. Kinh thành, Y Dược Phường chỉ là một ánh trăng ghé qua cửa sổ, cũng chỉ là câu chuyện kể với bằng hữu lúc chiều về, hay lúc trăng lên.
Bạch Y Lang đang bước đi thì có người va vào. Người  đó quát lên:
_ Ngươi đui hay sao mà còn va vào ta?
Bạch Y Lang thấy thế liền chắp tay mà nói:
_  Xin tha thứ cho kẻ này, có hơi quá chén.
Người kia đưa mắt nhìn Bạch Y Lang một chút rồi nói:
_ Đồ nhà quê.
Bạch Y Lang nghe vậy cũng chỉ lặng lẻ bỏ đi.
Bạch Y Lang quay trở lại Thọ Xuân khách điếm. Vừa nhìn thấy Thọ Xuân khách điếm, như một thói quen  Bạch Y Lang đưa tay vào chỗ bạc trắng còn lại. Nhưng nào ngờ, cái túi bạc để ở ngực không cánh mà bay. Bạch Y Lang lúc này chỉ biết đứng như trời trồng, ở trước Thọ Xuân khách điếm. Lão chủ thấy Bạch Y Lang đang đứng yên lặng, ở đó mới bước tới hỏi han.
_ Thì ra là khách quan họ Bạch, chẳng phải thúc điệt, chú cháu khách quan đã đến Y Dược Phường? Y Dược Phường quy định nghiêm ngặt. Người mới đến nào được tự do đi lại? Nay khách quan trở lại nơi đây cũng thật là kì lạ.
Bạch Y Lang nghe lão chủ Thọ Xuân khách điếm hỏi như thế mới nói:
_ Chúng ta đã vào Y Dược Phường, vì biết quy định Y Dược Phường nghiêm ngặt, chẳng được tự do đi lại, nên mới đến để nhìn lại nơi ở những ngày qua.
Lão chủ Thọ Xuân khách điếm nghe Bạch Y Lang nói như thế mới nói:
_ Thật là quý hóa quá, sau này khách quan trở thành y sư,  nhớ chiếu cố cho kẻ này thì chẳng mong gì hơn.
Bạch Y Lang gật đầu rồi quay người bước đi.
Giờ đây Bạch Y Lang đang ngồi bên vệ đường, cạnh một biệt  phủ to lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro