Tính chiếm hữu đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn bão rồi cũng sẽ tan dần. Đến cuối cùng, lời tiên tiên đã xảy ra, dòng nước cuộn trào đã nhấn chìm toàn bộ Fontaine. Nhưng mọi thứ đã xong xuôi, ngoại trừ có mấy thằng ngu chết đuối thì không có ai bị hòa tan cả. Tội lỗi của người Fontaine đã được đặc xá, và chính thức trở thành 'con người' thực thụ.

Arlecchino, 'Cha' của anh em nhà Lyney, cũng như là của 'Căn nhà hơi ấm'. Cô ả sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã dễ dàng lấy được Gnosis Thủy từ tay của Thủy Long. Nhưng vẫn còn mục tiêu mà cô ngoài lề cô chưa hoàn thành...

"Thưa 'Cha', nhiệm vụ của cha vậy là đã hoàn thành...Dự định tiếp theo, 'cha' sẽ làm gì?" Lyney đứng ở phía sau hỏi.

Arlecchino đặt tay lên bàn chống cằm, đôi mắt trầm ngâm. Đứng dậy và quay người ra khỏi cửa.

"Các con cứ làm việc của mình đi, chuyện của ta, ta đã tính rồi."

Cô đã nghĩ rất nhiều lần về nó, thực sự rằng bản thân có thể mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng việc làm 'Cha' của bọn nhóc là điều rất mệt mỏi. 

Chúng cần một người cha thực thụ thay vì phải là một người phụ nữ làm 'Cha'...

Cô nghĩ thầm trong bụng như vậy, và cô đã tự xác định đối tượng mình muốn.

Lần đầu gặp Nhà lữ hành, ấn tượng của Arlecchino về anh ta không mấy sâu sắc, nói thẳng ra là cô chỉ biết đến Aether nhờ cái mồm của Childe cũng như là những lời đàm tiếu của cấp dưới. Nhưng càng đào sâu và tiếp xúc vài lần với anh, cô càng cảm thấy trái tim mình có gì đó cháy lên, cảm xúc lạnh như băng của Arlecchino mỗi ngày lại càng tan ra nhiều hơn. Cô biết, vấn đề nằm ở đâu.

Thỉnh thoảng cô lại làm cái hành động theo dõi Aether, đôi mắt ngày càng thèm muốn, nhưng cả 2 người vốn là sự đối lập cả về phe và lập trường. Khi thấy anh lại gần gũi với một cô gái nào đó, trái tim Arlecchino lại trống vắng thêm một phần. Tối đó, cô theo cô gái đã gặp gỡ Aether, lưỡi hái đã ma sát vào mặt đất lạnh, chỉ cần một cú vung xuống...chỉ cần như thế thôi, anh ấy sẽ không chú ý tới ai nữa...

Những chiếc mặt nạ dối trá trên cuộc đời này, Arlecchino đã nếm đủ chúng, thế giới chỉ đơn giản là lừa lọc và giết chóc. Nhưng Aether quá đỗi ngây thơ và trong sáng, cô muốn anh ấy, và chỉ cần nhốt anh ấy lại là có thể sở hữu được anh mãi mãi.

"Không không không, mình vừa nghĩ cái gì vậy...Cái đó thật là sai trái..." 

Cô tự làm tỉnh táo bản thân. Nhưng cảm thấy rằng bản thân không thể có anh, thì cô càng ám ảnh hơn. Căn phòng dán đầy ảnh của Aether, mặc dù đúng là không ai biết phòng của cô ở đâu, nhưng nếu có người phát hiện, họ chắc chắn phải chết. Nhìn tấm ảnh của Nhà lữ hành trong tay, một giọt nước mắt đã rơi xuống. 

"Tại sao...anh lại không...hức...để ý chút nào tới em cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là...một cô gái...mà thôi..." Gạt nước mắt sang một bên, đôi mắt chữ X sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch. "Anh sẽ là của em, và phải là của em, Aether...Hí hí hí..." 

Cô thì thầm, và thì thầm, đến mức từ khóc chuyển thành nụ cười méo mó. Rõ ràng Arlecchino đã quá đỗi ám ảnh về Aether. Và sẽ không từ thủ đoạn nào.

...

Aether mấy hôm nay luôn nhận được những hộp quà kì lạ, ban đầu anh hơi chú ý bởi những dòng chữ nắn nót trên đó. Sau dần nó chuyển sang to và rõ ràng hơn cùng vết mực đỏ tươi như máu và vẫn chưa khô. 

"...Hừ hừ...Hì hì hì..." Đôi mắt của anh trở nên rạn rỡ theo một cách bệnh hoạn hơn trước, nụ cười nở ra một cách biến thái. Ôm mặt của mình cười trong một góc. 

"Em đã phát hiện ra hành động của anh sao...Arlecchino? Em đây là muốn gì...cảnh báo anh sao..." 

Đôi mắt của Aether tối sầm lại, bước ra ngoài đường phố. 

Cảnh tượng mà những con người tầm thường qua lại không ngừng nghỉ như thế này, anh đã quá chán nản với nó rồi...Chỉ là những nhân loại thấp cổ bé họng trong mắt anh, không đáng nhắc đến.

Âm thầm quan sát Arlecchino từ phía xa mà không bị phát hiện, Aether chỉ tự mỉm cười, đôi mắt khao khát và chiếm hữu. 

Nhưng có một người đàn ông nào đó đã tiếp cận cô...

Anh cảm thấy rất khó chịu...

Không, đơn giản không chỉ là khó chịu, không khí cảm tưởng như bị xé toạc ra trong khoảnh khắc đó. Aether chỉ cần động tay một chút thôi, hắn ta có thể chết nhanh hơn cả một con kiến.

...

Knave nhận được lời mời từ người đàn ông đó, nhưng đôi mắt cô khinh bỉ không thèm nhìn một cái, chán ghét quay người bỏ đi. 

"Anh ấy...đang ở đây...Mình không thể hành động lỗ mãng được. Nhưng...anh ấy đang nhìn mình, không thể nào nhầm lẫn được. Anh ấy nhìn mình....Anh ấy nhìn mình...Anh ấy nhìn mình...Anh ấy nhìn mình...Anh ấy nhìn mình..." 

Cô điên cuồng thì thầm trong đầu mình, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông còn chưa rõ tên, dùng gót giày đá thẳng khiến mũi hắn ta gãy và chậm rãi rời đi. Không quên liếc nhìn Aether vài lần...

Cả hai không hề biết rằng, bản thân họ đang theo dõi lẫn nhau, nhưng sớm muộn thôi...

Arlecchino nhớ anh, nhưng...Quan chấp hành Fatui vốn là kẻ thù không đội trời chung của Nhà lữ hành. Ngoại trừ Tartaglia ra, Aether sẽ hạn chế tiếp xúc với Fatui nhiều nhất có thể. Cô tự tưởng tượng rằng bản thân có thể ôm lấy anh, chiếm đoạt anh, hay bất cứ thứ gì hoang đường nhất mà chính cô ả có thể nghĩ ra. Chỉ có thể khóc một mình, cô đơn.

...

"Con đàn bà đó, tưởng mình là Quan chấp hành là ngon lắm à!!??" 

Người đàn ông lúc sáng đang tức tối trên đường về, có vẻ như lại là một kẻ có thế lực mạnh đứng sau. 

"Cô sớm muộn cũng là của ta, khi đó..." Hắn liếm môi. "Cơ thể đó thật...tuyệt đẹp."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau hắn ta.

"Mày chắc về những lời vừa nói chứ?"

Aether đứng ngay phía sau hắn, bàn tay vấy máu cùng với máu trên khuôn mặt, nụ cười luôn hiện hữu nhưng nó giống hệt tử thần đã chờ đợi.

"Có thể nói cho tao...mày đã nói gì không?"

Người đàn ông quay đầu nhìn lại, run rẩy khi thấy toàn bộ vệ sĩ của mình đã chết sạch, đáng sợ hơn là không hề gây ra bất kì hành động nào. Aether hơi nghiêng đầu sang trái, cầm lưỡi kiếm lên cổ mình suy tư, búng tay tạo nên những thạch nham đánh bất tỉnh tên đàn ông.

...

Tên đàn ông kia từ từ mở mắt, kinh ngạc phát hiện bản thân đang bị trói trên ghế sắt gắn chặt xuống nền. Thử vùng vẫy tay thì cảm thấy tay mình bị khóa đau điếng, Aether tiến lại xé cái miếng băng dính trên miệng hắn ta.

"Mày không thể kêu tiếng nào đâu. Nơi này không có ai cả..." Anh lấy con dao xoay trên tay. "Và mày biết tại sao tao lại đem mày tới đây rồi chứ?"

...

Sự yên lặng đến đáng sợ, mồ hôi nhỏ tí tách xuống cằm của tên đàn ông. Mà, Aether cũng chẳng cần biết tên hắn đâu. 

"...Mày...nên thả tao đi ngay...Khi đó tao có thể bỏ qua cho mày, nếu không...những người ở phía sau tao sẽ...Á á á á á!!!"

Hắn hét lên đau đớn khi nhà lữ hành cắt cụt toàn bộ ngón tay trái của hắn, anh bóp nát toàn bộ ngón tay hắn thành đống thịt nhão cùng xương. 

"Cô ấy đã cho mày cơ hội...Nhưng mày vẫn lựa chọn một cách ngu dốt rằng có thể khuất phục cô ấy. Mà...cũng nên cảm ơn mày, nhờ mày mà tao có thể giết sạch toàn bộ những người liên quan đến mày. Tất nhiên, là có cả mày nữa."

Aether dùng đôi mắt đen tối nhìn vào người đàn ông, thậm chí đôi mắt đó không hề toát lên chút vẻ ngây thơ hay trong sáng nào nữa. Nhếch mép lên, anh tiện tay chặt luôn những ngón tay còn lại của hắn.

"Ai da, có vẻ mày đau lắm nhỉ?" Anh hất đầu hắn lên. "Mày biết cô ấy quan trọng với tao thế nào không...Nhưng tao lại thấy, mày dám tiến lại gần Arlecchino sao..."

Giọng hầm hừ, anh cầm thanh kiếm đi vòng quanh chất vấn. 

"Tôi...xin lỗi...Xin hãy tha...cho tôi..." Người đàn ông đau đớn đến mức nước mắt giàn dụa. "Tôi sẽ không tiếp cận Arlecchino nữa...tôi sẽ không nói với ai cả...Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể đưa cho anh...Chỉ xin hãy tha mạng chó của tôi."

Nhà lữ hành hoàn toàn không để tâm đến lời của tên này, anh cảm nhận được có người đang chạy đến, tiếng bước chân khá nhiều và dồn dập.

"Có vẻ hiến binh đến rồi..." 

"Phù...cuối cùng cũng được cứu..."

Aether đột nhiên nhe răng cười biến thái.

"Ai bảo...mày sẽ an toàn nhỉ..."

Sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh, hiến binh đã phát hiện ra một nhà kho cũ nát bỏ hoang và vội vàng chạy tới nơi. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt họ thật...kinh tởm và buồn nôn. 

"Ọeeeeee..." Một nữ hiến binh phải khuỵu xuống nôn ọe không kiểm soát trước cảnh tượng trước mắt. 

Người đàn ông đã không còn gì ngoài một đống bầy nhầy hỗn độn. Bụng thì bị rạch một đường và nội tạng bị moi sạch, tim gan phổi vương vãi khắp nơi. Đầu của hắn bị chặt ra khỏi cổ rồi tách thành 2 nửa, hai bán cầu não được xếp gọn gàng ở ngay chính giữa cái kho. Tứ chi thì bị chặt sạch và chỉ còn mỗi bộ xương, thịt và máu thì bị lóc vung vãi. 

...

Arlecchino vùi mặt vào chiếc gối, nghĩ ngợi quá nhiều khiến cô mệt mỏi, mặc dù luôn luôn phải cảnh giác, nhưng cô vẫn ngủ thiếp đi...

...

"Chướng ngại, đã tiêu diệt xong." Aether hơi nheo mắt lại. "Arlecchino...anh đã biết vị trí của em rồi, lần này, sẽ không thoát khỏi anh đâu..."

...

Trong giấc mơ, Knave nhìn thấy bóng lưng của Nhà lữ hành, không suy nghĩ vội vàng ôm lấy. 

"Lần này em sẽ không để anh đi nữa...KHÔNG! BAO! GIỜ!"

Một khoảnh khắc cô cảm thấy anh đã mỉm cười, không cần phải kiềm chế nữa...dù sao đây chỉ là giấc mơ mà thôi. 

Những vết cắn trên cổ, ham muốn xâm phạm và đánh dấu lãnh thổ lên cơ thể của cả 2. Hơi thở nóng bỏng và cảm xúc đồng đều giống hệt như thật vậy, điều này khiến  Arlecchino cực kì hạnh phúc, cô mong rằng...giấc mơ này sẽ kéo dài mãi...không bao giờ tỉnh lại...

Nhưng...liệu đây có phải là giấc mơ không?


Chiểu theo nguyện vọng của anh bạn @KawaHayQuen, nên là chương 1 đây. Ngoài ra, Nhà lữ hành trong này tâm lí rất vặn vẹo và méo mó, đừng tưởng Lumine làm Công chúa Vực sâu đã là ghê gớm, cha nội này nó giết người như ngóe không ghê tay luôn, cảm xúc giống như bị vứt ra cho chó gặm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro